chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Thanh Phong đã thành công danh chính ngôn thuận mà bước vào lớp 3 năm 2. Nghe nói lớp này tuy học lực không phải giỏi nhất trường nhưng cũng ngót nghét thuộc các lớp dẫn đầu. Đây cũng không phải là nguyên nhân chính khiến lớp này nổi tiếng, mà vì trong lớp này có 1 nhân vật có thể nói là hô mưa gọi gió trong học viện Anh Lạc_ Lưu Sương.

Ở cái đất Đế Đô phồn hoa, giới nhà giàu nhiều không đếm xuể này có năm thế lực không thể trêu vào.  Không chỉ vì họ giàu có bậc nhất mà niên đại gia tộc cũng lâu đời nhất trong tất cả. Ngũ đại gia tộc lần lược là: Bạch, Diệp, Mặc, Lưu, Tiêu ngay cả chính phủ gặp họ cũng phải nể mặt ba bốn phần . Cho dù bạn có giàu cỡ nào nhiều tiền cỡ nào nếu đắc tội một trong ngũ đại gia tộc chỉ cần một câu nói của họ bạn sẽ bị phá sản trong vòng một đêm.

Con cháu của ngũ đại thế gia nghe nói cũng học trong Anh Lạc. Mà vị Lưu Sương kia chính là nhị thiếu gia của Lưu gia, vẻ ngoài anh tuấn gia thế cực kì tốt luôn là đối tượng thầm thương trộm nhớ của các thiếu nữ độ tuổi thanh xuân. Tuy nhiên tính tình hắn lại khá quái gở, ưa thích đánh nhau không nói còn lập băng đản chuyên đi bắt nạt đám "dân thường" trong trường. Mọi người sợ thế lực gia tộc hắn nên cũng không muốn dây vào tìm phiền phức.

Còn một nhân vật khác trong ngũ đại gia tộc cũng vừa vặn học tại lớp 3 năm 2: Bạch Minh Ngọc_ Bạch gia. Nếu nói Lưu gia phú khả địch quốc thì Bạch gia lại là thế gia mốc nối với quân đội, bên thương (thương nhân) bên quân (quân nhân) tính ra cũng không kém cạnh. Bạch Kỳ là gia chủ hiện tại của Bạch gia hiện đang nắm quân hàm đại tướng trong quân đội, Bạch Minh Ngọc chính là con trai duy nhất của Bạch gia chủ. So với Lưu Sương suốt ngày đánh đấm giải quyết vấn đề thì vị đại thiếu gia Bạch gia có vẻ tốt tính hơn nhiều. Tính cách không hẳn quá tốt nhưng đẹp trai thì có con gái nào không ưng chứ. Có điều Bạch đại thiếu gia rất ít khi đến trường học, như thể hắn không quan tâm đến việc điểm số hắn liên tục bị trừ vậy. Vì vậy hai vị này kẻ tám lạng người nửa cân, mọi người trong học viện đều thống nhất gọi hai người họ là nhị vương tử Anh Lạc.

Mộ Dung Thanh Phong thở dài, nghĩ quả đúng là học viện quý tộc đi đâu cũng thấy vương tử và công chúa. Y vào học cũng đã được một tuần rồi, nhờ vào vẻ ngoài thanh tú lại biết cách nói chuyện nên kết bạn được khá nhiều. Những việc y biết được về nhị vương tử kia đều nhờ người bạn ngồi cạnh y kể cho nghe. Mạc Huân thấy y ngẩn người liền vỗ vai y:

"Này nãy giờ cậu có nghe tớ nói không đấy?"

Y vội hoàn hồn:

"À... Cậu nói về 2 vị vương tử của học viện chứ gì. Tớ vẫn đang nghe đây này."

Mạc Huân gõ đầu y một cái:

"Ai nói về chuyện đó nữa, tớ đang kể về Tiêu hoa khôi của học viện Tiêu Mặc Hương đó."

"Aizz... Được được được cậu cứ nói mãi về chuyện này tớ nghe riết cũng thấy tai mình ù lên rồi đây. Đi, đi ăn trưa thôi."

Nói rồi y đứng dậy vươn vai rồi rảo bước ra khỏi cửa lớp. Y cứ nghe cậu bạn Mạc Huân nói về những người nổi tiếng trong học viện cả tuần này đến nỗi tai sắp mốc rồi mà vẫn chưa được diện kiến hai vị vương tử nổi tiếng đó. Nếu không phải trong trường có rất nhiều lời đồn về hai người đó y còn tưởng Mạc Huân chỉ đang ba hoa khoác lác thôi.

Nhìn Mạc Huân đang đi cạnh mình, y thầm nghĩ thằng nhóc này cũng tuấn tú ra trò. Con người của Mộ Dung Thanh Phong không có sở thích gì đặc biệt chỉ thích mỗi hai thứ, một là tiền càng lừa được... À không càng kiếm được nhiều tiền y càng thích, hai là người đẹp. Tuy rằng y không phải mấy kẻ biến thái muốn chiếm đoạt mỹ nhân nhưng lòng yêu cái đẹp thì ai mà không có đúng không?!? Đúng ra mà nói sự ham mê cái đẹp của y chỉ trong mức thưởng thức chứ chưa đến mức gặp người đẹp là nước dãi chảy đầy ( khụ tác giả ngu văn. Không biết diễn tả như nào. Thông cảm). Vì thế tên nhóc Mạc Huân này đối với y mà nói thì cũng đẹp đấy, cặp mắt đen láy to tròn trong đó còn vươn chút sự ngây thơ ở độ tuổi thiếu niên, sống mũi cao thẳng, tóc ngắn gọn gàng màu nâu nhạt tràn đầy sức sống, môi không quá dầy cũng không quá mỏng khi cười còn lộ ra chiếc răng khểnh, trông càng đáng yêu, làn da màu mật ong do chơi thể thao nên nhìn cậu bạn này rắn chắc hơn hẳn. Mộ Dung Thanh Phong thầm nghĩ đúng là con cháu quý tộc có khác. Vừa ngước lên y lại thấy cái tên y đang thầm đánh giá nãy giờ hiện đang nhìn y chằm chằm xém chút hại y giật mình ngã chổng vó ra sau.

"Cậu làm gì nhìn tớ ghê thế?!?"_ y oán giận hỏi

"Tớ phải hỏi cậu mới đúng. Làm gì mà thất thần vậy?!?" Mạc Huân bất mãn

"Khụ... Chỉ là nghĩ một số chuyện thôi"

"Được rồi đừng nghĩ nữa tới căn tin rồi. Vào thôi tớ đói bụng."

Hai người bước vào mua đồ ăn, chỉ vừa nhìn giá thức ăn Mộ Dung Thanh Phong âm thầm giật giật khóe miệng. Mẹ nó! Đồ ăn thôi mà có cần phải đắt vậy không. Mặc dù y không thiếu tiền nhưng bảo y bỏ ra mấy ngàn tệ chỉ để mua 1 dĩa thức ăn thì giống như đòi mạng y vậy. Đau khổ trong lòng 1 hồi y mới cười gượng: "Tớ... Tớ mua bánh mì ăn được rồi cũng không đói lắm." Đùa gì chứ 1 dĩa đồ chút xíu mà đắt như vậy còn chưa đủ để y no bụng... Quá lỗ, kiên quyết không mua!

Mạc Huân thấy y như vậy liền gắn thuyết phục y: " Như vậy sao được. Phải ăn no mới có sức khỏe chứ." Rồi như nhớ ra gì đó cậu vội vã hoàn hồn mà không nói nữa, nghĩ lại Mộ Dung Thanh Phong vào trường là nhờ học bổng nên chắc không đủ tiền mua bữa trưa sau đó âm thầm cảm khái 1 trận sinh ra trong gia đình bình thường quả là số khổ đến ăn cũng không dám ăn như vậy. Mộ Dung Thanh phong đâu biết trong lúc y đang tìm món nào rẻ rẻ để mua thì Mạc Huân đã tự bổ não đến tận phương trời nào rồi. Y đang phân vân thì một bàn tay vỗ lên vai y.

"Người anh em, cậu cứ mua đồ ăn đi hôm nay tớ đãi cậu"

Y hơi ngỡ ngàng không biết ra sao thì bắt gặp ánh mắt cảm thông của cậu bạn đối diện khiến y dở khóc dở cười. Mộ Dung Thanh Phong nghĩ người ta đã mời rồi nếu từ chối cũng không phải phép còn bị xem là đã nghèo rồi mà bày đặt làm cao. Nên cũng gật đầu đồng ý. Hai người mua cơm xong tìm 1 bàn trống ngồi ăn qua bữa. Phải nói trường học đúng là không chỗ nào chê được đồ ăn căn tin làm mà cũng ngon như vậy không như trường cũ của y. Mạc Huân thấy y ăn ngon lành và liên tục cảm khái như vậy thì đột nhiên lòng thương cảm lại dân lên nghĩ cậu bạn này của mình thật là số khổ chắc chưa bao giờ được ăn ngon nên tốt bụng phổ cập cho y một tràng: "Đồ ăn ở đây đều do các cổ đông trong trường mời đầu bếp ba sao Michelin làm cả đấy, rất ngon đúng không?" Mộ Dung Thanh Phong gật gật đầu trong miệng còn lúng búng đồ ăn. Mạc Huân nhìn biểu cảm của y thì đột nhiên bật cười ha hả làm tất cả mọi người đều quay qua nhìn 2 người bọn họ. Y nuốt xuống đống đồ ăn trong miệng cười gượng 2 tiếng, y cũng biết tướng ăn của mình rất mất hình tượng. Mặc dù y thấy da mặt mình cũng không mỏng nhưng đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy khiến y có chút xấu hổ.

Mạc Huân cũng biết mình cười hơi lớn tiếng nên im lặng cắm cúi ăn. Lúc này chợt nghe Mộ Dung Thanh Phong hỏi:

"Tiểu Huân, từ bữa giờ cậu đã kể sơ cho tớ về những người nổi tiếng trong trường rồi vậy trường mình còn điều gì khác không chẳng hạn như những chuyệnh huyền bí bí ẩn ấy."_ y vẫn chưa quên mục đích của mình khi đến đây nên luôn tìm hiểu về tình hình trong trường. Hiển nhiên, cậu bạn Mạc Huân này làm tình báo là cực kì tốt, sau khi làm quen mấy ngày y nhận ra tốc độ thu thập tin tức của cậu ta nhanh không ai bằng.

"Cậu nhắc tớ mới nhớ, có 1 chuyện nhé..." Mạc Huân cũng không nghi ngờ chỉ là sau đó nhìn ngó xung quang phát hiện không ai để ý bọn họ mới nhỏ giọng nói: "Chuyện này tớ vô tình nghe hội học sinh nói bàn với nhau thôi, nghe nói đã bị hội đồng ém xuống.  Tớ nghe được trong trường xuất hiện án mạng, nạn nhân đều là nữ sinh trong trường, tớ không rõ lắm nhưng nghe nói chết rất thảm."

Mộ Dung Thanh Phong giả vờ ngạc nhiên: "Thật sự có án mạng à, chết như thế nào mà cậu nói thảm thế?"
"Cái này chính tai tớ nghe mà, nghe nói ba nữ sinh đó đều bị chết trong tình trạng mất máu đến độ người đều khô queo."

Nhìn vẻ mặt cậu ta Mộ Dung Thanh Phong thầm buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ: "Vậy có điều tra được là ai không."

"Tớ không biết, chỉ nghe là nạn nhân là nữ sinh năm ba, cảnh sát vẫn chưa tra ra được. Bởi vậy nhà trường mới phải ém xuống đó." Mạc Huân lắc đầu, sau đó như nhớ ra gì đó: "À đúng rồi tớ còn nghe được hội trưởng hội học sinh nói là ba nữ sinh đó sau khi vào phong thực nghiệm hóa vào buổi tối đều không thấy trở ra hôm sau thì phát hiện xác trong bồn hoa phía đông trường học. Cậu nói xem chuyện này có phải rất kỳ lạ không?"

Mộ Dung Thanh Phong không ngờ lại có chuyện như vậy: "Đúng là rất kì lạ." y trầm ngâm, chắc phải bắt đầu điều tra từ phòng thực nghiệm hóa rồi. 
"Đúng không đúng không. Không tìm ra được hung thủ, cái chết lại kì lạ như vậy cậu nói xem có phải do ma quỷ làm không?"

Mộ Dung Thanh Phong cười cười: "Cái gì mà ma quỷ chứ. Cậu mà cũng tin vào mấy cái này sao?!?"

"Sao lại không có được chứ, nếu không sao vẫn chưa tìm ra manh mối gì bắt hung thủ" Mạc Huân bĩu mỗi phản bác. Y chỉ cười không nói.

Thấy y không nói nữa Mạc Huân cũng mất hứng nói tiếp, Hai người ăn xong lại trở về lớp. Còn về phần Mộ Dung Thanh Phong, y quyết định tối này sẽ đi xem thử cái phòng thực nghiệm đó.

___________________

Tác giả có đôi lời muốn nói:
Ha ha gia đã trở lại. Nay siêng hơn đánh nhiều chữ hơn rồi. Hãy yêu thương ta (ノ´ヮ')ノ*: ・゚
___________________

Tiểu kịch trường:

- Lưu Sương: thân thế ta thật bá đạo *hất tóc*

- Thất gia: :)) ừ nhưng tính cách quái gở

- Lưu Sương: ...

- Mạc Huân: ta muốn làm người qua đường thôi =.=

- Thất gia: vậy gia cho ngươi chết trước nhé :))

- Mạc Huân: ...

- Hương nhi: ta là hoa khôi cơ à -))

- Thất gia: hoa khôi- nữ phụ đam mỹ :))

- Hương nhi: ...

- Mọi người: ...

Ở 1 góc nào đó, Tinh Tinh: ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy