Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Cửa phòng mở ra, Mộ Dung Thanh Phong quét mắt nhìn lại cảm thấy không đúng. Có người đột nhập vào nhà y!!! Chung cư Vạn An này là một trong những chung cư tốt nhất Đế Đô, an ninh cũng thuộc hàng đầu. Không những vậy y còn tạo kết giới phòng ngừa. Nhưng giờ cửa không có dấu hiệu bị cạy khóa, kết giới vẫn còn nguyên nhưng trong phòng có khí tức thuộc về một người khác... Không, một con yêu khác tuy rằng rất nhẹ. Mộ Dung Thanh Phong hơi hoảng trong lòng, con yêu này có thể vô thanh vô thức vào phòng y chắc chắn đạo hạnh phải cao hơn y rất nhiều. Cố lấy lại bình tĩnh, mặc kệ binh đến tướng chặn, rút trong người một lá bùa nhẹ nhàng đi vào.

Vừa vào tới phòng khách Mộ Dung Thanh Phong chợt sững người. Hai mắt y mở to ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời. Chỉ thấy trên sofa có một người đàn ông đang ngồi. Hắn mặc một thân trường bào trắng toát, tóc đen dài được cột lỏng lẻo thả sau lưng, một vài lọn tóc mai rơi trên đầu vai, hai chân bắt chéo, tay trái chống cằm lười biếng trên người hắn có khí thế người lạ chớ gần. Người nọ hai mắt khép hờ, hơi thở nhẹ đến mức khó thể nghe thấy, hắn ngồi như mộ pho tượng khí chất lạnh lùng tản ra xung quanh. Mộ Dung Thanh Phong đã từng gặp rất nhiều người đẹp, các sư huynh tu luyện chung với y người nào không phải nhân vật ngọc thụ lâm phong. Ngay cả Mạc Huân, Lưu Sương, Bạch Minh Ngọc... Cũng đều là mỹ nam tử hiếm thấy. Vậy mà nhìn người trước mặt y cảm thấy tất cả bọn họ như mờ nhạt đi, người nọ đẹp đến mức nhân thần căm phẫn. Một thân trường bào trắng lại làm hắn có vẻ tiên phong đạo cốt song bên trong lại có chút tà tứ. Người nọ hiển nhiên biết có người tới, hắn cũng mặc cho Mộ Dung Thanh Phong đánh giá mình. Chớp mắt lại lộ ra một nụ cười nhẹ. Mộ Dung Thanh Phong càng nhìn càng choáng, nhất là khi người nọ cười tựa như trăm hoa đua nở lại vì nụ cười của hắn mà héo rũ hận không bằng.

Nam nhân áo trắng đứng dậy tiến tới gần Mộ Dung Thang Phong, y lúc này mới phản ứng. Hận không thể cho mình một bạt tai, vậy mà lại nhìn người ta đến thất thần. Đã vậy lại là nhìn một con yêu. Mộ Dung Thanh Phong liếc mắt nhìn trộm. Từ khi nào mà yêu quái lại có thể đẹp đến như vậy!!! Y căng thẳng thủ thế, nếu thật động thủ chỉ sợ y không phải đối thủ của người nọ. Lưng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, chỉ thấy người nam nhân đã đến trước mặt tay bắt lấy cổ tay y, ánh mắt còn vương chút ý cười. Trong lòng Mộ Dung Thanh Phong thầm kêu chết chắc, y nhắm mắt nghĩ dù gì cũng là chết, thống khoái một chút cũng tốt. Nhưng cái chết không đến như trong dự liệu, Mộ Dung Thanh Phong mở mắt liền thấy gương mặt phóng to của nam nhân, đôi môi bị hắn chiếm giữ. Mộ Dung Thanh Phong trực tiếp hóa đá! Hai người dây dưa một lúc, Mộ Dung Thanh Phong lúc này mới phản ứng đẩy người nọ ra. Lòng tức giận, mặc kệ hắn thực lực cao hơn y trực tiếp chỉ mặt nam nhân:

"Anh anh... Anh..."

Cái miệng bình thường giảo hoạt giờ phút này lại không thể thốt lên được lời nào. Mộ Dung Thanh Phong cảm thấy bình sinh y chưa khi nào tức giận như thế, lập tức trừng mắt căm phẫn về phía nam nhân. Nụ hôn đầu của y thế mà lại mất trong tay một nam nhân!!! Mà hắn lại là một con yêu!!! Hắn ta chỉ cười nhìn y, đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt lại vì nụ hôn vừa rồi mà hơi có chút hồng sắc, trông lại càng kinh diễm. Mộ Dung Thanh Phong cố lấy lại bình tĩnh gắng đè ép cảm giác tẩn cho người nọ một trận. Xem như bị chó cắn một phát, lúc này y mới hỏi người nọ:

"Anh là ai! Tới đây có mục đích gì?"

Có lẽ do y thấy nam nhân này không có sát khí nghĩ lại chắc hắn không phải đến lấy mạng mình, Mộ Dung Thanh Phong mới có gan hỏi như vậy. Nam nhân chưa trả lời chỉ nhìn Mộ Dung Thanh Phong một cách thâm thúy. Mộ Dung Thanh Phong bị hắn nhìn như vậy có chút không tự nhiên, lại nhớ tới sự tình lúc nãy y càng thêm xấu hổ. Nhưng ngoài mặt vẫn vờ bình tĩnh chờ người nọ trả lời. Ngay khi Mộ Dung Thanh Phong sắp hết kiên nhẫn, nam nhân mới chậm rãi nói:

"Ta là người đàn ông của em!"

"Khụ..."

Mộ Dung Thanh Phong trực tiếp sặc nước miếng. Thật ra giọng nói của người này rất êm tai, trầm thấp nói ra một câu như vậy với một cô gái chắc chắc sẽ ngã vào lòng hắn. Nhưng rất tiếc Mộ Dung Thanh Phong lại là một chàng trai. Y trong lòng thầm rủa mẹ kiếp, yêu quái bây giờ đều mất tiết tháo đến vậy? Giới yêu quái thiếu thốn đến nỗi trai gái đều không từ chối?

"Ta chính là người đàn ông của em, Lục Tinh."

Như sợ Mộ Dung Thanh Phong không hiểu ý, hắn liền hôn y thêm một cái, lần này chỉ là phớt nhẹ qua môi y. Mộ Dung Thanh Phong trừng mắt nhìn hắn có chút giận quá hóa cười:

"Yêu giới từ khi nào nghèo nàn nữ nhân đến nỗi anh phải đến tìm một đứa con trai như tôi."

"Chỉ cần là em, nam nữ không quan trọng."

Mộ Dung Thanh Phong trực tiếp nghẹn họng. Y thề chưa bao giờ y chật vật như hôm nay, bị cướp nụ hôn đầu trong tay một con yêu không quen biết, lại còn bị làm cho rối rắm không biết đáp lại như thế nào. Chờ chút, theo như y biết thì yêu giới đã không can dự vào thế sự nữa rồi, sao bây giờ con yêu này lại xuất hiện ở đây. Mộ Dung Thanh Phong cảnh giác nhìn người nọ. Lục Tinh nhìn bộ dạng của y liền cười khẽ:

"Em không cần đề phòng ta như vậy, nếu ta muốn giết em thì em đã không còn cơ hội đứng đây rồi. Huống chi ta sao lại giết vợ mình được."

Mộ Dung Thanh Phong thấy cũng có lý, liền thả lỏng đi đến sô pha ngồi. Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy có gì đó không đúng. Y trừng mắt nhìn nam nhân đang thong thả ngồi đối diện kia:

"Ai là vợ của anh, lão tử là nam nhân. Không đúng lão tử cũng không quen biết anh đừng có nhận bậy!"

"Không sao, bây giờ thì quen rồi"

Mộ Dung Thanh Phong chưa từng thấy con yêu quái nào mặt dày như vậy.

Mặc dù anh có đẹp cũng không đùa giỡn lão tử được đâu!!!!

"Mục đích của anh là gì." Mộ Dung Thanh Phong hiển nhiên không tin vào lời nói bậy bạ của nam nhân, cho rằng con yêu quái này đang đùa giỡn mình. Lục Tinh nghe hắn hỏi như vậy ánh mắt cụp xuống, trên khuôn mặt lộ vẻ ủy khuất:

"Vợ, ta tới để tìm em mà sao lại nghi ngờ ta như vậy."

"Câm miệng!"

Lục Tinh lập tức câm miệng thật, đầu cúi thấp như một cô vợ nhỏ bị hắt hủi. Mộ Dung Thanh Phong khóe miệng giật giật, y thật không chịu nổi khi con yêu quái này liên tục gọi "vợ". Vợ gì chứ! Ai là vợ hắn! Đầu Mộ Dung Thanh Phong đầy hắc tuyến. Con yêu quái này mới lúc trước còn mang vẻ lạnh nhạt, chớp mắt đã lật mặt nhanh như lật sách. Y thật nghi ngờ hắn là một con xà tinh (khụ... Theo như ta biết thì ngôn ngữ mạng ở Trung xà tinh = thần kinh. Ở đây là để chửi người ^^).

"Không được gọi tôi là vợ!" 

"Vậy gọi nương tử!"

"Nương tử cái đầu anh! Câm miệng!"

"Vợ~ em không cho ta gọi vợ, nương tử cũng không được gọi vậy ta gọi em là gì đây?"

Mộ Dung Thanh Phong trừng mắt, Lục Tinh thức thời không nói nữa.

"Mộ Dung Thanh Phong, tên tôi."

"Vậy ta gọi em là Tiểu Phong nhé. Tiểu Phong~" hắn gọi thực trơn tru, Mộ Dung Thanh Phong thở dài, thôi kệ cũng đỡ hơn là hắn cứ gọi vợ ơi vợ à.

Đúng lúc này Mộ Dung Thanh Phong cảm thấy kết giới y giăng dao động một lúc, lại có người xông vào. Một người đàn ông ăn mặc giống vệ sĩ xuất hiện. Y nắm chặt lá bùa, định phóng tới nhưng người đàn ông vừa vào lại cúi người hành lễ với con yêu Lục Tinh.

"Vương, mọi thứ đã chuẩn bị xong."

Lục Tinh lúc này đã khôi phục vẻ lạnh nhat, uy nghiêm. Mộ Dung Thanh Phong dám chắc tên này có bệnh xà tinh! Người đàn ông thấy Mộ Dung Thanh Phong ngồi đối diện, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lại thấy hắn sắc mặt biến đổi từ mờ mịt sang kinh ngạc xong lại hiểu rõ. Hắn hành lễ với Mộ Dung Thanh Phong

"Thuộc hạ tham kiến vương hậu!"

Thái độ cực kì trịnh trọng. Người này là người mà đại vương đích thân tìm, còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Hơn nữa hắn để ý thấy ánh mắt giết người của đại vương đang nhìn hắn là đã hiểu rõ. Lăng Hiên cảm thấy mình vừa thoát được một kiếp. Đại vương giữ thân như ngọc gần hai ngàn năm bây giờ đã có đối tượng rồi. Lăng Hiên mừng thay cho đại vương nhà hắn!!!

Mộ Dung Thanh Phong hắc tuyến đầy đầu. Mẹ nó chủ thì một câu vợ, hai câu nương tử, tớ thì vương hậu... Vương hậu cái đầu các người. Lão tử là nam nhân!!!! Y trong lòng gào thét. Thật muốn đánh đôi chủ tớ không biết xấu hổ này ra ngoài đường. Nhưng y đánh không lại... Mộ Dung Thanh Phong thở dài, nhìn hai tên này có thể vào được kết giới của y dễ dàng như vậy là đã biết rồi.

Lục Tinh đang bực mình vì Lăng Hiên cứ nhìn chằm chằm vào vợ hắn. Nhưng lại nghe hắn gọi một tiếng "vương hậu", Lục Tinh cảm giác có thuộc hạ hiểu thấu lòng người như vậy là một chuyện tốt cực kỳ. Nên hắn rộng lượng tha cho Lăng Hiên một lần, lại nghĩ về phải ban thưởng cho hắn. 

"Anh nói bậy một lần nữa thì coi chừng tôi!" Mộ Dung Thanh Phong thực sự không chịu nổi đôi chủ tớ này, y nắm lấy lá bùa chuẩn bị ném tới Lăng Hiển. Linh lực hùng hậu phóng tới, Lục Tinh chỉ hơi nhướn mày. Vợ của hắn thật oai phong!!! Lăng Hiên thì đầu đổ một tầng mồ hôi. Hắn chạy ra sau Lục Tinh cầu bảo hộ. Muốn khóc... Vợ của đại vương thật hung hãn QAQ.

"Đại... Đại... Đại vương!"

Lục Tinh mắt điếc tai ngơ. Lăng Hiên lúc này thật sự xoắn xuýt, đại vương có vợ rồi liền thay đổi không còn thương thuộc hạ nữa. Nên đánh trả hay không đánh trả đây!?!

Quyết định cuối cùng của hắn là bỏ chạy! Mộ Dung Thanh Phong đánh hụt, y vừa đánh thì tên kia biết mất rồi. Y hậm hực nghiến răng nghiến lợi biết mất được thì giỏi lắm sao. Lục Tinh nhìn y như vậy thấy rất đáng yêu. Hắn liền đến bên cạnh Mộ Dung Thanh Phong rất tự nhiên ôm y.

"Ngoan~ Đừng tức giận, ta về sẽ dạy lại thuộc hạ. Ta có cái này cho em."

Vừa nói hắn vừa lấy trong không gian một vật. Mộ Dung Thanh phong đang định đẩy hắn ra lại bị vật kia hấp dẫn. Là thượng phẩm linh thạch! Linh khí thật dồi dào. Phải biết rằng thời đại này rất hiếm linh thạch. Chỉ có những đại phái mới có để cho đệ tử tu luyện. Huống chi linh thạch y lấy được lúc xuống núi đã xài hết rồi. Hiện tại tên yêu quái này lấy ra một lúc ba viên linh thạch thượng phẩm. Yêu quái giàu có vậy sao!!!

"Muốn không?" Lục Tinh cười hỏi.

Mộ Dung Thanh Phong gật đầu. Y mặc dù đã là Nguyên Anh hậu kỳ nhưng vẫn phải tu luyện để mạnh hơn. Lỡ biết đâu lại gặp một con quỷ khó chơi thì chết chắc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái con yêu này không thể khi không đưa linh thạch được. Nghĩ vậy lại âm thầm cảnh giác. Lục Tinh sao lại không biết được ý nghĩ của y. Hắn nhét linh thạch vào tay y, lại nói:

"Lễ vật gặp mặt, vợ ~ ta phải đi rồi. Nhiêu đây cũng đủ cho em đột phá Nguyên Anh đỉnh Phong rồi. Lần tới gặp!"

Nói xong còn không quên hôn một cái bên má Mộ Dung Thanh Phong hắn liền biến mất. Mộ Dung Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng, y lại bị chiếm tiện nghi rồi!!! Mẹ nó!!!

_________

Lưu gia.

Xoảng!

"Đồ ăn hại! Có chút chuyện làm cũng không xong! Các cậu không ngại mất mặt tôi à!"

Tiếng rống giận dữ phát ra từ phòng Lưu Sương. Trong phòng thật bừa bộn, nhìn qua đã biết là bị chủ nhân đập phá không thương tiếc. Lưu Sương đang đứng ngoài ban công, hiển nhiên tiếng rống giận ấy là từ hắn phát ra. Khói thuốc lượn lờ trên tay, hắn bực tức dập điếu thuốc lại gào thét với người đầu bên kia điện thoại.

"Tôi giao cho các cậu dạy cho cái tên Mộ Dung Thanh Phong một bài học. Đến bây giờ các cậu bảo với tôi là không thấy hắn. Cái gì gọi là không thấy. Sở Văn Thành, cậu tốt nhất cho tôi một lời giải thích hợp lý nếu không cậu biết tay tôi!"

Sở Văn Thành bên kia giật thót, hắn cố gắng bình tĩnh giải thích, nhưng giọng nói run rẩy rõ ràng là sợ muốn tè ra quần:

"Đại... Đại... Đại ca, thật sự là tụi em theo lời anh dặn, tập hợp chặn ở 4 cửa nhưng... Nhưng thật sự là bọn em không thấy..." Sở Văn Thành vội vã lau mồ hôi trên mặt, rồi tiếp tục nói: "tụi em cũng đã hỏi bọn trong lớp rõ ràng thấy tên nhóc Mộ Dung đó ra khỏi lớp hương ngoài cổng mà về, mà tụi em đợi hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy hắn... Cứ như... Cứ như..." nói tới đây hắn không dám nói nữa, hắn sợ bị đập!!!

"Cứ như cái gì, nói!"

"Đại ca... Cứ như hắn có thể dịch chuyển tức thời, đại ca có nhớ lúc ở nhà ăn không bọn em một góc áo cũng chưa đụng được... Đại ca tên nhóc này rất quái lạ hay là chúng ta đừng đụng vào hắn nữa..."

"Phi... Cmn cậu nói một câu đừng đụng vào nữa xem tôi có đánh chết cậu không!"

"Vâng vâng vâng..."

"Còn nữa ngày mai bất cứ giá nào cũng phải đánh tên đó cho tôi."

"Vâng... Nhưng mà đại ca em có thắc mắc là sao cứ phải nhắm vào tên đó vậy ạ?" hắn thật sự không hiểu, tên Mộ Dung Thanh Phong đó chỉ là một tên nhóc nhà quê, sao lại phải để ý đến chứ.

"Cậu thì biết gì...!" dừng một chút, lại nói: "cái thằng đó đáng cho tôi để ý sao. Cái chính là tên họ Bạch cứ thích chõ mũi vào chuyện người khác, hừ... Để tôi xem sau lần này hắn còn làm nên trò trống gì!"

Sở Văn Thành rốt cuộc cũng hiểu, sau đó đảm bảo mọi chuyện ngày mai sẽ thành công rồi cúp máy. Lưu Sương trên mặt hiện vẻ lạnh lẽo: "hừ... Anh Lạc này không phải do tôi định đoạt!?! Chúng ta cứ chờ xem..."

________

Lúc này tại Cục điều tra đặc biệt đang mở cuộc họp. Sala vẫn là một dáng vẻ nữ thần cao lãnh, đôi chân thon dài bắt chéo, khuôn mặt hơi hất lên ngạo nghễ, mấy người trong Cục ai cũng tỏ vẻ đã quen. Diệp Lam đang ngồi đối diện với Sala, hắn tuy vẫn là áo thun trắng, quần jean nhưng tóc đã được chải gọn gàng, mang một đôi giày thể thao trắng tinh, áo ngoài vẫn là áo blouse trắng. Từ đầu buổi đến giờ hắn vẫn ngồi cúi đầu nghịch điện thoại. Vị trí hai người họ ngồi là phía trên, điều này cho thấy chức vụ của họ không hề thấp. Đối với Diệp Lam ngồi vị trí này không ai có ý kiến, nhưng đối với cô gái Sala lại không như vậy. Trong Cục ai ai cũng biết Sala là đi cửa sau mới vào được. Nghe đâu sư phụ của cô có ân với lão đại của bọn họ, lại thêm sư thái Vân Lạc muốn lão đại và cô thành một đôi nên đã cố ý cho Sala vào Cục. Mà Diệp Lam và Sala lại không hợp nhau, hắn chán ghét nhất là người dựa vào thân thế để vào, đã vậy không biết thân phận suốt ngày hất cằm sai khiến khiến hắn bất mãn vô cùng. Diệp Lam năm nay chỉ mới 23 tuổi, tuy không có thiên phú trong tu luyện nhưng hắn là thiên tài về y học lẫn công nghệ, toàn bộ hệ thống trong Cục điều tra đều do một tay hắn gây dựng. Vì thế hắn là nhờ vào thực lực mới có thể ngồi vào đây.

Một vài người bắt đầu cảm thấy sốt ruột, giờ là thời gian tan làm vậy mà lão đại vẫn cho gọi họp. Nãy giờ đã trôi qua nửa tiếng rồi sao vẫn chưa tới nữa. Có người đang định gọi điện thì cửa phòng họp đã được mở ra. Một người đàn ông mặc quân phục bước vào. Người này trông rất trẻ nhưng trên người lại có khí chất sắc bén. Ánh mắt bình tĩnh không một chút gợn sóng, bạc môi mỏng hơi mím càng lộ vẻ lạnh nhạt. Đi bên cạnh người nọ là một cậu trai tầm 19 20 tuổi và một người đàn ông trung niên. Tất cả mọi người trong cục đều đứng dậy hướng nam nhân đi đầu chào hỏi:

"Lão đại!!!" 

Mặc Tĩnh chỉ gật đầu coi như chào lại, ba người lần lượt đến vị trí của mình ngồi.

"Tiểu Diệp, cậu báo cáo đi!" 

Vừa ngồi xuống, Mặc Tĩnh không chút vòng vo hướng ngay Diệp Lam nói. 

"Vâng, lão đại... sáng nay tôi và tiểu thư Sala vừa đi đến học viện Anh Lạc xem xét, quả nhiên đã có người thu dọn rất sạch sẽ, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ manh mối nào nữa." Diệp Lam chậm rãi báo cáo, khuôn mặt bình tĩnh không nao núng khi nhiệm vụ thất bại.

Mặc Tĩnh vẫn chưa phản ứng, hắn biết chuyện ở học viện Anh Lạc nhưng vì trong cục có việc xảy ra, tinh anh trong Cục đều bị điều đi hết chỉ còn một vài người mới hoặc sức chiến đấu yếu ở lại. Cho nên mặc dù hiệu trưởng Hạ Chính đã nhiều lần đưa yêu cầu điều tra cả Cục điều tra đều không có cách tiếp nhận. Cách đây vài hôm hắn nghe được án đã phá, có chứng cứ đầy đủ nhưng hắn vẫn không yên tâm nên phái người qua đó xem xét. Không ngờ là không có manh mối, là ai lại làm sạch sẽ như vậy? Mặc Tĩnh vẫn trầm ngâm. Lúc này Sala đột ngột chen vào:

"A Tĩnh, không phải án đã phá xong rồi sao. cần gì phải điều tra lại nữa." 

"Gọi tôi là cục trưởng hoặc lão đại." Mặc Tĩnh lạnh lùng nhìn Sala, lại nói: "Tuy đã bắt được hung thủ nhưng vụ nãy lúc trước đã được đưa lên cục của chúng ta, không thể không quản. Còn nữa, phải nhờ đến người ngoài tra án dùm chúng ta các người không thấy mất mặt sao!" 

Mọi người cúi gằm mặt, sao bọn họ không biết được chứ danh tiếng của Cục điều tra đặc biệt này luôn rất lớn, những vụ án như thế này bọn họ phá không dưới trăm lần thế mà giờ lại để một người vô danh đến đưa vụ án ra ánh sáng thử hỏi mặt mũi bọn họ phải để đâu. Có người cảm thấy uất ức nhưng lại không phục:

"Lão đại, đó là do khoảng thời gian đó trong cục có việc gấp không thể tiếp nhận mà." 

"Các cậu không biết đem người tới điều tra sao? Lúc đó tôi điều hết toàn bộ người trong cục đi sao? Đừng nói với tôi là người mới không thể điều tra, thế các cậu lúc bắt đầu không phải người mới sao? Kinh nghiệm của các cậu là chó tha tới sao?" 

Từng vấn đề đưa ra khiến cho mọi người đều á khẩu. Có người vẫn không cam lòng:

"Lão đại, đúng là lúc ban đầu ai cũng đều không có kinh nghiệm, cần phải xông pha thực tế để rèn luyện. Nhưng chúng tôi lúc rèn luyện đều có các tiền bối đi theo chỉ điểm. Còn lúc vụ án xảy ra toàn bộ tiền bối đều đi làm nhiệm vụ khác, người mới như họ sao có khả năng điều tra tốt được." 

Mặc Tĩnh nhìn người vừa nói cười lạnh:

"Cậu cho là ai cũng như cậu sao?" hắn nhướn mày quét mắt qua tất cả mọi người trong phòng

"Thế mọi người nói cho tôi biết các tán tu* ngoài kia là ai chỉ điểm họ. Hừ... Đừng chỉ nghĩ ở trong cục này đều là thiên tài. Các cậu còn chưa nhìn thấy thiên tài chân chính đâu."

*Tán tu: là người tự tu đạo, không theo phái chính quy (: D theo ta nhớ không lầm là vậy á)

Nghe hắn nói vậy ai cũng đều trầm mặc. Diệp Lam tỏ vẻ không có gì, nhiệm vụ của hắn đã xong. Sala sau khi nghe nói tới "thiên tài chân chính" theo bản năng nhìn người mà cô mến mộ, nhưng Mặc Tĩnh căn bản không nhìn cô. Sala cắn môi, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt, sư phụ nói người này sau này sẽ là chồng cô, cô vẫn luôn sùng bái hắn, thích hắn! Vậy mà cô thích hắn bao nhiêu năm nhưng hắn không bao giờ nhìn cô dù chỉ một lần. Cô cúi đầu xuống, cô sẽ không bỏ cuộc đâu! 

"Được rồi, chuyện này không được lặp lại lần nào nữa. Tiểu Cẩn..." Mặc Tĩnh lạnh lùng dặn dò, lại quay qua nói với hai người cùng vào với hắn: "Cậu hỗ trợ tiểu Diệp, lão Tiêu anh chỉnh đốn lại người mới. Tan họp!" nói rồi hắn đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

________

Trở lại với Mộ Dung Thanh Phong, y vừa ngắm nghía ba viên thượng phẩm linh thạch vừa suy nghĩ có nên dùng hay không thì điện thoại reo. Là một số lạ! Là ai mà đêm khuya còn họi cho y?! Ngẫm nghĩ một lúc Mộ Dung Thanh Phong nở nụ cười mỉm, nhấc máy:

"Alo, văn phòng bắt ma xin nghe!" Mộ Dung Thanh Phong đoán chắc là một khách hàng tìm tới nên giọng điệu thoải mái không ít, ngay cả chuyện bị tên yêu quái Lục Tinh chiếm tiện nghi cũng quăng ra sau đầu. 

"Alo... chào cậu... tôi là giám đốc của công ty xây dựng Liên Hồng, cậu có phải là Mộ Dung Thanh Phong không?" 

"Là tôi, ngài cần gì sao?"

"Tôi... xin lỗi vì đã khuya như vậy còn gọi cho cậu nhưng tôi thật sự có việc cần nhờ cậu giúp, ngày mai cậu có rảnh không tôi có thể hẹn được không?" Giọng của người đàn ông hơi gấp gáp.

"Được, ngày mai 12h ngài cứ đến quán cafe tầng một khu chung cư Vạn An, tôi đợi ngài ở đó."

"Được Được, cảm ơn cậu."

Cúp máy, Mộ Dung Thanh Phong nở nụ cười, lại sắp có tiền rồi! 

_______

Lời tác giả: làm sao để có động lực viết truyện đây :vv gia đã tính đăng ngay anni mà vẫn bị trễ. Mà thôi cũng chúc cho PBTPGHG một năm vui vẻ. Đã xuất hiện thêm người mới... từ từ các ngươi sẽ được lên hết a ~~ thật sự thì do tiểu Diệp hắn cứ nằng nặc đổi hình tượng nên ta cho hắn mang thêm đôi giày ha ha. Nói thật ta vẫn thích hình tượng trước hơn, dép gấu rất đáng yêu mà *xách dép chạy*

Tiểu kịch trường :

Hôm nay cũng không có gì đặc biệt đâu a chỉ là profile của một số nhân vật, hơi dài nên có thể không xem *e hèm*

1. Thụ

Tên: Mộ Dung Thanh Phong 

Tuổi: ha ha trông vậy mà không phải vậy *xây tường hứng gạch đá*

Tự: hmmmm.... Thanh Huyên (Mộ Dung tiểu thụ: nghĩ gì mà lâu vậy =_=/ Thất gia: tính không cho ngươi tên tự : D/ Mộ Dung tiểu thụ:... *chọi đá*/ Thất gia: khụ đùa thôi đùa thôi) 

Hiệu: ha ha... đoán xem :>>>

Nghề nghiệp: học sinh trung học kiêm đạo sĩ bắt ma (ghê chưa :>>)

Thích: tất nhiên là kiếm tiền rồi... (các ngươi nghĩ sẽ thích công à, mơ điiiiiiiii) *xây tường cao hơn*

Ghét: bị gọi thụ ahihi :>>>

Châm ngôn: không cần đàn ông, không cần phụ nữ, trời đất bao la kiếm tiền trên hết!!! *Thất gia phất cờ*

Mộ Dung Thanh Phong: *hắc tuyến* cái quái quỷ gì thế *lật bàn*

2. Công 

Tên: Lục Tinh aka Tinh Tinh aka Tinh Hêu :>>>

Tuổi: đại khái hơn 2000 (trâu này già lắm luôn : D)

Tự: Ngân Lạc 

Hiệu: Bạch Vu Quân (Thất gia: tính không có mà nghĩ đại vương yêu quái mà không có hiệu thì giảm khí thế quá :>>>)

Nghề Nghiệp: thanh niên vô công rỗi nghề nhưng vẫn giàu (ganh tị vler =.=)

Thích: Mộ Dung Thanh Phong, được gọi là công 

Ghét: bị gọi Tinh Hêu :>>

Châm Ngôn: trời đất bao la, vợ là trên hết! (Thất gia *hắc tuyến*: cái quái gì vậy, lộn kịch bản rồi!!!)

Lục Tinh: ha ha đáng đời thứ cha ghẻ

Thất gia: ....

3. Vương tử 1

Tên: Lưu Sương 

Tuổi: 17 

Tự: Lưu Bảo Bảo 

Hiệu: không có 

Nghề nghiệp: học sinh trường Anh Lạc 

Thích: được khen hảo soái 

Ghét: bị nói thụ vler

Châm ngôn: ta hảo soái nhất 

Lưu Sương: sao ta cũng bị đưa vào =_=

4. Vương tử 2

Tên: Bạch Minh Ngọc aka Bạch y 

Tuổi: 17 

Tự: Cẩn Ngôn 

Hiệu: không có 

Nghề nghiệp: học sinh trường Anh Lạc 

Thích: ahihi :>>> thả não đi chơi 

Ghét: gọi là tiểu Sứa

Châm ngôn: ta rất thông minh!!!

Bạch Minh Ngọc: !!! Nhưn lọi ngu xửn =^=

5.  Bạn học tốt 

Tên: Mạc Huân 

Tuổi: 17

Tự: Tiểu Ngư 

Hiệu: không có 

Nghề nghiệp: học sinh trường Anh Lạc 

Thích: tần số xuất hiện ít 

Ghét: :>>> gọi Cá

Châm ngôn: ta chỉ là người qua đường, cho ta xuất hiện ít chút (mơ đê :>>)

Mạc Huân: -)) thế quái nào mình vẫn xuất hiện 

6. Thiên tài học bá

Tên: Diệp Lam 

Tuổi: 23

Tự: Lâm Uyên 

Hiệu: không có 

Nghề nghiệp: bác sĩ tại Cục điều tra đặc biệt (có một vài năng lực đặc biệt) 

Thích: hàng hiệu

Ghét: bị nói luộm thuộm 

Châm ngôn: ta rất gọn gàng, sạch sẽ lại đẹp trai!!! 

7. Lão đại một phương 

Tên: Mặc Tĩnh 

Tuổi: thiên cơ không thể tiết lộ :>>

Tự: Lục Anh 

Hiệu: không có 

Nghề nghiệp: Cục trưởng cục điều tra đặc biệt aka nhị thiếu gia Mặc gia (nói đúng ra là con ông cháu cha đó :>>>)

Thích: hát + xuyên tạc lời người khác 

Ghét: không rõ :>>>

Châm ngôn: mọi chuyện đều có ta lo 

to be continue...

Thất gia: profile chỉ là hư cấu, thỉnh không coi là thật ahahaha *xách dép chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy