chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, tí tách.

Mưa từng chút rơi xuống đất, lúc bắt đầu nhỏ về sau lại càng lớn hơn, hạt mưa cũng nặng hơn.

Đau... Đau quá... Thật cmn đau!

Mi mắt nặng trĩu, Mộ Dung Thanh Phong không thể mở mắt nổi, toàn thân đều đau nhức, đặt biệt là phần bụng. Mưa lớn đánh thẳng vào người, thấm ướt cả quần áo... Mẹ nó lạnh quá! Toàn thân y run rẩy, vừa đau vừa lạnh thật muốn chết mà!!!

Thân thể run cầm cập đột nhiên được một đôi tay vững vàng ôm vào lòng, người nọ ôm như muốn khảm y vào tận xương tủy. Mộ Dung Thanh Phong cảm thấy lồng ngực người nọ rất ấm áp. Một giọt nước rơi trên mặt y, không phải nước mưa lạnh lẽo mà mang theo luồn nhiệt ấm nóng. Lồng ngực của người nọ run rẩy, y có thể nghe được nhịp tim của hắn, thật khẩn trương... Hắn đang khóc! Nước mắt của hắn rơi xuống mặt y. Hắn khóc thật thương tâm.

Đau... Thật đau... Khi biết được người nọ khóc Mộ Dung Thanh Phong cảm thấy đau đớn từ thân thể không còn ý nghĩa gì nữa, tâm y như bị ai đó bóp nghẹn lại. Cố gắng mở mí mắt nặng trịch, muốn nhìn rõ người nọ là ai, muốn đưa tay gạt nước mắt của người nọ. Muốn hỏi hắn là ai tại sao lại khóc, muốn an ủi hắn, anh khóc tôi rất đau lòng, muốn ôm lấy người nọ...

Mộ Dung Thanh Phong bừng tỉnh, nhìn lại vẫn đang nằm trong phòng mình. Y xoa mi tâm, kể từ khi vụ án kết thúc y liên tục nằm mơ giấc mơ này. Đã ba ngày rồi, trong mơ y cũng chưa nhìn rõ được mặt người nọ, chỉ biết hắn là một nam nhân. Không hiểu sao lại mơ giấc mơ này, thiếu niên cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía, chẳng lẽ là do thứ này sao! Thật muốn biết người nọ là ai. Thở dài một tiếng, y chuẩn bị đến trường học.

____

Học viện mấy ngày nay cực kì náo nhiệt, Mộ Dung Thanh Phong vừa bước vào cổng đã nghe học sinh bàn tán về vụ án. Y nghe nói hôm đó cảnh sát đã đến bắt giữ Lam Tử Bình, có đoạn ghi âm đó của y chắc chắn hắn không thoát tội được. Mộ Dung Thanh Phong vươn vai một cái thì điện thoại đổ chuông. Là Hạ hiệu trưởng, thấy ông ta gọi Mộ Dung Thanh Phong mắt sáng ngời nhấc máy ngay nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng:

"Hạ hiệu trưởng có chuyện gì sao?"

"Vâng vâng... Thật cảm ơn cậu về chuyện hung thủ, tôi đã chuyển số thù lao còn lại cho cậu rồi..."

Mộ Dung Thanh Phong cười cười, giọng điệu hòa nhã lại không ít:

"Vậy cảm ơn ông, Hạ hiệu trưởng."

"Nên làm, nên làm mà. À còn có..." Nói tới đây ông ta hơi ngập ngừng. Mộ Dung Thanh Phong biết là ông ta có chuyện muốn nói: "Hạ hiệu trưởng có việc cứ nói thẳng." Hạ Chính như được đại xá liền nói, giọng nói có vẻ hơi gấp:

"Cậu Mộ Dung, thật ra hôm nay tôi nhận được tin báo, bên kia sẽ cho người tới kiểm tra,... Vì có dính tới thứ kia nên... Cậu... Cậu yên tâm tôi không tiết lộ về cậu, nhưng chuyện họ tới tra tôi không cản được dù gì công văn cũng đã chuyển cho bên kia. Cậu xem..."

Mộ Dung Thanh Phong liền hiểu chuyện gì xảy ra, y cười không quan tâm:

"Không sao, ông không tiết lộ tôi là được... Còn lại để cho bọn họ lo." Dù gì cũng lấy được thù lao coi như y đã xong chuyện. Hạ Chính đảm bảo sẽ không tiết lộ lại cảm ơn thêm lần nữa rồi cúp máy. Mộ Dung Thanh Phong khe khẽ thở dài.

Đại lục Vân Thiên rất lớn, dân cư đông đúc đương nhiên còn có những cô hồn dã quỷ ngày ngày ăn no rửng mỡ nhởn nhơ xung quanh, những con quỷ này đa phần đều là có tâm nguyện chưa thực hiện được nên chỉ còn cách lang thang ngoài đường, chưa thể đầu thai. Tuy nhiên, có 1 số con quỷ chuyên đi hại người giống như con quỷ nhỏ bám theo Lam Tử Bình. Đa số quỷ hại người một là vì báo thù, hai là tăng cường sức mạnh. Dù là nguyên nhân nào thì bọn chúng cũng gây nguy hiểm cho con người. Vì thế một số người đã khổ luyện để chống lại chúng, họ gọi đó là tu đạo. Nghe nói khoảng mấy trăm năm trước những người tu đạo từ hành đạo riêng lẻ đã lập ra những tông môn do người có thực lực cao nhất dẫn dắt. Thời kỳ ma quỷ hoành hành, đại lục đại loạn cuối cùng những tông phái này đều diệt trừ tai họa cho con người. Cho đến nay thì đại đa số đã quy ẩn, chỉ còn một vài người tự mình tu luyện. Tuy nhiên có một ngoại lệ, chính phủ tin vào chuyện có yêu ma quỷ quái, nhưng không muốn kinh động đến người dân nên đã thỏa thuận thành lập một đội chuyên bắt ma. Đội này hoạt động thần bí, người bình thường chỉ biết bên chính phủ có một tổ điều tra gọi là Cục điều tra các vụ án đặc biệt, còn đặc biệt thế nào thì người dân tự phán đoán.

Mộ Dung Thanh Phong khi biết có cái Cục điều tra này thì dở khóc dở cười. Thầm nghĩ chính phủ đã hao tâm lập ra Cục điều tra đặc biệt rồi nhưng người dân có bao giờ nghĩ đến ma quỷ làm loạn đâu mà báo lên, thà đặt tên là Tổ chức chuyên bắt quỷ còn dễ hiểu hơn. Nhưng y nghe đâu Cục điều tra đặc biệt làm ăn cũng không tệ đã phá không ít vụ án cho nên đến bây giờ vẫn được giữ lại. Thật ra căn bản ban đầu y cũng không biết có cái này, y từ nhỏ đã theo sư phụ tu luyện không quá để ý bên phía chính phủ, khi nào cần kiếm tiền thì cứ kiếm tiền còn lại không liên quan y. Chẳng qua lúc xuống núi giúp bắt được một con quỷ trong vụ án nọ liền có người mời y vào Cục. Nhưng y lại thích tự do kiếm tiền, đôi lúc còn có thể nâng giá, vào đó rồi lại chỉ là làm công ăn lương... Quá lỗ, y không muốn làm nên đã từ chối bọn họ. Vừa đi Mộ Dung Thanh Phong vừa ngẫm lại, kể ra vụ án học viện Anh Lạc không phải nhỏ, lại có điểm kì quái như vậy sao bên Cục điều tra đặc biệt không cử người điều tra, để đến khi y bắt được hung thủ rồi mới lững thững phái người qua. Huống chi người kia còn ở trong Cục đáng lẽ phải quản vụ này chứ.

Y còn đang mãi suy nghĩ không biết được từ khi vào trường có những ánh mắt không mấy thân thiện xung quanh. Tới khi vào đi trên hành lang lớp học y mới để ý, liền cảm thấy kì lạ. Chỉ cho là bọn họ nghĩ mình nghèo, từ lần đầu tiên vào trường Mộ Dung Thanh Phong đã bắt gặp những ánh mắt này rồi, nhưng hôm nay lại có vẻ khác. Y quét mắt một vòng bắt gặp được bóng dáng thân quen liền bước nhanh tới:

"Tiểu Huân... "

Mạc Huân thấy y tới trên mặt cũng không có chút không được tự nhiên, Mộ Dung Thanh Phong bước tới gần cảm thấy biểu cảm của cậu ta không đúng liền ngừng lại, không nhịn được liền hỏi:

"Tiểu Huân có chuyện gì s..."

Câu chưa nói xong Mạc Huân liền đi lướt qua y vào lớp, lúc đi ngang qua len lén nhét vào tay y một mẩu giấy.

'Tan học, gặp ở cổng Tây'

Vẻn vẹn một câu ngắn gọn. Mộ Dung Thanh Phong biết là có chuyện gì đó nên Mạc Huân mới như vậy. Lại nghĩ tới những ánh mắt trên hành lang liền thấy có vấn đề. Vào lớp, những ánh mắt bất hảo của mọi người đều nhắm vào y, Mộ Dung Thanh Phong nhìn về phía Mạc Huân, cậu ta đang ngồi im lặng cuối lớp đầu cuối thấp không nói câu nào. Y hít sâu, mở cửa tủ đựng đồ của mình. Mọi thứ trong tủ đều bình thường duy chỉ có cánh cửa phía trong có một dấu X màu đỏ phá lệ chói mắt. Mộ Dung Thanh Phong còn chưa kịp hiểu gì thì một cậu bạn trong lớp đã la lên:

"Lần này là Mộ Dung Thanh Phong!"

Câu nói này vừa cất lên như có chân nhanh chóng lan tỏa ra khắp ngõ ngách trường học. Y chưa kịp phản ứng thì có một người tiến về phía y, tên này Mộ Dung Thanh Phong không có ấn tượng lắm, hắn là người dưới trướng Lưu Sương cầm đầu một nhóm chuyên đi bắt nạt kẻ khác hình như tên Sở Văn Thành. Hắn tới gần tính xô y ngã xuống lại bị y đoán được ý đồ nhanh nhẹn lách qua một bên. Sở Văn Thành đẩy hụt liền tức giận trừng y, đồng thời kêu hai người kẹp y ở giữa, hắn đắc ý cười nhạo:

"Chắc mày ngạc nhiên lắm nhỉ, ôi tao cũng không muốn đi dạy dỗ một đứa như mày đâu. Nhưng biết sao được ai kêu mày chọc giận đại ca tao. Hừ, một đứa nhà quê mà cũng dám lên mặt với đại ca à!"

Mộ Dung Thanh Phong nhìn hắn la hét mới hiểu tại sao những người đó lại có ánh mắt thiếu thân thiện với y như vậy. Cái dấu X trong tủ đồ chính là ký hiệu đánh dấu kẻ xui xẻo nào đó sẽ bị toàn trường bắt nạt. Mà kẻ xui xẻo Mộ Dung Thanh Phong cũng thật oan uổng, toàn là lão đại nhà các người gây chuyện với y, y chỉ nói đạo lý thôi mà cũng trúng đạn. Ngoài mặt y bất động thanh sắc nhưng trong lòng âm thầm rủa tổ tông mười tám đời của Lưu Sương. Thấy tên Sở Văn Thành này còn tâng bốc đại ca nhà hắn Mộ Dung Thanh Phong nhanh như chớp đẩy một người đang kìm y ra chạy nhanh khỏi lớp. Mọi người ngơ ngác trước biến cố đột ngột này, Sở Văn Thành đen mặt tính đuổi theo nhưng chuông đã reo vào học, hắn đành nhịn lại chờ giải lao đi giải quyết thằng nhãi đó. Mạc Huân đang ngồi cuối lớp thầm thở phào, đầu càng cuối thấp, lòng bàn tay một mảng mồ hôi.

Mộ Dung Thanh Phong chạy một mạch lên sân thượng, giờ này chuông đã reo vào học nơi đây có lẽ an toàn nhất. Thật ra y không phải đánh không lại nhưng lại không muốn rước thêm phiền phức. Mặc dù từ lúc đầu vào trường đã bị bắt nạt không ít, y vẫn chống đỡ được. Hôm nay xảy ra chuyện khiến y có chút trở tay không kịp xém tí đánh cho bọn hắn tới cha mẹ nhận không ra.
Không khí trên sân thượng mát mẻ lại yên tĩnh, Mộ Dung Thanh Phong nằm trên băng ghế cảm thấy nếu có thể luôn như thế này thì tốt quá rồi. Y lại có thời gian để nghiên cứu giấc mơ mấy ngày này. Rốt cuộc người kia là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của y? Sợi dây chuyền sư phụ tặng rốt cuộc là thứ gì sao lại có thể giúp y thăng cấp? Quá nhiều nghi vấn khiến y hơi đau đầu.

"Thôi dẹp qua một bên vậy, có thời gian lại đi hỏi ông già."

Lại nghĩ tới người nam nhân vì mình mà khóc Mộ Dung Thanh Phong cảm thấy ngực hơi nhói, y lắc lắc đầu cố khiến bản thân không nghĩ tới nữa. Thầm thấy kì lạ tại sao mình lại đau lòng, chẳng lẽ mình thích hắn, lại lắc đầu phủ nhận. Mặc dù y không bài xích chuyện nam nhân yêu nhau nhưng thích một người chỉ mới gặp trong mơ là điều không thể nào. Sau đó lại bắt đầu suy nghĩ, Mộ Dung Thanh Phong không biết có một người trên sân thượng từ lúc y đến đã âm thầm quan sát mình. Ngay lúc y phủ nhận tới lần thứ tám thì bên cạnh truyền tới tiếng cười khẽ. Mộ Dung Thanh Phong giật mình, mải lo suy nghĩ lại không biết bên cạnh có người. Người bên cạnh cũng không để tâm mình làm người ta giật mình, cười khẽ lại dùng giọng điệu âm dương quái khí nói với y:

"Giờ này nên vào học rồi mới phải, cậu... Sao lại ở đây..." Dường như người nọ nhớ ra điều gì tiếp tục nói "A... Có phải cậu chọc Lưu Sương rồi bị đám đàn em của hắn đuổi theo lên đây không ha ha..." Giọng nói trầm thấp đều đều lại thêm giọng cười cực thiếu đòn này Mộ Dung Thanh Phong không cần đoán cũng biết là ai. Nhìn lại quả nhiên thấy Bạch Minh Ngọc đang lười biếng dựa vào ghế, tay cầm thanh chocolate, xung quanh là đồ ăn vặt nằm ngổn ngang. Tóc hắn hơi rối chắc vừa mới làm một giấc dậy. Mộ Dung Thanh Phong kì quái nhìn y:

"Cậu cũng trốn học đấy thôi."

Bạch Minh Ngọc hơi sững sờ dường như lần đầu có người chất vấn hắn không đi học. Sau đó hắn cười cười:

"Tôi không học cũng không sao, dù sao tôi cũng không chết đói được" Thái độ hoàn toàn không để ý.

Được lắm, đúng chất có tiền tùy hứng! Mộ Dung Thanh Phong âm thầm giơ ngón cái. Y phát hiện vị vương tử Bạch Minh Ngọc cũng khá dễ nói chuyện chỉ là do hắn luôn cúp học, mọi người lại sợ gia thế của hắn nên không dám nói. Vì vậy hảo cảm của Mộ Dung Thanh Phong đối với Bạch Minh Ngọc tăng thêm vài phần. Bạch Minh Ngọc cười cười nhìn y:

"Cậu tốt nhất lo thân mình đi, à nghe nói là cậu vào đây nhờ học bổng thế cúp học không sao chứ?" Mặc dù đây là câu thể hiện sự quan tâm nhưng trên mặt họ Bạch không có lấy chút lo âu nào. Gương mặt Bạch Minh Ngọc cười rạng rỡ, mắt sáng rực nhìn Mộ Dung Thanh Phong như thể mong y có sao vậy. Y cảm thấy mắt mình có lẽ bị mù rồi mới thấy họ Bạch dễ nói chuyện. Mộ Dung Thanh Phong bảo trì trầm mặc. Bạch Minh Ngọc thấy không chọc tức được y liền ôm đồ ăn vặt xích lại gần.

"Cậu có cần tôi giúp tránh khỏi Lưu Sương không?" Vừa tới đã hỏi câu như vậy, Mộ Dung Thanh Phong thật không biết đáp sao cho phải. Bạch Minh Ngọc cũng không quản y có nghe hay không liền tuôn ra một trào:

"Tôi nói không phải ai tôi cũng giúp đâu, những người bị Lưu Sương bắt nạt không phải ít, những người yếu thế như cậu để sống được trong Anh Lạc một là có chỗ dựa, hai là chịu đựng. Cậu có biết những người chọn phương án hai có kết cục như thế nào không?" Không đợi Mộ Dung Thanh Phong trả lời, hắn tiếp tục nói:

"... Chỉ có một kết cục... Chuyển trường. Nhưng những người như họ dù chuyển trường cũng không ổn hơn. Tôi... Có thể giúp cậu" Nói xong nhìn Mộ Dung Thanh Phong cười cực kì thiếu đánh. Mộ Dung Thanh Phong nhìn hắn, mặt không biểu tình nói:

"Vô công bất thụ lộc, nói đi, cậu có điều kiện gì?" Không có bữa trưa nào là miễn phí đạo lý này y vẫn hiểu được. Bạch Minh Ngọc thấy y hỏi thẳng thừng như vậy có chút ngạc nhiên, sau đó lại như không có việc gì bỏ chocolate vào miệng sau lại nở nụ cười nhìn Mộ Dung Thanh Phong:

"Không có gì... Chỉ là... Thấy cậu thú vị... Con người tôi thích những người thú vị như cậu." Lại nháy mắt một cái khiến toàn thân Mộ Dung Thanh Phong nổi da gà:

"Cậu..." thích... Là ý gì đây. Bạch Minh Ngọc như hiểu y muốn nói gì vỗ đùi một cái cười nghiêng ngả, tiếp đó hắn ôm đống đồ ăn vặt bước ra khỏi sân thượng. Trước khi đi còn nói lại:

"Yên tâm cho dù tôi thích nam thật thì cậu không phải khẩu vị của tôi. Cứ suy nghĩ lời tôi đi nhé, chỗ này hôm nay nhường cho cậu."

Không hiểu sao sau khi nghe nói mình không hợp khẩu vị cậu ta Mộ Dung Thanh Phong lại thở phào nhẹ nhõm. Y nằm lại một lúc tới giờ giải lao, cảm thấy đói bụng liền chạy xuống căn tin mua cơm. Căn tin giờ này rất đông, cũng may Anh Lạc không phải trường bình thường, căn tin phải nói rất rộng rãi không phải chen lấn như mấy trường khác. Tìm được một chỗ khá khuất, Mộ Dung Thanh Phong ngồi vào bàn ăn cơm. Người ta thường nói trời đánh tránh bữa ăn nhưng có lẽ ông trời muốn tướt đoạt bữa ăn của y nên mới phái khắc tinh phá vậy. Chỉ thấy cơm chưa ăn bao nhiêu thì hộp sữa để kế bên bị đổ hết vào khay. Mà thủ phạm lại đang ngồi trên bàn, tay vẫn còn cầm hộp sữa rỗng, nở nụ cười ngang tàng nhìn từ trên cao xuống.

"Ái chà... Cách ăn cơm mới lạ thật... Này là lấy ý tưởng từ cơm cho heo ăn sao há há." Lưu Sương ác ý châm chọc, đám đàn em của hắn đã ở sau cười phụ họa. Dường như thấy chưa đủ hắn tiếp tục châm chọc:

"Sao thế, không ăn sao, tao đã giúp mày làm cơm rồi mà chê sao."

"Đại ca, tên nhà quê này thật không biết điều để tụi em dạy cho nó một bài học." Sở Văn Thành xung phong biểu hiện.

Mộ Dung Thanh Phong nhìn khay cơm mà đau lòng, tiền của y~~... Căn bản không quan tâm đến trò hề của bọn hắn. Y đứng dậy ra ngoài mua bánh mì. Lưu Sương thấy y không để tâm lời mình, như đấm vào bông cực kỳ khó chịu. Hắn sầm mặt, bọn Sở Văn Thành hiểu ý đi tới bắt Mộ Dung Thanh Phong lại. Nhưng Sở Văn Thành còn chưa đụng được một góc áo của y đã thấy Mộ Dung Thanh Phong đang bước ra khỏi cửa. Những người chứng kiến khá ngơ ngác, người vừa còn đứng đây sao tích tắc đã chạy ra tới cửa rồi. Cả đám dụi dụi mắt rồi lại liếc nhìn nhau. Gặp quỷ rồi...!!! Lưu Sương nghiến răng nghiến lợi trừng đám đàn em.

Mộ Dung Thanh Phong liếc nhìn chiếc bánh mì rồi lại âm thầm luyến tiếc khay cơm. Y lắc đầu, rảo bước đi trong sân trường. Y cũng biết mình không phải là thành phần ham học gì nên quyết định... Cúp luôn tiết buổi chiều.

_______

Ngoài cổng học viện Anh Lạc lúc này đang đỗ một chiếc xe cảnh sát, bên cạnh là một chiếc việt dã phá lệ bắt mắt. Cửa xe mở ra, một nam một nữ bước xuống. Cô gái đi đầu mang một cặp kính đen bản to, đôi môi anh đào ngậm một cây kẹo mút, mái tóc xoăn màu đen uốn lượn trên bờ vai nhỏ mặc dù cặp kính đen che mất nửa khuôn mặt nhưng có thể tưởng tượng đây là một mỹ nhân. Cô mặc một bộ đồ da màu đen bó sát người tôn lên dáng người nóng bỏng. Chân giẫm giày cao gót nghênh ngang đi vào học viện. Khác với cô gái đi đầu, chàng trai phía sau tóc tai rối bời như vừa mới ngủ dậy. Trên người phối một cái áo thun trắng, một chiếc quần jean rách, dưới chân xỏ một đôi dép đi trong nhà hình gấu đáng yêu [=))))))] bên ngoài khoát một chiếc áo blouse trắng, hai tay đút túi quần vừa đi vừa huýt sao. Ngũ quan người này cực đẹp, tuy vẻ ngoài lôi thôi nhưng lại không lấn át được vẻ đẹp của người này. Hắn chậm rì rì đi theo sau cô gái áo đen. Theo sau họ là hai cảnh sát mặc cảnh phục nghiêm chỉnh đối lập hoàn toàn với hai người đằng trước. Hạ Chính đã sớm đứng ở cổng nghênh đón.

"Hai vị chắc là người của Cục điều Tra đặc biệt?" Hạ Chính không hơi nghi hoặc... Còn trẻ như vậy... Nhưng nghĩ tới Mộ Dung Thanh Phong cũng còn trẻ mà đã có bản lĩnh hơn người liền không thắc mắc nữa.

"Đúng vậy chúng tôi đến từ Cục điều tra đặc biệt, ngài là..." cô gái hỏi

"Tôi là hiệu trưởng đương nhiệm của học viện, Hạ Chính."

"Ra là Hạ hiệu trưởng, mục đích của chúng tôi chắc ngài cũng biết"

"Vâng vâng"

"Dẫn đường đi!" đột nhiên chàng trai từ từ tiến lên trước chen ra một câu như vậy.

Cô gái giật giật khóe miệng lên tiếng đỡ lời:

"Phiền ngài dẫn tới hiện trường để chúng ta không chậm trễ điều tra"

Trong lòng Hạ Chính thầm nói vụ án xong rồi các người còn cái gì trễ với không trễ nữa, ngoài mặt dẫn mấy người nọ đi qua các dãy phòng học

Chàng trai vẫn ung dung theo sau. Đôi môi nhẹ nhàng kéo một đường cong hoàn mỹ khiến những nữ sinh trong trường thét chói tai. Có lẽ đám nữ sinh quá kích động nên có phần lớn tiếng khiến cô gái không nhịn được nhíu mày. Dọc đường đi cũng có nam sinh nhìn trộm cô nhưng nữ sinh ở đây có vẻ khá bạo dạn lại lớn tiếng như vậy khiến cô không vui nổi .

"Thật ồn. Không biết đám con gái kia nghĩ gì lại để ý tên như cậu" Cô gái bất mãn tháo cặp kính xuống, hơi nghiêng người bĩu môi nói với chàng trai đi sau.

"Do tôi đẹp. Cô không đẹp bằng tôi không cần bất mãn đâu tiểu thư Sala." Chàng trai đẩy gọng kính màu bạc, nhếch môi cười, không khách khí trả lời cô gái. Hiển nhiên quan hệ của họ không tốt lắm, dễ thấy nhất sau khi chàng trai vừa dứt lời cô gái tên Sala hơi có vẻ tức giận trừng mắt với chàng trai. Hắn nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Sala nghĩ gì đó, nói với chàng trai nhưng lần này giọng điệu hòa hoãn hơn:

"Tiểu Diệp, cậu đừng lúc nào cũng nhắm vào tôi như vậy chúng ta lo chuyện chính trước đã." giọng nói nhẹ nhàng êm tai khiến người nghe sẽ tình nguyện bỏ qua cho cô gái. Tất nhiên không bao gồm chàng trai được gọi là Tiểu Diệp này.

"Sala tiểu thư, chúng ta hình như không quen thân đâu, làm phiền tiểu thư gọi tôi là Diệp Lam hoặc giáo sư Diệp." Diệp Lam không nể nang mà tuôn ra một câu như vậy Sala khẽ cắn môi rồi tiếp tục đi về phía phòng thực nghiệm. Hạ Chính đi đằng trước vờ như không nghe thấy hết sức phối hợp làm bình phong. Dẫn cảnh sát tới phòng thực nghiệm Hạ hiệu trưởng coi như hết nhiệm vụ, nhanh chóng đi mất để cho bọn họ làm việc.

Diệp Lam đi một vòng phòng học, hết ngửi đông ngửi tây lại nhìn khắp nơi. Cô gái tên Sala thì nghiêm túc đứng một bên quan sát. Một lúc sau, Diệp Lam mới xong lại thốt ra một câu thế này:

"Sạch sẽ."

Sala liếc mắt nhìn, Diệp Lam không để ý tiếp tục nói:

"Ở đây rất sạch sẽ a~ không có thứ khác. Nhưng khí tức còn vương lại cho thấy từng có lệ quỷ tồn tại, không... Là hai con quỷ. Chúng đánh nhau." Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục phân tích "Nếu không phải có con người sai khiến thì quỷ sẽ ít xung đột lợi ích với nhau lắm. Cho nên ngoại trừ tên tội phạm bị bắt chắc chắc còn một người nữa... Chậc chậc có thể làm sạch sẽ như vậy người ắt hẳn là một cao nhân." Diệp Lam liên tục cảm thán.

Cao nhân Mộ Dung Thanh Phong hiện đang hết sức khốn khổ khi phải trốn bọn đàn em của Lưu Sương giờ đây đang ngồi ngoài phòng thực nghiệm nghe người khác khen mình. Y sờ sờ mũi, thầm cười trộm. Cô gái tên Sala đang đứng một bên nghe không nổi nữa bèn cắt lời Diệp Lam:

"Đừng nói nữa, vậy tức là ở đây không còn gì để điều tra đúng không?"

"Tất nhiên là không rồi, chúng ta phải tra ra người làm chuyện này chứ. Dám cướp bát cơm của Cục điều tra đặc biệt, tôi phải xem xem là ai."

Mộ Dung Thanh Phong bĩu môi. Không phải do các người chậm chạp hồi âm nên tôi mới phải làm sao. Y lặng lẽ chê bai Cục điều tra đặc biệt lại cảm thán không ngờ người tới điều tra lại là cô ta. Người trong Cục điều tra y biết không nhiều, giọng chàng trai nọ y chỉ mới nghe lần đầu, nhưng giọng cô gái thì y biết. Sala_ tên thật là Vương Tuyết cô ta là đại đệ tử của Tiên tử tông ở Hoành sơn. Tông môn này cũng khá là đặc biệt, chỉ nhận nữ không nhận nam. Giá trị nhan sắc nữ đệ tử Tiên Tử phải nói là cực kì cao. Nhìn Vương Tuyết này là biết. Lúc trước trong đám người mời y vào Cục điều tra có cô gái này, khi đó cô ta nhìn y không mấy thân thiện nên y cũng khá có ấn tượng. Cộng thêm lão sư thái Hoành sơn_ Vân Lạc là bạn của sư phụ y nên cũng biết một hai. Cấp bậc của cô ta không phải thấp, tu luyện cũng đã tới Lam Huyền kỳ.

Hệ thống tu đạo ở Vân Thiên đại lục từ thấp đến cao gồm Xích Huyền, Hoàng Huyền, Thanh Huyền, Lam Huyền, Tử Huyền, Mặc Huyền, Bạch Huyền, trên nữa có Kim Đan, Nguyên Anh, Đại Thừa, Độ kiếp rồi Phi Thăng. Mỗi cấp còn chia ra sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cực kỳ khó khăn. Cách đây mấy trăm năm phải nói trên đại lục cao thủ Nguyên Anh, Đại Thừa như nhiều như mây, nghe nói có một vài người đã lên đến phi thăng thành tiên. Nhưng sau trận chiến với ma tộc đại lục liền tổn thương nguyên khí, những nhân vật còn sót lại sau trận chiến ấy đều đã lui về ở ẩn không hỏi chuyện thế gian. Cho nên theo thời gian, mức độ tu luyện rất ít ỏi có thể lên đến Tử Huyền đã được xem là thiên tài rồi. Đại lục nếu ngoại trừ lão sư phụ mất nết của y thì còn có ba người Nguyên Anh kỳ. Trong đó tính luôn Mộ Dung Thanh Phong, xét độ tuổi hiện tại thì y có thể xem là thiên tài của thiên tài trong tu luyện. Sau vụ Lam Tử Bình vừa rồi, y đã trực tiếp từ Nguyên Anh sơ kỳ tăng hẳn lên hậu kỳ. Nếu để cho mấy lão già trong giới biết được chắc mỗi người sẽ phun ra một búng máu dìm chết y. Người ta cực cực khổ khổ tu luyện, phải mấy tháng hoặc mấy năm mới tăng một cấp nhỏ, y mới bao nhiêu tuổi đầu lại vèo một phát tăng hai cấp. Thử hỏi có tức hay không!!!

"Ở đây sạch sẽ quá, không tìm được gì đi thôi, về Cục" _ Diệp Lam ngó xung quanh lại lắc đầu. " Tôi còn một đống thí nghiệm đang bỏ dở, có ở lại cũng không tra ra cái gì chi bằng đi về cho rồi."

Sala cũng coi như đồng tình, hai người giao lại việc cho cảnh sát rồi trở về.
________

Tan học Mộ Dung Thanh Phong theo mẩu giấy Mạc Huân đưa cho lúc sáng tới cổng tây. Mạc Huân vừa thấy y tới liền lao ra hỏi đông hỏi tây.

"Ôi sao ba ngày trước cậu không đi học? Nghe nói cậu bệnh? Có sao không? Có cần tớ mua đồ ăn cho không? Bla bla bla..."

Thấy cậu bạn này vẫn đối xử tốt với mình Mộ Dung Thanh Phong cảm thấy ấm áp một chút, rồi ngăn cậu bạn đang kích động lại:

"Từ từ nào, tớ chỉ bị cảm nhẹ thôi, không sao rồi. Cậu gọi tới ra có chuyện gì thế."

"Không sao là tốt rồi, tớ chỉ muốn với cậu cẩn thận chút, bây giờ toàn trường đều biết cậu bị vào tầm ngắm của Lưu Sương rồi nên chắc chắn sẽ giở trò bắt nạt, như trước đây vậy..."

Mộ Dung Thanh Phong cười không để ý:

"Vậy cậu nói chuyện với tớ như vậy không sao chứ?"

"Không có gì đâu, tớ có người bên hội học sinh nên bọn họ cũng kiêng kỵ vài phần. Chỉ là gia thế không bằng nên rất khó nói chuyện với cậu trên trường. " Mạc Huân phất tay không sao. Sau đó lại dặn dò y một chút rồi đi về. Mộ Dung Thanh Phong tiễn cậu một đoạn sau đó cũng cất bước trở về nhà.

_______

Lời tác giả: làm sao để có động lực viết truyện? _ノ乙(、ン、)_

Tiểu kịch trường:

Thất gia (nằm bò trên bàn): gia muốn đình công!!!!

Tinh Tinh (đạp y): ta còn chưa được xuất hiện!!!!! Đình công cái con khỉ!!!!

Thất gia: ...

Mọi người ở PBTPGH (đang chơi đánh bài): ...

Ps: hệ thống tu luyện gia lấy từ nhiều nguồn nên có thể giống ở 1 số truyện khác :)))...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy