Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước.

Tầng 27, chung cư Vạn An. Trong phòng 222, Mộ Dung Thanh Phong đang ngồi nhâm nhi ly trà vừa gác 1 chân lên sofa trông có vẻ mất hình tượng, khuôn mặt thiếu niên lúc này trầm ngâm suy nghĩ trông vẻ già dặn không hợp với độ tuổi hiện tại. Phía đối diện là 1 người đàn ông trung niên, thấy y có vẻ suy nghĩ chăm chú cũng không tiện quấy rầy chỉ có thể ngồi yên lặng chờ đợi, thế nhưng vẻ mặt gã lại không giấu nổi vẻ thấp thỏm lo âu. Không hiểu sao đối phương chỉ là một thằng nhóc mà lại có thể khiến gã cảm thấy áp lực đè nặng như vậy. Gã cảm thấy hơi sợ, sợ đối phương cự tuyệt yêu cầu của gã.
Chẳng biết đã qua bao lâu, thiếu niên mới chậm rãi mở miệng:

"Chuyện ngài yêu cầu tôi có thể cân nhắc, thế nhưng việc lớn như vậy xảy ra ở Anh Lạc ngài thân là hiệu trưởng lẽ ra phải báo lên trên kia chứ. Sao lại tìm đến kẻ vô danh tiểu tốt là tôi đây?!?"

Hạ Chính vừa âm thầm lau mồ hôi vừa nói:

"Chuyện này tôi đã báo lên rồi nhưng vẫn chưa nhận được tin tức thế nên mới mạo muội đến nhờ cậu điều tra."

"Nếu đã báo lên rồi sao ngài không đợi thêm một thời gian để trên đó phái người xuống giải quyết?!?"_ Mộ Dung Thanh Phong thản nhiên hỏi lại.

"Cậu cũng biết bên trên phải suy xét nhiều thứ rồi mới cử người đi được. Thời gian càng kéo dài như vậy chỉ sợ học sinh của học viện tiếp tục xảy ra chuyện thì tôi biết ăn nói thế nào với người nhà họ."_ Hạ Chính như sợ thiếu nhiên ngắt lời tiếp tục nói: "đã là vụ thứ 3 rồi, ngay cả cảnh sát cũng không tìm được  manh mối nào cả. Nếu cứ để yên thì càng có nhiều học sinh gặp nạn mất danh tiếng của trường học cũng không giữ được." nói đến đây gã lẳng lặng nhìn thiếu niên phía đối diện, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Phong bình tĩnh nhìn lại gã. Đột nhiên gã thấy sau lưng lạnh toát.
Qua một lúc lâu sau, thiếu niên mới nói bằng ngữ điệu không nóng không lạnh:

"Việc này tôi cũng có chỗ khó xử, trước giờ tôi và bên kia nước sông không phạm nước giếng giờ lại giành mối làm ăn như vậy cũng không phải phép lắm."

"Cậu cứ yên tâm tôi đứng ra đảm bảo sẽ không gây ra chuyện gì rắc rối cho cậu đâu, vả lại nếu được tôi trả thêm gấp đôi con số ban đầu."

Mộ Dung Thanh Phong nhướn mày, lát sau lại giả vờ lạnh mặt:

"Nếu ngài đã ra mặt đảm bảo thì tôi cũng không tiện từ chối nữa, nhưng mà việc học ở trường của tôi..."

Lời còn chưa nói xong Hạ Chính đã vội vàng đảm bảo: "Cái đó cậu không cần lo, học viện sẽ sắp xếp cho cậu vào trường học." Mộ Dung Thanh Phong gật đầu hài lòng nhấp một ngụm trà, y thầm nghĩ gã này cũng cáo già thật nhưng không sao tiền công tăng gấp đôi lại còn có thể vào  học ở Anh Lạc nổi tiếng như vậy... Hmmm... Không lỗ, coi như giúp gã tiêu tai vậy. Nghĩ vậy y liền vui vẻ trong lòng cũng không làm khó gã nữa:

"Hạ hiệu trưởng nhọc lòng như vậy thì tôi cũng phải nể mặt ngài chứ, việc điều tra tôi có thể giúp ngài, nhưng mà..."

"Cậu có yêu cầu gì cứ nói" Hạ Chính vội vàng đáp lời, tiểu tổ tông này đồng ý giúp điều tra là được yêu cầu gì cũng cố gắng mà đáp ứng.

"Cũng không việc gì to tát chỉ là để việc điều tra thuận lợi mong ngài hãy giữ bí mật về thân phận của tôi"

"Vâng vâng đó là việc nên làm... Nên làm mà."

Sau khi tiễn Hạ Chính, Mộ Dung Thanh Phong liền bước vào phòng làm việc, y cần phải suy nghĩ xem nên bắt đầu điều tra từ đâu.

Anh Lạc... Học viện quý tộc bậc nhất ở Đế Đô vậy mà liên tiếp xuất hiện 3 vụ án. Nạn nhân là các nữ sinh bị hút khô máu mà chết, cảnh sát được điều động cũng không tìm ra hung thủ. Cách chết khác thường... Không có manh mối... Mộ Dung Thanh Phong cười khẽ. Xem ra học viện quý tộc này cũng có thứ không bình thường khiến y cảm thấy hứng khởi.
________

Không hổ là hiệu trưởng Anh Lạc, làm việc nhanh gọn lẹ như vậy chỉ trong vòng hai ngày đã sắp xếp xong tất cả thủ tục chuyển trường cho Mộ Dung Thanh Phong, lấy lý do nhận được học bổng để vào được lớp thuộc hạng khá trong trường. Mặc dù y tự nhận mình cũng khá thông minh nhưng trí thông minh của y chỉ hữu dụng trong những việc lừa tiền người khác, chứ mấy việc như học hành này y chỉ cần đủ điểm để lên lớp là được. Khụ... Mà y nghĩ cũng không phải y đi lừa tiền, người khác nhờ thì y giúp chẳng qua chỉ là y thuận nước đẩy thuyền nâng thù lao lên cao chút đỉnh, có tiền không kiếm không phải là kẻ ngốc sao!?!  Không khéo Hạ Chính cũng không ngờ rằng lực học của y lại tệ như vậy còn không đủ để vào lớp yếu nhất trong trường. Lúc nhìn thấy hồ sơ của y gã cũng muốn dở khóc dở cười đành phải giấu nhẹm chuyện này mà lo cho y vào học. Cho nên mọi người trong trường chỉ biết Mộ Dung Thanh Phong y là một nhân vật rất trâu bò có thể nhận học bổng chuyển vào lớp ba năm hai.

___________

Đôi lời từ tác giả:
Haizz... Đánh được 1 ngàn mấy chữ đã là việc vô cùng kì tích với gia rồi. Ủng hộ gia (ノ´ヮ')ノ*: ・゚

Tiểu kịch trường:
- Lưu Sương: khi nào bọn ta mới được lên sàn thế ●︿●

- Thất gia: công người ta còn chưa được lên ngươi gấp cái gì *lườm y*

Tất cả mọi người: ...

Ở một góc nào đó, Tinh Tinh: ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy