chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng qua được mấy tiết học nhàm chán, Mộ Dung Thanh Phong không thể đợi được mà lập tức kéo Mạc Huân ra khỏi lớp... Đi ăn. Trên đường tới nhà ăn y vờ như vô tình hỏi:

"Tiểu Huân, cậu nói tớ tiếp chuyện lúc nãy đi!"

"Chuyện gì cơ?!?"

"Thì chuyện giữa thầy giáo và các học tỷ lớp trên đấy."

Mọ Dung Thanh Phong vừa nói xong thì căn tin đã ở trước mặt, cả hai đành tạm gác lại câu chuyện và lo cho cái bụng của mình. Mạc Huân có ý định trả tiền bữa trưa nhưng y từ chối, dù sao thì y cũng không thiếu tiền, vả lại dù da mặt y dày nhưng cũng không thể nào cứ ăn chực mãi như vậy được.

Cả 2 bưng bữa trưa của mình ra bàn, Mạc Huân chọn một góc khá ít người chú ý.

"Được rồi, chỗ này khá ổn rồi, cậu kể tớ nghe đi." _ Mộ Dung Thanh Phong thúc giục.

Mạc Huân chậm rãi nhai nuốt thức ăn xong, liền nói:

"Thật ra là tớ có 1 người anh họ trong hội học sinh, tớ biết được là do anh ta kể cho tớ. Chuyện là vầy, thầy giáo Lam Tử Bình này nghe nói chỉ tốt nghiệp 1 trường sư phạm bình thường, lại chưa có kinh nghiệm gì nên chắc chắn không có tiếng tăm. Cậu thấy đấy, trở thành giáo viên trong Anh Lạc đâu phải dễ. Phải có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 10 năm, tốt nghiệp đại học danh tiếng, trừ trường hợp giáo viên đó có thành tựu xuất sắc nhà trường tự động mời về..."

Trách không được sao học viện Anh Lạc lại nổi tiếng đến thế. Thử tìm xem các trường nào lại có yêu cầu về giáo viên khắc khe như thế. Mộ Dung Thang Phong không nhịn được cảm thán. Dừng một lúc, Mạc Huân tiếp tục nói:

"Nhưng thầy Lam thì chỉ vừa mới tốt nghiệp, tớ lại nghe nói thầy ấy đến bằng tiến sĩ cũng chưa có vậy sao lại vào giảng dạy ở học viện được, đúng không!?! Cho nên, mọi người trong trường đều đồn rằng thầy ấy có người chống lưng."

"Vậy còn chuyện với những học tỷ bị giết thì sao?"_ Mộ Dung Thanh Phong sốt ruột hỏi.

"Từ từ nào, thật ra tớ cũng không biết là có chuyện các học tỷ bị giết có liên quan đến thầy ấy thật không, nghe anh tớ nói trong lúc điều tra vụ án đều tra ra được nạn nhân đều có tiếp xúc với thầy ấy. Tuy thầy Lam không tiếng tăm gì nhưng được cái đẹp trai, cũng mang danh là giáo viên huống chi ô dù của thầy ấy to như vậy mà. Hình như trình độ giảng dạy cũng rất được nên có rất nhiều nữ sinh hỏi bài thuận tiện điều tra cuộc sống đời tư."_ nói tới đây Mạc Huân cười nháy mắt với Mộ Dung Thanh Phong ý bảo cậu hiểu mà!!!

Mộ Dung Thanh Phong thuận thế gật đầu đồng tình, y chậc chậc 2 tiếng cảm thấy nữ sinh thật bạo dạn a~~~ Mặc khác, trong lòng y ngẫm nghĩ có thể bắt đầu tra từ thầy Lam Tử Bình. Bất quá nếu thầy Lam có ô dù to thảo nào nhà trường lại bao che như vậy. Còn cái bóng đen trong phòng thực nghiệm, y chắc phải đi thêm một chuyến đến xem thử. Có lẽ y phải đòi thêm 1 phần tiền công từ Hạ hiệu trưởng rồi. Mộ Dung Thanh Phong cũng cảm thấy có điểm kì lạ, theo lý mà nói thì vụ án này khá lớn đáng lẽ bên kia phải phái người điều tra chứ, sao lại bỏ lơ như vậy... Trừ khi họ không muốn nhúng tay vào... Nhưng vì sao chứ!? Trong đầu y lúc này vô số nghi vấn. Haizz~~ nghĩ mãi không ra vậy thì trực tiếp bỏ qua vậy, có những chuyện đến lúc tự khắc được phơi bày ra thôi. Cả hai tiếp tục dùng bữa lúc này Mộ Dung Thanh Phong mới phát hiện xung quanh im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Sự im lặng này rất giống lúc sáng, quay đầu lại y liền thấy hai vị kia một trước một sau đi vào nhà ăn. Nhìn hai vị này y lại thấy đau đầu, y nhìn ra được Lưu Sương kia không ưa mình, còn Bạch Minh Ngọc kia... Haiz~ nói chung hai người này y chỉ muốn tận lực tránh xa. Mộ Dung Thanh Phong nhanh chóng xử lý cơm trưa của mình rồi quay về lớp học. Nhưng có lẽ ông trời muốn đối nghịch với y cho nên lúc y vừa đứng dậy liền vấp phải cái ghế gây ra tiếng động lớn. Nếu là lúc bình thường thì tiếng động y gây nên cũng không phải quá lớn, chỗ y ngồi khá hẻo lánh nên cũng không ai để ý. Nhưng bây giờ một tiếng động y cũng không nghe được trong cái nhà ăn này âm thanh do cái ghế tạo ra như được phóng đại lên gấp mấy lần, lúc này thật sự như tất cả ánh mắt đổ dồn vào y.

"Ha ha..."

Tiếng cười bất chợt phá vỡ sự im lặng, mọi người liền bỏ qua Mộ Dung Thanh Phong đang không biết làm gì vào tiếng cười ấy. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc nhìn y và ôm bụng cười thoải mái, như thể y đang làm trò cho hắn vậy. Mộ Dung Thanh Phong trừng mắt, cười cái gì mà cười!!! Hắn lại càng cười to hơn.

Phải là người đẹp làm gì cũng đẹp mặc dù hắn cười đến mất hình tượng như vậy, mà mấy nữ sinh lại mặt đỏ tim đập, ánh mắt như nói chỉ cần làm hắn cười bắt bọn họ làm gì cũng được. Mộ Dung Thanh Phong sắp không hiểu được tư duy của bọn họ rồi. Thở dài một tiếng, y muốn mau chóng rời khỏi a~

Lúc này Lưu Sương không biết từ lúc nào tới gần y, rồi bất ngờ bồi một cú đạp khiến Mộ Dung Thanh Phong ngã ngửa ra sau.

Đau a...

Mộ Dung Thanh Phong bình tĩnh từ dưới đất đứng dậy, nhủ thầm dù bị té cũng không thể thua về khí thế được

"Cậu đạp tớ làm gì!?!"_ y vừa nói vừa nhìn lại cái áo thảm thương in hẳn một dấu giày thật bắt mắt của mình, âm thầm thương cảm một lúc.

"Ngứa mắt!"_ Lưu Sương ngạo nghễ từ trên cao nhìn Mộ Dung Thanh Phong chật vật bò dậy_ ít nhất là trong mắt hắn cảm thấy vậy.

Mộ Dung Thanh Phong giật giật khóe miệng... Ha ha lần đầu tiên y gặp 1 người kiêu ngạo đến vậy. Ngứa mắt cái đầu cậu tôi mới nhìn cậu thấy ngứa mắt, kiêu ngạo như vậy là để cho ai xem chứ hả hả hả!!! Y nhịn xuống cảm xúc một tẩn cái gương mặt ngứa đòn ấy một trận, cười hề hề, nói:

"Hình như tớ không đắc tội gì cậu, chỉ là sáng nay hỏi cậu chỗ ngồi thôi mà."

"Cậu trả treo với tôi tức là đã đắc tội tôi rồi!"

"..."

Mộ Dung Thanh Phong cảm thấy thật cạn lời, hẳn là mình với hắn không hợp phong thủy nếu không tại sao hắn lúc nào cũng nhắm vào mình? Bạch Minh Ngọc lúc này đã ngưng cười, chỉ ngồi thờ ơ nhìn hai người bọn họ. Mọi người ở nhà ăn không ai dám nói câu nào, Mạc Huân chỉ có thể nắm chặt tay áo y, có vẻ rất sợ hãi người lao vào đánh nhau. Đang lúc không khí căng thẳng thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói thánh thót của nữ sinh:

"Các cậu bày thế trận như vậy làm gì thế, trường học cấm đánh nhau... Lưu Sương, cậu tháng này cậu đã phạm lỗi 2 lần rồi có tin tôi mách lại cho anh Hàn không?!?"

Hầu như mọi người đều bị giọng nói ấy thu hút. Quay lại nhìn chỉ thấy một nữ sinh rất đẹp đang đứng khoanh tay dựa vào tường. Đôi mắt to đen láy trong sáng của thiếu nữ tuổi 17 trong veo như mặt hồ, tựa như mọi thứ đều sáng tỏ trong mắt cô. Mái tóc dài ngang lưng được buộc cao, phần đuôi tóc được uốn xoăn nhẹ vừa năng động lại có phần nữ tính. Trên người cô toát lên vẻ đẹp cao quý và có hơi hướng cổ điển. Mọi người đều có thể bị cô hấp dẫn, quỳ dưới gấu váy của cô. Đám con trai trong nhà ăn lúc này đã kích động đến không nói nên lời chỉ còn lại Mộ Dung Thanh Phong còn đang ngơ ngác vì người vừa xuất hiện và Lưu Sương sắc mặt khó coi kế bên. À còn thêm một vị nhàn nhã đứng ngoài xem trò vui nữa. Mạc Huân lúc này nói nhỏ bên tai Mộ Dung Thanh Phong:

"Cậu ấy là Tiêu Mặc Hương_ hoa khôi của trường ta đó. Tớ đã từng kể cậu nghe rồi đó, một trong ngũ đại gia tộc."

Mộ Dung Thanh Phong lúc này mới thông suốt, ra là hoa khôi a~ thảo nào lại đẹp như vậy. Xem ra cô gái này có quan hệ mật thiết với Lưu Sương.

"Cậu đừng có xía vào chuyện của tôi! Thích lo chuyện bao đồng như vậy à. Hừ!"_ Lưu Sương nhếch mép: "Cậu cũng đừng nghĩ rằng tôi sợ anh ấy."

"Tôi thích lo chuyện bao đồng đấy thì sao, không cần biết cậu sợ anh Hàn hay không có người trị được cậu là tốt rồi, đỡ cho cậu ra ngoài gây họa."_ Tiêu Mặc Hương cũng không yếu thế đáp trả.

Vị Bạch vương tử sau khi đứng một bên xem nãy giờ lúc này mới âm dương quái khí chen vào một câu:

"Tôi nói này, các cậu định tranh cãi ở đây đến tan học sao. Chuông reo vào lớp đã được nửa tiếng rồi đó~"

Một nam một nữ đang tranh cãi đều liếc mắt xem thường ý nói cậu cũng coi lại mình đi. Làm như cậu ham học lắm vậy, nếu nghe chuông reo rồi sao không nhắc nhở vào học đi mà đợi đến bây giờ, rõ ràng là cố ý!!! Bạch Minh Ngọc không để ý 2 đạo ánh mắt không tốt hướng về mình mà đi thẳng về lớp, vừa nãy hắn thấy lúc Lưu Sương với Tiêu Mặc Hương cãi nhau tên kia đã kéo bạn hắn cùng trở về lớp rồi, hắn cũng không có hứng ở lại xem nữa nên mới lên tiếng nhắc nhở. Mọi chuyện kết thúc bằng việc mọi người tự tản về lớp học.

...

Đêm đến, Mộ Dung Thanh Phong trở lại phòng thực nghiệm, y vẫn chưa quên mục đích chính khi vào Anh Lạc. Đẩy cửa bước vào, một luồng khí lạnh quét qua thân, Mộ Dung Thanh Phong cau mày, âm khí dày hơn hôm qua. Y nhìn đồng hồ, gần 1 giờ sáng, y bước tới gần chỗ đêm qua bắt gặp bóng đen, quả nhiên chỉ một lúc sau bóng đen lại xuất hiện thu âm khí vào người. Hôm nay y đã có thể nhìn rõ hơn hình dáng của cái bóng đó... Không, chính xác là hồn của một người. Đây là hồn của một cô gái, sẽ không có gì lạ nếu cô gái này không thả tóc gần như che mất nửa gương mặt, gò má hóp, hốc mắt hãm sâu, đôi mắt vô thần, thân mình gầy gò còn da bọc xương, làn da xanh tím, môi tái nhợt, xung quanh tản ra luồng khí âm u đặc trưng của cái chết đang không ngừng thu âm khí vào người. Trên người cô còn đang mặc bộ đồng phục của Anh Lạc có thể thấy những vết máu loang lỗ. Đây chắc là hình dạng khi chết của cô ta, đôi con ngươi cơ hồ chuyển sang màu đỏ. Mộ Dung Thanh Phong nhíu chặt mày, cô ta hẳn là một trong ba nạn nhân. Nhìn tình trạng này chắc cô ấy đang tiến hành hóa lệ quỷ trong vô thức, oán khí quá nặng phải chết thê thảm như thế nào mới có oán khí nặng như vậy! Dù sao đi nữa cũng phải đánh thức tiềm thức của cô ấy trước, nghĩ vậy y lấy ra 1 lá bùa, miệng khẽ gọi:

"Hàn Di Tâm... Chị là Hàn Di Tâm đúng không?"

Hồn cô gái có lẽ bị tiếng gọi quấy rầy khẽ động đậy, hơi ngước con ngươi đục ngầu lên nhìn Mộ Dung Thanh Phong, miệng khẽ mở như muốn nói gì đó. Mộ Dung Thanh Phong từng thấy ảnh chụp các nạn nhân nên cho dù giờ cô ấy bị biến dạng cũng có thể đoán ra được. Y gọi thêm vài lần nữa, Hàn Di Tâm như có phản ứng, đôi mắt đã trở về nguyên trạng màu đen vốn có mặc dù trông vẫn vô thần nhưng y cảm giác nó đã thanh tỉnh hơn 1 chút, tốc độ thu âm khí cũng dừng lại. Mộ Dung Thanh Phong thầm thở dài, lúc nhìn trên ảnh trông cô ấy xinh đẹp thế nào, đôi mắt sáng ngời tràn ngập hi vọng vào tương lai rực rỡ ra sao giờ chỉ còn lại là một cô hồn chứa đầy oán khí y cảm thấy không đành lòng.

"Hàn Di Tâm, tôi biết chị chết oan, tôi đến là để giúp chị, chắc chắn tôi sẽ bắt hung thủ hại chị đền tội nên chị có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện, chị không thể tự ý hóa lệ quỷ để báo thù như thế sai với đạo trời"_ Mộ Dung Thanh Phong khuyên giải.

Hàn Di Tâm phản ứng hơi chậm, sau khi Mộ Dung Thanh Phong nói xong một lúc cô như bị kích thích chỉ biết lặp đi lặp lại một câu:

"Giết... Giết... Hắn... Giết hắn! Giết hết!"

Càng nói Hàn Di Tâm càng kích động, Mộ Dung Thanh Phong cảm thấy tình hình không ổn liền phóng lá bùa định thân vào cô ta.

"Chị suy nghĩ kỹ đi, nếu chị tự ý giết hung thủ thì chị cũng sẽ bị trừng phạt suốt đời không thể chuyển kiếp, nặng hơn có thể bị đánh tan hồn phách. Vì 1 tên cặn bã như vậy có đáng không!?!"

Lúc này Hàn Di Tâm mới ngưng kích động, giương đôi mắt lên nhìn Mộ Dung Thanh Phong rồi bật khóc. Y lại cảm thấy thái dương giật giật, cuộc đời y sợ nhất chính là con gái khóc cho dù cô ta bây giờ chỉ là hồn ma. Mộ Dung Thanh Phong kiên nhẫn đợi Hàn Di Tâm khóc xong kể lại mọi chuyện.

"Tôi vốn học ở lớp 1 năm 3, tôi luôn cố gắng học tập để có thể đậu vào chuyên ngành mình yêu thích, gia đình tôi cũng thuộc loại giàu có nhưng tôi luôn muốn tự lập nên đối với chuyện tình cảm tôi cũng đặt mục tiêu về nửa kia rất cao. Học kỳ vừa rồi có thầy dạy toán mới, chính là Lam Tử Bình..."_ Nhắc đến thầy Lam, Hàn Di Tâm bộc lộ 1 cỗ căm hận. Xem ra tên thầy giáo kia có liên quan, hoặc chính hắn là hung thủ

"Hắn ban đầu vào dạy lớp tôi rất tận tình giảng dạy, học sinh hỏi bài đều tận tình giảng giải. Mọi người đồn rằng hắn ta có ô dù, nhưng hắn trong trường không kiêu ngạo thật sự lúc đó tôi cho rằng hắn chính là mẫu người lý tưởng của tôi. Nhưng mà, nhưng mà... Tên khốn đó... Hức... Hức... Hắn thế nhưng lừa gạt tôi vào đây, tính cưỡng hiếp tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra 2 nữ sinh kia cũng là bị hắn cưỡng xong rồi giết chết họ. Tôi giãy giụa muốn thoát ra ngoài kêu cứu nhưng không được. Cuối cùng khi tôi tỉnh dậy thì đã ở trong tình trạng này rồi."_ nói xong Hàn Di Tâm tiếp tục khóc.

Mộ Dung Thanh Phong coi như đã hiểu đại khái, không ngờ tên thầy giáo kia lại là một tên mặt người dạ thú. Y chợt nhớ đến đến một chuyện liền hỏi:

"Vậy hắn giết chết chị như thế nào, chị có biết khi người ta tìm xác của chị thì kết luận là bị rút khô máu chết không?!?"_ đây vẫn là vấn đề y luôn thắc mắc, y luôn nghĩ phải có thứ không phải con người mới có thể làm như vậy, một thầy giáo dù sao cũng là người hắn lấy một lượng lớn máu để làm gì...

"Tôi cũng không rõ, lúc hắn cưỡng hiếp tôi xong thì lấy dao đâm vào ngực tôi,.... A... lúc ý thức còn sót lại một chút tôi có cảm thấy có một thứ gì đó nhớp nháp bò lên người tôi, sau đó thì tôi mất đi ý thức hoàn toàn..."_ Nói đến đây chợt Hàn Di Tâm chợt trợn trừng 2 mắt, âm khí lúc trước tựa như vũ bão được Hàn Di tâm hấp thu. Mộ Dung Thanh Phong cảm thấy không xong, chị ta có lẽ nhìn thấy thứ gì đó kích thích oán khí, mà thứ đó chỉ có một. Y từ từ quay đầu lại thì thấy 1 bóng người đứng ngay cửa, tuy trong bóng tối y cũng có thể đoán được người tới là ai.

____________________

Tác giả có điều muốn nói:

Sau bao ngày ở ẩn gia đã quay trở lại, thật sự thì hơn tháng nay khủng hoảng tinh thần dữ quá. Nhưng không sao sẽ không drop truyện của mọi người (mặc dù không có nhiều người đọc) ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ . Rà lại chính tả thật sự rất mệt a~~~. Thật sự thì văn chương của gia quá nát bấy (sad nhẹ) nhưng đã cố gắng lắm rồi. Tình tiết thì nghĩ tới đâu ghi tới đó nên vụ án rất đơn giản chứ không quá phức tạp (do ngu quá nên vậy : D). Mong mọi người đừng ghét bỏ. Công sẽ lên sàn sau nên cứ từ từ nhé. Yêu thương ~~~

Tiểu kịch trường:

- Tinh Tinh: thế khi nào ta mới lên thế? O.O

- Thất gia: cứ từ từ sắp rồi a.

- Lưu Sương: hình tượng của ta lại rớt hết rồi!!!!

- Thất gia: ngươi có hình tượng sao? =v=

- Tiêu Mặc Hương: đm ta muốn dìm chết Thất gia vl. Sao ta lại có quan hệ với Lưu Sương why? Tại Sao?

- Thất gia: cp ai cũng công nhận mà OvO

- Mặc Hy: vẫn chưa thấy mình đâu = ))

- Thất gia: từ từ sẽ tới a~~

- Mọi người: thế ngươi đâu '-')?

- Thất gia: gia hả... Vật hi sinh cho tình yêu của công thụ =]]

/Mọi người liếc mắt xem thường/

- Thất gia:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy