Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÂM SINH TƯỚNG
GOYUU
c. silkytuhytip

dành cho em ấy
người sống trọn vẹn chữ
tâm
trong "tâm sinh tướng
tướng sinh mệnh"

bắt đầu 24.11.2023 00h01
kết thúc

...

"Phải sống khổ mới biết quý trọng đồng tiền."

"Kể cả là thế đi chăng nữa. Con cũng không quý đồng tiền."

...

Cách thời điểm câu chuyện này chính thức đánh dấu biến động rõ rệt nhất sáu năm, tại nhà thổ Miên Di có người đàn ông tầm bốn chục tuổi hơn, tay xách cổ áo một thằng bé gầy guộc kéo lê tới trước cửa phòng bà tú Miên.

Họ lời qua tiếng lại khá lâu. Cho đến khi lũ sai vặt không thể thắng nổi cơn tò mò mà tọc mạch kê tai sát vách tường lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa gã đàn ông kì quặc, bà tú và cái thằng xấu số - Cứ cho là thế đi! Gầy nhom ốm nhách thì lại chẳng số khổ? Phải khổ mới có cái tướng tá bần hèn như thế.

"Nín coi! Tao nói thằng này không đến năm xu là không đến năm xu. Mày nhì nhằng thêm nữa thì khỏi. Cắp nách xách về ngay và luôn! Tao không có nhu cầu."

"Gì? Nó ăn ba cái bánh bao là kể ra năm xu tôi bán giá ấy là lỗ toi! Thấu hiểu cho tôi đi bà tú Miên!"

Lão chủ sạp bánh bao đầu ngõ ngồi quỳ mà cứ toan đứng lên, nhận thấy tình hình không tiến triển tốt lên, lão lạy lục, cúi gập đầu nài nỉ bà tú. Nhưng lão tham quá thể, bà Miên nhìn phát ra ngay chân tướng. Đã muốn bán quách của nợ trên vai vòi lấy ba bốn đồng bạc lẻ mà còn trả giá. Thể loại này dây dưa thêm chỉ tổ đau đầu.

"Bán thì bán tao sáu xu. Không thì thôi. Tao thế là đã tốt chán mửa ra rồi."

Bà Miên di mắt dưới ánh đèn dầu, trong căn phòng bốn bề là màu trắng ngà chẳng có gì ngoài miếng nệm lót bà đang ngồi cùng chiếc bàn gỗ nhỏ bà dùng để đặt gạt tàn thuốc, sổ ghi nợ, soroban (算盤, bàn tính), trầu - vôi. Miệng bà phì phèo khói thuốc, khung cảnh gian buồng đã mờ nhòe đi vì ánh sáng vàng le lói nay còn thêm ảo diệu. Mắt bà kẻ bén ngót, như lưỡi dao đang trong tư thế sẵn sàng đánh giá tổng quát bất kì đối tượng nào. Bà rà qua thằng bé kia một lượt trên xuống.

Sáu xu là lỗ chắc cú. Bà ta lỗ. Vì thằng bé này... Gọi là giao cho bà Miên - Tú bà có tiếng nhất con phố đèn đỏ này về khả năng đào tạo ra ta tá kỹ nữ rạng danh, với hơn ba chục năm trong nghề bà ta thầm lắc đầu. Bà Miên có thể một tay nặn người được, biến con vịt thành con công được. Nhưng ấy là khi người ta phải sẵn có cho mình khí chất, để rồi khi càng mài thì ngọc càng sáng. Chứ loại mà đá cụi thì hên xui quá. Thật ra... Than hay đất sét cũng mài ra pha lê sáng được đấy. Mà để làm được thì hao tốn nhiều công sức lẫn sự tận tâm tận lực. Lăn lộn trong giới ngót nghét chừng kia năm, không lẽ bà Miên còn không rõ lòng người lạnh giá ra sao? Còn không rõ cuộc đời này nếu không vì mình trước tiên, thì nhất định người thiệt là mình sao?

Đánh đổi công sức cho một tiền đồ chưa biết có sáng sủa lên nổi không, thì bà thấy khoản đầu tư này may rủi tùy vận.

"Trời! Sáu xu? Lạy bà luôn! Hơn tí nữa đi, con năn nỉ bà đó!"

Lão ta nôn nóng, vội vàng kéo cổ áo thằng bé lên đặt trước mặt bà Miên. Lão làm như phòng tối quá bà ta nhìn không rõ mặt mũi thằng lọ nồi này vậy. Bà Miên khẽ nheo mày, nếu không phải vì ban sáng bà đi chùa chiềng tu tâm dưỡng tính lấy tí phước đức làm ăn thì có lẽ tối nay bà đã không tiếp lũ mọi rợ nghèo khổ dốt nát này rồi.

"Ngước mặt lên ta xem." Bà Miên phả thẳng cột khói xám xịt lên mái tóc hồng phấn xơ xác đang cúi gằm mặt xuống sàn và đôi bàn tay lẫn chân đều run rẩy.

Miên man sau làn khói mờ ấy, gương mặt kia hiện lên trước mặt bà.

Lão ta hồi hộp quan sát từng nhấc cử nhấc động của bà Miên.

Con ngươi bà từ từ giãn ra, còn mí mắt mở căng. Lông mày bà nhếch hẳn lên tạo thành những rãnh nếp nhăn trên trán mà phấn son không che được.

Bà Miên đột ngột làm rơi điếu cày xuống sàn nhà, thằng bé tóc hồng giật mình, mắt nó mở trân nhìn xoáy vào gương mặt đáng sợ của bà tú. Bà Miên liền đưa tay bóp cằm nó, móng tay dài nhọn của bà chọc lên cánh môi nó làm nó càng thêm hãi hùng.

Bà ta nhìn. Từ "nhìn" bỗng dưng là cái từ vô cùng hạn hẹp khi dùng để mô tả hành động bà đang làm lên thằng bé. Không dừng lại ở "nhìn", bà ta quan sát, đánh giá. Nó vẫn là đá cụi đấy thôi, da dẻ bình thường, tướng tá chưa đến tuổi trổ thì chưa thể kết luận... Ấy mà... Đôi mắt đẹp lắm. Đẹp buồn quá. Nhưng quái lạ, bà Miên không thích mắt buồn. Dân Nhật da trắng phớ mắt hí, mí mắt cứ díu vào nhau trông đụt phát kinh, mắt mà cụp xuống là nom khổ ngàn đời, như thể cả kiếp làm nô dịch. Thế nên bà Miên ghét mắt buồn, bà có định kiện với mắt buồn.

"Mày tên gì?"

Lão kia nhận thấy thằng bé hoảng quá mất tỉnh táo, lão nhắc.

"Bà Miên hỏi mày tên gì kìa! Trả lời mau đi!" Lão đánh vào bàn chân nó hòng kéo nó về hiện tại.

"Con tên... Con tên Yuuji ạ."

Yuuji. Cái tên cũng phổ thông, cũng thường. Tên hay mà thường, không đáng nói. Còn ánh mắt, ánh mắt Yuuji, ngỡ như là thế giới, mà cũng ngỡ như là rối bời. Trong đôi mắt ấy là cả tương lai mịt mùng phía trước không biết xuôi ngược về đâu, là cả hình hài một đứa trẻ mới trạc tuổi xuân sớm đã bị guồng xoáy vùi dập đến vụn vỡ tan nát. Là vô thiên lủng nhẽ đời đậu dưới vành ngươi. Hốc mắt sâu, đầu mắt nhọn trĩu xuống, đuôi mắt hơi xếch lên. Bọng mắt ửng hồng. Mắt một mí! Mà giác mạc to và tròn xoe, vàng sáng lên trong ánh đèn. Tin được không? Mắt một hí! Trái khoáy thật, khác hẳn tiêu chuẩn cái đẹp bấy giờ rồi. Phải những bà tú của các nhà lầu khác hẵng sẽ ruồng bỏ thằng này ngay tức khắc. Ai mà thèm mắt một mí! Dân mình ráng lai Tây cho mắt mở to ra. Ai thèm? Nhưng một người nhìn xa trông rộng như bà Miên, bà khác lũ tú bà kia ở nhiều chỗ. Thế nên bà mới giỏi làm tiền số một đất này.

Mà buồn quá... Cái đẹp buồn ác lắm. Bởi vì đẹp buồn dễ khổ. Người ta nói hồng nhan bạc phận, mà cốt lõi đều đến từ đôi mắt cả. Đôi mắt buồn, khóc nhiều mới buồn, chứng kiến nhiều mảnh đời khắc khổ mới buồn. Đôi mắt cũng nói lên tất cả.

Bà Miên nhìn vào Yuuji mà lồng ngực co thắt, bà như bị nó truyền cả kiếp bi ai vào trong mình.

Nhưng rõ ràng, đôi mắt này của Yuuji từng sáng. Có lẽ nó từng sống vô lo vô nghĩ cùng người thân, từng hạnh phúc biết nhường nào để rồi khi số phận giương lưỡi rìu đầu tiên, số phận không buông tha ai đặc biệt là những kẻ thơ ngây non trẻ. Yuuji sa bẫy.

Đẹp đến cách mấy rồi cũng sẽ rước họa vào thân, có nhiều người đẹp lắm mà họ đâu có khổ? Vì tướng số họ không hề khổ. Còn sinh ra... Thuở sinh thời tướng mặt, tướng người đã khổ thì chỉ có khổ chứ không tránh né khỏi định mệnh an bài.

Với đôi mắt này thì làm gì được? Tâm sinh tướng, tướng sinh mệnh. Bà chưa gặp qua đôi mắt nào đẹp như mắt Yuuji, có lẽ lí do nằm ở cái hồn trong đôi mắt xuất phát từ tâm. Nhìn phát là biết, Yuuji trong veo, bao nhiêu điểm lương thiện chắc nằm ở đây hết rồi quá! Bà Miên thầm thương xót thay Yuuji. Chốn xô bồ tăm tối này vốn dĩ không chừa chỗ cho kẻ thánh thiện tồn tại. Yuuji sẽ bị chính lòng tốt của mình, sự ngây thơ thuần khiết của mình kết liễu.

"Ừ. Giá nào cũng được. Bán ta."

Bà Miên buông thỏng tay, những dấu đỏ ửng in hằn lên mặt Yuuji. Nó lại co người xuống sàn - Nếu không muốn nói là đang ngã quỵ.

Bà Miên bị dung nhan ngỡ như tầm thường ấy thôi miên, thôi miên bà để bà biết thế nào là thương xót thay người dưng nước lã, thế nào là cảm thông và tình người giữa bốn bề nguội lạnh. Bà chẳng hiểu nổi... Bà đã luôn tàn nhẫn, lạnh tanh đã đày ải bao nhiêu số phận vào cùng nghiệt ngã, đã quen mắt ngàn kiểu hoàn cảnh còn đáng thương hơn Yuuji. Mà sự lí tính của bà lung lay khi bà chạm mắt với nó. Sự cảm tính của bà át đi lí trí kẻ buôn. Hẵng nó rất đặc biệt.

Nhưng ai biết sáu năm sau nó đã chẳng trở thành gì cả. Kỳ vọng bà Miên đặt lên nó cũng tan biến.

Thật đáng thất vọng.

Năm nay Yuuji mười lăm tuổi.

Là chưa phải thời khắc chín muồi? Hay vốn dĩ không hề có tiềm năng từ đầu... Là ta bị thôi miên. Hay trong một phút mụ mị ta bỗng...

Lương thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goyuu