Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

山下白雨
giông tố dưới đỉnh núi
Hokusai
...

"Cô cứ để đó con giặt cho!"

"Được không đấy? Trong chậu còn bộn đồ kìa."

Người con gái có mái tóc búi cao đang chần chừ đặt hai bộ kimono lên chiếc ghế đòn. Nhưng cô toan muốn đặt xuống lắm rồi.

"Dạ được mà. Cô để đó con giặt cho ạ. Trời lạnh gieo tay vô chậu là lát ra cóng không ngủ được đâu cô." Yuuji hai tay vò quần áo, miệng vừa nói luôn luôn. Rõ là sợ cô kia thấy khách sáo.

Yuuji ngồi xổm bên chậu giặt bằng gỗ to gấp ba lần em cùng một núi áo quần, kimono các thể loại đặt ngay sau lưng. Da tay em nhăn lại vì ngâm nước quá lâu, ngoài trời về đêm âm độ, lạnh buốt từng kẽ tay mà Yuuji không dám buông bàn chà xuống, nếu em còn nề hà thêm thì ngày mai sẽ không mang ra tiệm sấy kịp.

"Thế chị cảm ơn Yuuji nhé. Mai chị đi khách về mua bánh bao cho."

Cô nói rồi vội bước khỏi buồng tắm lớn. Đáng lí ra Yuuji không cần kham hết mọi phần của những cô kỹ nữ hạng xoàng như nàng vừa rồi. Nhưng Yuuji luôn chủ động đề nghị làm hộ họ, nó trở thành thói quen của em và Yuuji gần như xem việc này như trách nhiệm. Bởi vì em thấy mình không làm ra tiền, nên để vơi đi sự áy náy vốn luôn tồn đọng trong lòng, Yuuji không ngừng làm việc vặt cả ngày. Ròng rã suốt hai năm qua, bà Miên vẫn thường hay ngồi trước hiên gian phòng bà, hút thuốc và gọi Yuuji đến ngồi kế. Em chỉ nghe bà luyên thuyên và không hiểu gì, vì bà Miên dùng tiếng Trung. Hẳn bà tỉ tê những chuyện vướng mắc xen phẫn nộ hoặc trách cứ Yuuji khi bao nhiêu kỳ vọng bà đặt lên em chẳng hóa thành hiện thực.

Có một quãng thời gian, độ tầm hồi mới mua đứt em về. Bà Miên còn đích thân nghiêm khắc chỉ dạy em việc nhà trước tiên, vì bà cho rằng Yuuji hãy còn nhỏ (Ý chưa làm chuyện lớn được), bà tận dụng thời điểm này răn đe Yuuji để uốn nắn đầu óc em. Ít ra Yuuji phải cứng rắn hơn về mặt cảm xúc, nhưng rốt cuộc bản chất dễ mềm lòng không sao xê dịch hay thậm chí là vơi đi bớt. Đấy là điều phụ. Vì lũ đàn ông tìm tới chốn này họ không quan trọng cái gọi là vẻ đẹp bên trong con người. Mà có khi họ còn thích những đứa hiền lành thế này.

Dẫu sao thì, quan trọng hơn tất thảy điều trên, là đàn ông không thích Yuuji như bà Miên tự cá cược với chính nửa đời còn lại của bà. Bà hồi tưởng lại chính mình trong phút chốc của đêm hè hôm ấy, cái đêm sáu năm về trước, bà ngỡ như đã dùng may mắn cả đời để đổi lấy cơ hội nắm được viên ngọc sáng này trong tay. Thế mà chẳng phải. Không hề.

Cách hôm nay hai năm, ngày Yuuji mười ba tuổi. Bà ưu ái Yuuji tới độ chẳng ngần ngại xuống nước giới thiệu các khách làng chơi về viên ngọc mới nhà lầu nổi tiếng bậc nhất phố đèn đỏ Kabukicho. Vậy mà đáp lại bà chỉ có một nỗi thất vọng tràn trề hiện rõ trước mắt... Không phải ai cũng thấy Yuuji đẹp như cách bà thấy. Vì chúng chưa đủ tầm để ngắm nghía tác phẩm này hay vốn dĩ bà đã lầm? Bà có đã già và mắt bà đã mờ?

Từ ấy, Yuuji cứ hoài lãng phí tuổi xuân vào giặt giũ lau nhà, làm chân sai vặt cho người khác, sống mờ nhạt suốt hai năm. Cam chịu sự mắng nhiết và dằn vặt mỗi đêm. Dù phần lớn Yuuji cũng thấy đội ơn trời Phật... Em sợ việc phải phục vụ đàn ông, làm chỗ cho họ tuôn xả hết muộn phiền ngày dài của họ lên mình. Yuuji đã chứng kiến không biết bao nhiêu kỹ nữ khóc lóc thảm thiết vì bị hành hạ, những tiếng than ôi rên rỉ dày đặc giữa không trung. Đêm nào em cũng sợ, cũng nằm co ro dưới hầm cố ru bản thân ngủ cho xong giấc, Yuuji không sao chịu nổi mớ tạp âm ghê rợn ấy, huống hồ gì là... Trở thành món đồ chơi mặc họ giày vò bỡn cợt thâu đêm.

Bà Miên có vẻ vẫn còn chấp niệm với Yuuji lắm, bà không dễ dàng từ bỏ em được. Dù cho những điều bà làm thực sự là đang đi ngược lại chân lí của bà, hay là cách mà mọi người xung quanh bắt đầu lời ra tiếng vào xôn xao vì nghi ngờ khả năng nhìn người của bà tú nhà lầu xa hoa bậc nhất trong giới, bà mặc kệ cả bọn. Bà Miên cứng đầu tin rằng Yuuji nhất định sẽ làm nên cơm nên cháo bất chấp ánh nhìn dè bỉu từ khách hàng bà đêm hôm đó.

"Giặt đồ xong chưa? Ra phụ đám Aoi bưng bê coi."

Giọng bà Hung cao vút. Yuuji nghe thấy liền lật đật rút tay khỏi thau nước lạnh như băng, lau khô nước qua bộ kimono đang mặc rồi đứng dậy.

"Phòng mấy vậy bà?" - Yuuji đứng khép nép trước mặt bà Hung, nhỏ giọng lễ phép hỏi vì sợ. Bà Hung nổi tiếng dễ cáu gắt và sẵn sàng mắng chửi sa sả ai (ngoại trừ bà Miên).

"Ê, Shin! Phòng của cậu Zenin là phòng mấy ý mi?" Bà Hung một tay bưng bê khay đựng ấm trà nóng hổi, một tay chỉnh chỉnh búi tóc. Bà lại dùng cái tông giọng cao ngất ấy hỏi vọng thằng Shin ở hành lang phía bên kia.

"Phòng 4 ạ!" Shin đáp gọn rồi cũng tất bật chạy việc tiếp.

Chả biết hôm nay là ngày gì mà nhộn nhịp nhường này, thường thì Yuuji chỉ có bổn phận ngồi dưới bếp đun nước, đun củi, giặt giũ. Nay lại được sai đi bưng bê trên nhà trên. Công việc này chỉ dành cho người đẹp thôi, hoặc ít ra cũng ưa nhìn dễ mến. Cái gì che đi là cái xấu, mà Yuuji thì chưa được bén mảng lên nhà trên bao giờ.

"Đây, bưng cho cẩn thận không là tao hái đầu xuống! Hôm nay sinh nhật Gojo Sama đấy. Đừng làm gì khiến nhà lầu này mang tiếng. Mi nghe rõ chưa?" Bà Hung hơi khom người truyền khay đựng ấm trà cho Yuuji. Những tưởng bà vươn tay định cú vào đầu Yuuji một cái nhưng bà lại chỉnh tóc Yuuji. Điều này làm em ngước mắt lên nhìn bà trong khoảng chừng hai giây.

"Dạ rồi ạ."

Khi Yuuji đang chậm rãi bước ngang qua bà chừng được hai bước chân thì bàn tay bà vỗ nhẹ lên vai Yuuji. Em quay người nhìn bà khó hiểu.

"Đừng có mà ngước mặt lên nhìn ai. Cấm."

Mặt bà Hung vừa gay gắt vừa có gì đó xót xa. Yuuji không đọc ra ý niệm gì sâu xa, em khẽ gật đầu rồi xoay người bước tiếp.

Không biết vì sao bà lại xót xa, chắc vì bà quá hiểu tâm tính con người. Hoặc vốn là bà tự đúc kết ra được qua trải nghiệm cá nhân của mình, rằng, mình rất muốn chà đạp kẻ yếu thế hơn. Đặc biệt là khi họ cứ luôn tỏ ra yếu thế, không có khả năng chống trả mình. Mình khi đó càng muốn vùi dập, bởi mình nhận thức được mình đang ở thế trên cơ. Mình mạnh, là mạnh trong tiềm thức người kia. Họ mặc định mình mạnh, là mình mạnh. Thế nên họ sợ hoặc là phục tùng.

Cuộc đời tréo ngoe của Yuuji đã gầy dựng nên một Yuuji mạnh mẽ, trong mắt mọi người ở nhà lầu này đều luôn là đứa trẻ hay cười, rạng rỡ, lạc quan và hơi cứng đầu. Dễ bảo ban chỉ dạy nhưng cứng đầu. Nhưng, vốn dĩ nó không hề mạnh mẽ, nó dễ xúc động và coi chuyện nó bị bắt nạt là bình thường, tức là rất hạ thấp bản thân, chẳng biết tôn trọng cảm xúc riêng của chính mình. Cứ nín bặt chịu đánh mà không rên la hay chí ít là khóc. Cố tỏ ra mình chịu đau được thì sẽ càng thách thức thú tính trong người khác.

Mà... Cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì trong khi ánh mắt Yuuji vạch trần hết thảy con người yếu đuối của nó cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goyuu