chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm vạn vật, chỉ còn những ánh đèn đường soi rọi trong màn đêm tịch mịch. Con người từ xa xưa có 1 nỗi sợ hãi đối với màn đêm, vì họ không biết sẽ có thứ gì chờ đợi họ trong cái thế giới tối tăm ấy. Chỉ trừ một vài sinh vật sống về đêm mới phấn khởi khi đêm xuống, đặc biệt là những du hồn phiêu lãng không có chốn nào để về, đêm là lúc thích hợp nhất... (Xin lỗi tác giả tả cảnh ngu vler. Thông cảm!)

Trong học viện Anh Lạc bây giờ là giờ giới nghiêm. Sân trường hiện không còn 1 ai. Xuyên qua các dãy phòng học chỉ có ánh trăng soi rọi yếu ớt. Mộ Dung Thanh Phong nhìn bảng tên phòng học ghi rõ 4 chữ "phòng thực nghiệm hóa" thì thở phào nhẹ nhõm. Y phải mất tận hơn một tiếng đồng hồ mới tìm được, đường đường đại danh đỉnh đỉnh Mộ Dung Thanh Phong y quyết định điều tra lại quên mất hỏi đường đi tới phòng học. Chuyện này mà lộ ra thì mấy lão bất tử trong giới còn không cười tới rụng răng sao!? Thật mất mặt mà! Mà cũng không thể trách y được, ai kêu cái trường học này lớn như vậy chứ, còn y chỉ mới nhập học có 1 tuần chỉ biết được đường từ lớp học của y đến nhà ăn đã là tốt lắm rồi. Cho nên tự y thấy rằng chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ là may rồi cũng không đến nỗi quăng luôn mặt mũi ha ha... Tự an ủi mình một lúc Mộ Dung Thanh Phong nghiêm mặt đẩy của phòng học. Bây giờ đã là một giờ sáng là thời gian âm khí thịnh nhất. Y vào phòng quét mắt một lượt cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, y nhíu mày lấy trong túi 1 lá bùa được vẽ nguệch ngoạc bằng chu sa. Mộ Dung Thanh Phong cầm lá bùa tới giữa phòng, tay bắt quyết rồi niêm chú ngữ, lá bùa không đốt tự mình bốc cháy. Mày càng nhíu chặt hơn

"Nơi này đúng là không bình thường, âm khí nặng như vậy chắc chắn các nữ sinh đó bị sát hại ở đây... Nhưng trong âm khí này còn có oán khí mặc dù chỉ còn vương lại một chút" Mộ Dung Thanh Phong ngẫm nghĩ một hồi thấy không có manh mối nào hữu ích liền chuẩn bị li khai.
"Ai đó?" bước chân vừa động Mộ Dung Thanh Phong chợt nghe có người la lên, y vội vàng trốn sau các dãy bàn ghế. May mắn hôm nay Mộ Dung Thanh Phong mặc một bộ đồ màu đen thế nên trốn sâu vào trong góc cũng không thể phát hiện được ở phía đó có người.

"Thật kì lạ, sao cửa phòng mở ra thế này." thì ra là bác bảo vệ trực đêm trong trường. Lúc nãy y vào mà quên mất đóng cửa phòng bất cẩn bất cẩn quá! Sau khi xác định là bác bảo vệ đã đi Mộ Dung Thanh Phong âm thầm thở ra một hơi nghĩ sau này phải cẩn thận hơn mới được.

Y đứng dậy phủi phủi quần áo mặc cho không có dính lấy 1 hạt bụi, định sẽ trở về ngủ 1 giấc bỗng y cảm thấy xung quanh chợt lạnh. Âm khí vừa rồi chỉ là thoảng trong không khí bây giờ lại ngưng kết lại. Y quay người hướng về nơi âm khí tụ tập chỉ thấy nơi đó có một bóng đen, y không nhìn rõ được chỉ biết đó là một cái bóng đen xì xì. Dường như cảm nhận được ánh mắt của y cái bóng đen lập tức biến mất, âm khí vừa mới ngưng kết lại tản ra như có như không. Mộ Dung Thanh Phong sững người... Lệ quỷ! Trong đầu y xuất hiện 2 chữ này. Y không rõ cái bóng đen vừa rồi là ai nhưng cũng có thể đoán được đại khái một trong số các nữ sinh bị giết hại lại hóa thành lệ quỷ. "Như vậy chắc tia oán khí khi nãy là của cái bóng đó". Đầu mày vừa mới giãn ra lại bắt đầu nhíu lại nếu là lệ quỷ thì vụ này xem ra phiền phức rồi... Haiz biết thế y đã nâng thêm thù lao rồi. Hậm hực 1 tiếng y đành quay trở về... Dù gì ở lại cũng không có thêm manh mối gì y dứt khoát về nhà... Ngủ.

"Oáp~~~" Mộ Dung Thanh Phong sáng sớm đã phải đến trường tinh thần mệt mỏi. Tối qua phải 3 giờ sáng y mới về tới nhà còn phải xem xét lại các manh mối tản sáng mới ngủ được một chút lại phải dậy sớm đi học. Y cảm thấy đời học sinh thật đáng thương và 1 học sinh như y lại còn đáng thương hơn! Bày ra bộ mặt trên đời này không còn gì luyến tiếc vào lớp học, Mộ Dung Thanh Phong lại thấy lớp có gì đó không thích hợp, im ắng lạ thường! Bình thường là vào lớp mọi người đều náo loạn chào hỏi nhau một trận sao hôm nay lại im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng kim rơi thế này! Mọi người đến thở mạnh cũng không dám. Mặc dù cảm thấy kì lạ nhưng cũng không nói gì mà về chỗ ngồi. Sau đó y phát hiện ra chỗ ngồi của mình đã bị chiếm mất, nhìn rõ khuôn mặt người kia y lục lọi trong trí nhớ của mình không thấy có ấn tượng gì với cậu bạn này liền nói:

"Cậu bạn học này có phải cậu đi nhầm lớp không? Chỗ này là chỗ của tôi mà."

Người kia chỉ hơi nhướn mày rồi tiếp tục giả điếc đồng thời cũng gác chân lên bàn như đại ca. Y giật giật khóe miệng, còn có người kiêu ngạo như vậy. Y đang định kêu cậu ta nhường chỗ một lần nữa thì tay áo đột nhiên bị người kéo. Quay đầu lại thì thấy Mạc Huân khẽ kéo ống tay áo y, vẻ mặt hơi tái nhợt khẽ lắc đầu với y. Hình như y bắt được cái gì đó âm thầm đánh giá người kia. Có thể khiến mọi người lo sợ đến không dám hó hé thì chỉ có 2 vị vương tử mà Mạc Huân từng kể cho y nghe. Y dám chắc cái tên không coi ai ra gì với cái tướng ngồi như du côn ấy là Lưu Sương.
Y theo thói quen âm thầm đánh giá người kia, khuôn mặt góc cạnh, cặp mắt sắc như chim ưng chỉ cần nhìn vào tựa như bản thân là con mồi bị đối phương nhắm trúng, sống mũi cao, mái tóc đen hơi dài rũ xuống mí mắt, môi mỏng khẽ nhếch, nụ cười kia chỉ khiến người đối diện thấy lạnh sống lưng. Mặc dù tư thế ngồi đối lập với cái vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng không thể không nói người này đúng là sinh ra để đứng trên cao khí chất cao quý tận cốt tủy được bộc lộ qua mỗi hành động y. Nhan sắc bậc này không mê đảo đám con gái trong trường cũng thật uổng phí mà!!!

Lưu Sương cảm giác có cặp mắt đang đánh giá mình, hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đối phương "làm sao?" giọng điệu nghe có vẻ mất kiên nhẫn. Hừ... Chỉ là 1 tên nhà quê! Hắn vừa trở lại lớp học thì nghe nói có một tên nhà quê nhờ nhận học bổng mà vào được trường này. Vào thì vào đi lại còn quản hắn ngồi ở đâu. Toàn bộ Anh Lạc này có người nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Tên này không biết thì cũng thôi đi, bổn vương tử không chấp hắn vậy mà lại không biết đủ dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn như đánh giá một món đồ vậy. Thật bực mình! Nếu không phải tên Hàn kia cảnh cáo hắn bớt gây chuyện trong trường hắn có thể nhịn tới giờ sao! Tên này vậy mà đứng ngây ra đó còn không mau cút ra chỗ khác.

Không biết có có phải trực giác của Mộ Dung Thanh Phong tốt quá hay không lại có thể đọc được ánh mắt của hắn là đang kêu mình cút... Y cũng thực oan uổng mà, y mới vào được 1 tuần hắn cũng nghỉ học nguyên tuần làm sao biết được hắn là Lưu vương tử chứ. Người ta nói kẻ không biết không có tội cơ mà.

"Tớ chỉ muốn nói cậu đang ngồi chỗ của tớ" nghe thấy câu trả lời của y mọi người trong lớp đều sững sờ, sau lại liếc nhìn sắc mặt của Lưu vương tử. Mạc Huân âm thầm đổ mồ hồi, cầu phúc cho cậu bạn nhà mình. Lưu Sương nhìn Mộ Dung Thanh Phong cười như không cười:

"Ai nói chỗ này là của cậu. Đã được sự đồng ý của tôi chưa?!"

"Chỗ là thầy chủ nhiễm xếp cho tôi mà" còn cần cậu ở đây đồng ý sao. Câu Sau Mộ Dung Thanh Phong chỉ có thể nói trong lòng

"Ha ha... Trong cái lớp này tất cả đều do tôi định đoạt, cậu có thể nói với thầy xem có thay đổi được gì không nhé." Mộ Dung Thanh Phong nhìn hắn cười đến thật ngứa đòn. Được, y nhịn, y không muốn dây vào phiền phức nên đi đến chỗ góc cuối lớp.

Vừa ngồi xuống thì ngoài cửa lớp có 1 giọng nói truyền đến "Từ lúc nào cái lớp này do cậu định đoạt thế Lưu Sương?!" âm thanh tuy không lãnh khốc dọa người như Lưu Sương tuy ôn nhuận nhưng lại khiến người nghe đều không thể bỏ qua. Tất cả mọi người cả Mộ Dung Thanh Phong đều nhìn phía cửa lớp trừ Lưu Sương vừa nghe được thanh âm kia thì gân xanh nổi lên. Tên này hôm nay sao lại đi học?!

"Ôi trời... Là Bạch vương tử đó!!!"

"Bạch vương tử đi học rồi!!!"

"Bạch vương tử kìa... Đẹp trai quá!!!"

"..."

Vô số âm thanh vang lên khi thiếu niên được gọi là Bạch vương tử bước vào. Phải nói nam nhân ngọc thụ lâm phong không phải nói ngoa. So với Lưu Sương khí thế sắc bén thì Bạch Minh Ngọc có khí chất ôn nhã (ôn nhuận, thanh nhã) trên mặt lúc nào cũng mỉm cười ấm áp như gió xuân. Bộ đồng phục càng tăng thêm vẻ ôn hòa của người này lại trông tràn ngập sức sống. Cặp mắt hiện lên vẻ ôn hòa, tuy xuất thân từ gia đình quân nhân như lại không tìm thấy khí thế sắc lạnh của con nhà tướng.

"Câm miệng!" Lưu Sương quát lên. Nghe thấy tiếng quát lớn của hắn không ai còn dám nói câu nào.

Bạch Minh Ngọc bước vào chỗ ngồi của mình, Lưu Sương hừ lạnh một tiếng:

"Có phải do tôi định đoạt hay không cậu quản được chắc!?"

Bạch Minh Ngọc chỉ cười không nói. Mộ Dung Thanh Phong để ý thấy từ lúc vị Bạch vương tử này vào Lưu Sương kia có vẻ không vui nhưng cũng không làm gì được. Bạch Minh Ngọc chỉ quay xuống nhìn lướt qua y rồi lại quay lên. Mộ Dung Thanh Phong không hiểu gì liền không để ý đến nữa.

Chuông reo vào học. Tiết đầu tiên là tiết toán, mọi hôm là cô Lý dạy nhưng hôm nay đổi thành 1 thầy giáo đẹp trai. Trái tim của các bạn nữ không vì chuyện ban sáng mà bỏ qua việc đập loạn vì thầy giáo trẻ đẹp. Hôm nay thật may mắn, hai vị vương tử đi học lại được giáo viên đẹp trai như vậy dạy thay thật hạnh phúc biết bao!?!

Thông qua cậu bạn Mạc Huân, Mộ Dung Thanh Phong biết được thầy giáo dạy thay tên là Lam Tử Bình, khuôn mặt đẹp lại là thầy giáo có kiến thức chuyên môn tốt, thêm nữa thầy giáo lại rất nhiệt tình với học sinh cho nên dạo gần đây rất nổi tiếng đặc biệt là với các bạn nữ. Y thấy hơi tò mò:

"Thầy giáo tốt như vậy sao?!?"

"Tất nhiên, tớ còn thấy thầy tận tâm chỉ bảo cho chị Di Tâm đấy... "

"Di Tâm... Không phải là Hàn Di Tâm đã chết đấy chứ?"_ Mộ Dung Thanh Phong hỏi.

"Chính là chị ấy đấy."_ Mạc Huân tiếp tục nói "Không chỉ chị Di Tâm mà nghe nói..." Nói đến đây Mạc Huân quay xuống thấp giọng "nghe nói là cả 2 nữ sinh đã chết trước đó cũng từng là học trò lớp thầy Lam, cũng từng được thầy giảng bài riêng. Lúc đầu cũng có người nghi ngờ nhưng lại không điều tra được bằng chứng nên thôi."
Mộ Dung Thanh Phong cười cười "Cậu biết nhiều nhỉ?!" Mạc Huân cười gượng "cũng không nhiều lắm chỉ là tớ tình cờ nghe được thôi." nói xong liền quay lên như đang chăm chú nghe giảng. Mộ Dung Thanh Phong nhìn quanh lơp thì thấy nhị vị vương tử 1 người thì đang chơi game, 1 người đang gục xuống bàn ngủ. Y cười lắc đầu không hiểu họ tới lớp làm gì nữa.

_________________

Tác giả có lời muốn nói:
Gia đã trở lại. Mới nghĩ ra được nên đăng giờ linh a~~~. Văn chương thật muốn kiếm lỗ chui xuống (¯―¯٥). Thôi thì các ngươi đọc đỡ vậy gia chỉnh sửa sau.
Tiểu kịch trường:
- Mặc Hy: khi nào ta mới lên sàn
- Thất gia: nhân vật phản diện chịu khó lên sau đi '-')
- Lưu Sương: ta bị vùi dập quá thể
- Thất gia: '-') cho ngươi hảo soái còn đòi. Các. Ngươi yên tĩnh đợi tới lượt mình lên sàn đi
- Mọi người (đồng loạt): thế ngươi đâu?
- Thất gia: tùy tâm trạng
- Mọi người:...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy