chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nương theo ánh trăng chiếu rọi, Mộ Dung Thanh Phong thấy được Lam Tử Bình đã đứng ngay cửa phòng. Hắn ta nở một nụ cười, nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Phong:

"Em là Mộ Dung Thanh Phong nhỉ, đã trễ thế này sao lại ở đây. Dạo này trong trường không an toàn, nào để thầy đưa em về."

Mộ Dung Thanh Phong cảnh giác nhìn y:

"Trong trường không an toàn không phải nhờ thầy sao... Không, phải gọi là hung thủ giết người mới đúng!"

Nụ cười của Lam Tử Bình hơi cứng ngắc, hắn từ từ bước tới gần Mộ Dung Thanh Phong:

"Em nói gì vậy, thầy thật sự không hiểu. Em nói thầy là hung thủ thì phải có bằng chứng nếu không em sẽ bị buộc tội là vu khống người vô tội đó."

"Chứng cứ thì không có."_ Mộ Dung Thanh Phong khuôn mặt không đổi phun ra một câu "Nhưng ông đừng lo, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, kỳ thực thế nào tôi cũng tìm ra chứng cứ thôi." Y nói như không để ý, như thể tìm chứng cứ đối với y chỉ là chuyện nhỏ.

Lam Tử Bình dừng bước, nhìn y như nhìn tên ngốc:

"Xem ra cậu đã điều tra được gì đó rồi..." hắn khẽ cười rồi tiếp tục " chẳng trách được nó có hứng thú với cậu." vừa dứt lời trong áo Lam Tử Bình chợt động đậy. Mộ Dung Thanh Phong trừng mắt, cố nhìn kỹ xem là thứ gì.

Đêm nay ánh trăng không quá sáng, nhưng y vẫn thấy được thứ từ trong áo Lam Tử Bình. Chỉ thấy nó bò lên vai gã bằng tứ chi, hình dạng của nó là một đứa trẻ khoảng một hai tuổi. Mộ Dung Thanh Phong không ngờ được lại là 1 anh linh*. Làn da của nó xanh tím, cặp mắt đỏ ngầu quỷ dị nhìn Mộ Dung Thanh Phong nhìn y như nhìn 1 bàn mỹ vị, thỉnh thoảng còn đưa đầu lưỡi liếm một cái. Da đầu Mộ Dung Thanh Phong run lên một cái, hiển nhiên anh linh này đã là lệ quỷ. Y thừa nhận nếu bình thường thì một mình đánh với con quỷ này sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng bây giờ là một người một quỷ hợp lực Mộ Dung Thanh Phong không chắc có thể an toàn thoát ra hay không. Con quỷ nhỏ nhìn Mộ Dung Thanh Phong nhe hàm răng sắc nhọn ra dường như muốn xông lên, đột nhiên Lam Tử Bình ngăn nó lại.

*Anh linh: thường để chỉ xác em bé bị giết chết, hoặc bào thai bị giết ngay khi còn trong bụng mẹ. Người ta lấy xác này luyện hóa thành quỷ.

"Đừng có gấp, mày đừng quên ước định giữa chúng ta. Tuy thằng nhóc này là con trai nhưng nhìn cũng đẹp phết, tao cũng chưa nếm qua mùi vị của đứa con trai đâu." Câu sau gã vừa nói vừa đánh giá Mộ Dung Thanh Phong. "Chờ tao hưởng xong thì sẽ là của mày." lúc này con quỷ nhỏ đã yên tĩnh hơn nhưng vẫn nhằm vào y.

Mộ Dung Thanh Phong càng chấn động hơn, trừng mắt nhìn một người một quỷ bên kia. Cái gì mà chưa nếm qua!!! Cái gì mà hưởng dụng!!! Ông là ai tới cũng không từ chối, bất kể nam nữ sao!!! Xem lão tử đây là cái gì?!?... Biến thái!!!... Trong lòng y vừa mắng 18 đời tổ tông tên biến thái Lam Tử Bình, vừa âm thầm vạch đối sách. Y cũng không ngờ tên này lại ký kết khế ước quỷ!

Khế ước quỷ, như tên gọi đó là loại giao dịch giữa người và quỷ. Từ xưa con người luôn sợ những thứ như quỷ, thần bởi vì chúng có sức mạnh vượt xa người thường, tuổi thọ cũng cao hơn nhưng bọn chúng cũng không phải vạn năng. Chúng cần lực lượng để duy trì, con người chính là nguồn cung cấp tốt nhất. Là người thì hẳn phải có lòng tham, lợi dụng điểm này chúng có thể làm giao dịch đưa ra hứa hẹn giúp người đó thực hiện mong muốn, đổi lại chúng sẽ lấy đi thứ chúng cần để tăng sức mạnh. Đây chính là ý nghĩa của khế ước quỷ. Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu ngươi đã muốn nó thực hiện mong muốn thì tất nhiên phải trả giá, trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí, sau này khi tuổi thọ tận ngươi sẽ bị đày vào địa ngục chịu trừng phạt suốt kiếp không được siêu sinh.

Tên thầy giáo Lam Tử Bình này chắc đã ký khế ước với con quỷ kia, điều kiện giao dịch hẳn là cung cấp máu cho nó. Dù gì thì y cũng phải tận lực kéo dài thời gian để nghĩ đối sách, còn phải bảo vệ sự trong sạch của bản thân nữa!!!

"Tôi vẫn có thắc mắc, nghe nói ông có hậu thuẫn vững chắc tại sao phải cùng quỷ ký kết khế ước chứ?" vấn đề này y thật sự nghĩ không thông.

"Hừ, hậu thuẫn... Nếu không nhờ nó tao cũng không có được những thứ hôm nay..."

Hóa ra tên Lam Tử Bình lúc trước chỉ tốt nghiệp tại một trường sư phạm bình thường, gia cảnh cũng không có gì nổi bậc. Nhờ vào vẻ ngoài trông đẹp nên lúc trong trường gã cũng có quan hệ mập mờ với vài nữ sinh và giáo viên sau đó bị nhà trường phát hiện cảnh cáo xém tý nữa là bị đuổi khỏi trường. Miễn cưỡng lắm mới có thể tốt nghiệp nhưng lại không có trường nào nhận y vào. Dưới áp lực gia đình và không xin được việc gã bị stress nặng. Thời gian đó gã sống rất khó khăn, không công việc, không mục địch, không có tương lai. Cuối cùng gã nghe nói đi thỉnh con quỷ nhỏ đó là có thể thực hiện mọi mong muốn. Thực sự chứng minh con quỷ thật đúng là cầu gì được nấy. Gã ta nhờ vào con quỷ mà vô tình cứu được một vị tiểu thư của gia đình giàu có, cha của vị tiểu thư này là 1 cổ đông trong Anh Lạc thế là gã danh chính ngôn thuận vào Anh Lạc giảng dạy. Sau khi thực hiện con quỷ cũng đến lúc đòi thù lao. Nó bắt gã phải lấy máu của mình để nuôi nó. Ban đầu Lam Tử Bình cùng đường nên mới đồng ý, thế nhưng sau này đã có công việc, đường tương lai rộng mở gã sao lại có thể đưa máu mình cho nó. Thế là gã bàn bạc lại điều kiện giao dịch, hứa sẽ cho nó uống máu. Con quỷ cũng đồng ý, thời gian cấp bách gã liền dụ dỗ một nữ sinh thích mình tới phòng này giết chết để con quỷ uống máu của nữ sinh. Lần đầu giết người gã có chút không quen tay, tâm lý hoảng sợ. Nhưng có lần đầu rồi thì những lần sau cũng thành thạo hơn. Gã dùng vẻ ngoài để dụ dỗ các nữ sinh ngây thơ, có vẻ thấy cứ trực tiếp giết như vậy quá lãng phí, sắc tâm nổi lên gã không nhịn được cưỡng bức họ sau đó mới giết. Nạn nhân cuối cùng chính là Hàn Di Tâm.

"Bây giờ mày đã biết hết rồi thì tao cũng không để mày sống được. Nhưng trước tiên để tao thử mùi vị mày đã." gã dùng ánh mắt dâm tà nhìn Mộ Dung Thanh Phong. Toàn thân y nổi đầy da gà. Biến thái!!!

Mộ Dung Thanh Phong lùi về sau. Lúc này y chợt nhớ tới Hàn Di Tâm còn đang bị định thân ở phía sau. Y điều chỉnh âm lượng nói với Hàn Di Tâm đang còn một chút lí trí:

"Chị có muốn báo thù không?"

"Muốn." cô trả lời cực kỳ kiên định, gã thầy giáo khốn kiếp này đã hại cô chết thảm phá hủy mọi thứ của cô. Cô hận hắn, muốn chính tay báo thù! Oán khí cuồn cuộn đều bị Hàn Di Tâm hấp thu.

"Được, vậy tôi sẽ tháo bùa cho chị, chị hãy cầm chân con quỷ đó, tôi sẽ giải quyết tên Lam Tử Bình."

Mộ Dung Thanh Phong vừa dứt lời, tay đã niệm chú tháo bùa định thân cho Hàn Di Tâm. Trong nháy mắt, Hàn Di Tâm đã xông ra, lao vào con quỷ nhỏ. Y biết để quỷ đối phó quỷ là tốt nhất. Bây giờ y chỉ việc tập trung đối phó với thằng cha biến thái này thôi.

Lam Tử Bình tuy bị bất ngờ nhưng cũng không để ý lắm. Từ con quỷ đó gã biết thiếu niên này rất đặc biệt. Chỉ là một tên nhóc gã cũng dư sức áp chế mà không cần sự trợ giúp của quỷ nhỏ. Gã ta tiến lên muốn khống chế y, thiếu niên liền giơ chân đạp vào bụng gã. Không đợi Lam Tử Bình ổn định thân thể, y cầm tay gã bẻ ra sau, tiếp đó lại dùng sức đạp vào lưng gã. Một loạt động tác mây trôi nước chảy. Thân hình của Mộ Dung Thanh Phong không lớn, dáng cao gầy nên bình thường nhìn y chỉ là một thiếu niên ốm yếu, tay trói gà không chặt. Nhưng y là người tu đạo thủ đoạn dĩ nhiên nhiều, hơn nữa năng lực đánh đấm cá nhân này bắt buộc phải có. Đây chỉ là mới sử dụng một phần ba sức thôi đấy. Lam Tử Bình không ngờ thiếu niên lại khó chơi như vậy, lập tức móc ra con dao giấu trong túi định đâm y. Mộ Dung Thanh Phong theo bản năng buông tha Lam Tử Bình né ra sau. Lam Tử Bình cũng không phải kẻ yếu nhớt, hắn là người trưởng thành sức lực khá lớn nên hai người cứ như vậy dằn co.

Bên kia cũng không khá hơn. Tuy nói Hàn Di Tâm cũng hóa thành lệ quỷ, tuy nhiên, thời gian quá ngắn nên rất nhanh thực lực giảm sút. Còn quỷ nhỏ tuy thân hình nhỏ bé, nhưng cách di chuyển nhanh chóng lại có phần quỷ dị cộng thêm nó đã hấp thu máu của các nạn nhân để tăng sức mạnh. Chẳng bao lâu cán cân thăng bằng bị phá vỡ. Hàn Di Tâm bị quỷ nhỏ đánh bị thương, sau cùng bị nó đánh lăn ra mấy vòng. Quỷ nhỏ cũng không tâm tư đấu cùng cô, nó liền chạy qua tiếp ứng cho Lam Tử Bình. Mộ Dung Thanh Phong rõ khổ, y đã đánh với một người không nói giờ thêm con quỷ này lâu lâu chọt vào phá đám. Vốn đang ở thế thượng phong, y dần bị yếu thế. Đối với tu vi của quỷ nhỏ căn bản y có thể khống chế nhưng nó lại di chuyển với tốc độ nhanh như vậy nên y muốn dùng bùa với nó cũng khó. Y buộc phải dốc toàn lực đối phó.

Bầu trời lúc này bị toàn bộ mây đen che phủ, ánh trăng cũng bị khuất sau đám mây. Bên trong phòng thực nghiệm, Mộ Dung Thanh Phong đang phải chiến đấu với một người một quỷ, y sắp chịu không nổi dù sao y chỉ là một thiếu niên dù tu vi có lợi hại đến đâu nhưng thân thể không cầm cự được. Cái tên Lam Tử Bình có sự giao dịch với quỷ nhỏ càng khó đối phó. Lam Tử Bình phía bên kia cũng rất buồn bực, thằng nhóc này tuy nói không giống người bình thường nhưng gã đã mượn sự trợ giúp từ khế ước quỷ vậy mà vẫn không thể chế phục được y. Gã tiếp tục xông lên phân tán lực chú ý, quỷ nhỏ thừa cơ hội vươn vuốt chộp lấy Mộ Dung Thanh Phong. Bên này Mộ Dung Thanh Phong chống đỡ đòn công kích của Lam Tử Bình thù nghe phía sau có tiếng gió, y thầm kêu không tốt. Vội vã xuất ra một đấm đẩy lùi Lam Tử Bình, định sẽ lấy bùa ngăn cản quỷ nhỏ nhưng không kịp nữa. Móng vuốt của con quỷ chỉ còn cách y 5cm mà thôi.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì toàn bộ căn Phòng được bao trùm bởi một tầng ánh sáng. Phía bên ngoài trời mây đen cuồn cuồn như nổi bão. Ầm!!! Cột sét như muốn xé rách bầu trời giáng xuống. Mộ Dung Thanh Phong cứ nghĩ lần này mình chết chắc rồi nhưng đau đớn y nghĩ cũng không có xảy ra. Ngay khi ánh sáng lóe lên, Mộ Dung Thanh Phong nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết. Ánh sáng vừa tắt, căn phòng khôi phục lại thể trạng ban đầu, chỉ là không thấy bóng dáng quỷ nhỏ đâu. Tiếng kêu thảm thiết hồi nãy chắc là của nó. Mộ Dung Thanh Phong nhìn xuống, trước ngực y là một sợi dây chuyền hình bán nguyệt, bên trên khắc một loại hoa văn cổ, chính giữa có một viên hồng ngọc. Sợi dây chuyền này là khi y nhập môn sư phụ đã đưa cho y, nói là trong tình thế nguy cấp vật này có thể bảo vệ tính mạng y. Nếu là vậy thì luồng ánh sáng khi nãy phát ra từ sợi dây chuyền này.

Rắc!!!

Mặt dây chuyền đột nhiên nứt ra, ánh sáng mờ phát ra từ viên ngọc cũng không còn. Xem ra thứ này chỉ có thể dùng một lần. Mộ Dung Thanh Phong nhìn gã Lam Tử Bình nằm co quắp dưới dất, gã bây giờ nhìn già hơn hẳn. Có lẽ để có được sức mạnh đánh với y, gã đã đánh đổi tuổi thọ của mình giờ quỷ nhỏ đã hồn phi phách tán xem ra gã cũng không thể làm mưa làm gió gì được nữa. Mộ Dung Thanh Phong kiếm dây thừng trói gã lại. Y nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng. Mộ Dung Thanh Phong bước tới chỗ Hàn Di Tâm, cô ấy cũng không tốt lắm lúc nãy đã bị đánh bị thương lại bị ánh sáng kia ảnh hưởng không ít. Tuy không nguy hiểm nhưng linh hồn cũng thương tổn không nhẹ.

"Thù đã báo, gã Lam Tử Bình cũng không thể làm gì nữa. Chị bây giờ định như thế nào?"

Hà Di Tâm gắng gượng nở nụ cười

"Tôi cũng không biết, lúc trước trong đầu tôi chỉ muốn báo thù. Bây giờ thì tôi cũng không biết như thế nào nữa."

"Chị đã chết rồi, ở lại dương gian làm cô hồn dã quỷ cũng không được. Tuy đã hóa lệ quỷ, nhưng chị cũng chưa làm việc gì thương thiên hại lý. Có thể xuống địa phủ báo danh, cùng lắm là chịu phạt vài trăm năm nhưng sau đó cũng có thể chuyển kiếp đầu thai lại thành người. Nếu chị muốn tôi có thể nhờ quỷ sai đưa chị đi." Mộ Dung Thanh Phong khuyên giải, y đã nhận vụ này cũng không thể bỏ mặc chị ta không lo được.

Hàn Di Tâm chấn động, cô không thể tin nhìn thiếu niên trước mắt

"Có... Có thật là tôi còn có thể đầu thai làm người không?"

"Tôi không lừa gạt chị, muốn hay không là do chị chọn."

"Muốn... Tôi muốn! Cho dù có bị phạt nặng chăng nữa tôi cũng chịu được!"

Hàn Di Tâm nói ra quyết tâm của mình. Cô tuyệt đối tin tưởng thiếu niên, người nọ đã giúp cô trả thù cô không có lý do gì không tin y.

Mộ Dung Thanh Phong gật đầu hài lòng. Y lấy ra một lá bùa màu đen, bên trên viết chú ngữ màu vàng. Hàn Di Tâm ngơ ngác nhìn thiếu niên lấy lá bùa rồi nhẩm nhẩm đọc gì đó. Chỉ thấy sau khi thiếu niên đọc xong lá bùa tự bốc cháy lên ánh lửa màu xanh. Chỉ lát sau, căn phòng bỗng chốc tràn ngập một luồng hơi lạnh, mơ hồ có sương trắng bốc lên. Từ trong làn sương đi ra hai con quỷ sai, trên tay cầm xích sắt kéo dài dưới đất, phát ra âm thanh leng keng. Hai con quỷ đi đến bên Hàn Di Tâm kẹp hai bên, lấy xích sắt quấn cô lại. Suốt quá trình Hàn Di Tâm đều không phản kháng.

"Làm phiền!" Mộ Dung Thanh Phong nhìn hai con quỷ sai gật đầu khách khí nói một câu. Quỷ sai cũng gật đầu đáp lại, sau đó dắt Hàn Di Tâm biến mất sau cửa phòng học.

Mộ Dung Thanh Phong nhìn lại Lam Tử Bình hôn mê bị trói một góc. Y lôi trong túi ra một cây bút ghi âm. Vừa nãy khi Lam Tử Bình nhận tội y đã ghi âm lại, đỡ phải sau này tìm chứng cứ. Y đặt cây bút ghi âm bên cạnh Lam Tử Bình. Thiếu niên đứng dậy vươn vai một cái, tối nay đúng là mệt chết y. Nếu không phải có vật bảo mệnh y chắc phải bỏ mạng đêm nay. Mộ Dung Thanh Phong cũng phát hiện khi ánh sáng từ sợi dây phát ra y như được cởi bỏ gông xiềng, năng lượng lớn mạnh tuôn trào khắp toàn thân khiến cho sự mệt mỏi biết mất. Vậy mà lại thăng cấp! Y nhìn ngoài trời sấm sét vẫn còn vang lên ầm ầm. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất. Nhấc máy, gọi cho cảnh sát xong y quay người bước nhanh khuất bóng sau màn đêm.

____

Tại một ngọn núi, quanh năm sương mù bao phủ, sâu bên trong có một tòa cung điện lớn tràn ngập vàng son. Trên cửa cung điện có một tấm biển bằng gỗ quý được sơn màu đỏ, trên đó được khắc một dòng chữ màu vàng vừa hoa lệ lại không mất đi vẻ quý khí "YÊU PHỦ". Bên trong lại là cảnh tượng thác loạn khác xa so với vẻ uy nghiêm bên ngoài. Các vũ nữ đang biểu diễn điệu múa, ai nấy cũng đều xinh đẹp như tiên. Có người đánh đàn tấu khúc, người uống rượu, ôm ấp mỹ nhân... Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì những người ở đây cũng không phải là "người". Ở phía trên là một chiếc ghế xa hoa lộng lẫy được chế tạo bằng vàng nạm châu báu, bên dưới ghế được lót một tấm nệm lông thú màu trắng. Hiển nhiên đây là nơi dành cho chủ nhân nơi này. Ngồi trên ghế là một nam nhân rất đẹp, hắn mặc một thân trường bào màu trắng, vạt áo dài tản ra tứ phía, trên áo thêu hoa văn cổ bằng chỉ bạc, khí độ bất phàm. Hắn dựa vào ghế, tay trái chống đầu, đôi mắt phượng khép hờ hiện lên một vẻ lười biếng nhưng đầy mị lực, mái tóc đen dài xõa tung ra sau, một vài lọn tóc vươn trên đầu vai càng có vẻ tùy ý. Nam nhân ngồi phía trên yên tĩnh như thể tách biệt với bên ngoài, hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh náo nhiệt bên dưới. Cũng không biết ai biết hắn đã ngồi như vậy bao lâu.

Ầm!!!

Một tia sét phá không đánh vào giữa đại điện khiến bên dưới hỗn loạn.

Ầm! Ầm!

Thêm vài tia sét nữa đánh xuống. Nam nhân phía trên đột ngột mở mắt. Tư thế nhàn nhã lười biếng sau khi mở mắt ra đã thay đổi hoàn toàn, sáng quắc tựa như nhìn thấu vạn vật. Lúc này một người đàn ông mặc một thân trường bào màu xanh, tầm 25 26 tuổi từ dưới điện tiến lên gần nam nhân chờ phân phó.

"Vương!"

Nam nhân môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra tia ý tứ. Người đàn ông mặc trường bào xanh nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn chưa từng thấy nam nhân cười như vậy, chỉ biết một khi vị này cười liền có người gặp xui xẻo. Nhưng mà hôm nay nụ cười của vương dường như có chút khác lạ. Nam nhân cảm nhận được người kia đang nhìn, mắt phượng khẽ liếc qua, người đàn ông sợ hãi đến mức cúi đầu xuống không dám hó hé. Quả nhiên là ảo giác, vương làm sao có thể cười ôn nhu được chứ!!! Lăng Hiên_ người đàn ông mặc trường bào xanh muốn khóc ròng. Thấy thuộc hạ đã yên ổn không nhìn loạn nam nhân lúc này mới cất tiếng, giọng nói thật trầm ấm.

"Chuẩn bị lễ vật, nhiều một chút, chúng ta sẽ ra ngoài một chuyến."

Lăng Hiên kinh ngạc nhưng vẫn nghe theo, cúi đầu lui ra chuẩn bị.

"Tuân lệnh!"

Nam nhân hài lòng, mắt nhìn đến chỗ tia sét đánh xuống lúc nãy, môi nở một nụ cười. Cuối cùng cũng tìm thấy!

_____

Tác giả có điều muốn nói:
Hự chương này dài kinh TvT. Thật sự ta rất lười đã nghĩ tới một tuần sẽ ra một chương nhưng sâu lười quấn thân a~~~~ /khóc ròng/ đã vậy watt mấy ngày nay bị gì không đăng nhập được ლ(¯ロ¯ლ) hiu hiu... Gia hôm nay bất chấp tất cả để viết truyện hãy moa moa và bình chọn cho gia nào ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tiểu kịch trường:

- Mạc Huân: chương này ta không xuất hiện, làm tốt lắm Thất gia!

- Thất gia: thế đẩy ngươi lên làm nhân vật nam phụ tỷ lệ xuất hiện nhiều hơn. /cười/

- Mạc Huân: ...

- Mọi người: cái người bí ẩn kia là công à.

- Thất gia: chả biết nữa /vẻ mặt cao thâm khó dò/

- Mọi người: /mặt khinh bỉ/

- Thất gia: ...

- Huynh đệ Mặc gia: vậy khi nào huynh đệ ta mới xuất hiện thế /đập bàn/

- Thất gia: công còn chưa lên các ngươi đòi lên cái gì! /lật bàn/

- Mộ Dung Thanh Phong: thế chồng ta vẫn chưa xuất hiện nữa à!!! =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy