Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng một chung cư Vạn An, tiệm cafe Happy Day.

Mộ Dung Thanh Phong hôm nay đi gặp vị khách gọi điện tối qua. Y vẫn ăn mặc khá tùy tiện, một chiếc áo thun rộng phối với chiếc quần jean sẫm màu. Y ngồi gác một chân lên ghế. Bây giờ đang là buổi trưa tiệm cafe khá ít khách, chỗ y lại là góc khuất nên không ai để ý đến bên này. Mộ Dung Thanh Phong vừa nhâm nhi ly cafe vừa đọc báo. Mộ Dung Thanh Phong nhàm chán lật xem tin, đột nhiên tựa đề của một bản tin hấp dẫn sự chú ý của y.

"Án mạng trong khu vui chơi Vĩnh Phúc, nghi vấn do ma quỷ gây ra."

Khu vui chơi Vĩnh Phúc trước đây là dự án một khu trung tâm thương mại. Đây là một dự án lớn của thành phố hơn hai năm nay. Tuy nhiên không hiểu lý do gì mà dự án đột ngột bị đình chỉ khoảng hơn một năm trước. Cách đây không lâu khu thương mại này được tổng giám đốc của công ty xây dựng Liên Hồng mua lại. Tập đoàn Liên Hồng đã bắt đầu xây dựng lại trung tâm thương mại thành khu vui chơi giải trí Vĩnh Phúc. Công trình khởi công được ba tháng thì lại gặp sự cố. Công nhân đột nhiên lần lượt xin nghỉ. Tổng giám đốc Liên Hồng liền tìm tốp công nhân mới tiếp tục dự án. Tuy nhiên chỉ tầm một tháng sau tốp công nhân thứ hai cũng xin nghỉ từ đó bùng lên lời đồn khu vui Vĩnh Phúc có ma hù dọa công nhân. Tập đoàn Liên Hồng không tin chuyện ma quỷ nên tiếp tục chiêu mộ công nhân. Có lời đồn đi trước, không có mấy ai dám nhận làm dự án này nữa, bên phía tập đoàn phải tăng lương cho công nhân lúc này mới có người chịu làm. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, khoảng một tuần sau đó có người phát hiện xác của một công nhân nằm trong bể bơi đang xây dựng trong khu vui chơi. Đã xảy ra án mạng, không ai còn dám làm ở đó, dự án buộc phải dừng lại.

Đọc tới đây, Mộ Dung Thanh Phong hơi nhíu mày, vụ y được nhờ điều tra tám chín phần là ở khu vui chơi này. Ngón tay gõ gõ mặt bàn, y hơi mỉm cười ý vị sâu xa. "Tập Đoàn Liên Hồng sao..." lần này có thể kiếm được bộn tiền rồi!!!

Đúng 12 giờ, Tần Minh – tổng giám đốc tập đoàn Liên Hồng đến tìm y. Tần Minh trông khoảng hơn 30 tuổi, hắn ta gọi một ly cappuchino rồi ngồi đánh giá thiếu niên trước mặt. Hắn hơi nhíu mày cảm thấy thiếu niên này còn trẻ như vậy không biết có thể giải quyết chuyện của hắn không. Có phải Tần Minh hắn quá vội vàng rồi chăng! Mộ Dung Thanh Phong khẽ cười, y nhấp một ngụm cafe rồi nhìn thẳng vào Tần Minh giới thiệu:

"Chào ngài, Tần tổng. Tôi là chủ của văn phòng bắt ma. Mộ Dung Thanh Phong."

"Chào... chào cậu" hắn hơi ngập ngừng "cậu thật sự là Mộ Dung Thanh Phong?"

Y cười cười:

"Văn phòng bắt ma này chỉ có mình tôi."

Ý nói Tần Minh hắn không cần nghi ngờ. Tần Minh hơi ngạc nhiên lại có chút xấu hổ, hắn không ngờ chủ văn phòng bắt ma chỉ có 1 người mà lại còn trẻ như vậy. Sau đó hắn nhanh chóng bình tĩnh, dù gì là tổng giám đốc của một tập đoàn năng lực thích ứng cơ bản là phải có. Nghĩ lại không thể trông mặt mà bắt hình dong được, hắn hướng Mộ Dung Thanh Phong nói:

"Chuyện là dự án công ty tôi gần đây luôn xảy ra chuyện, có người mất mạng. Đây là toàn bộ hồ sơ sự việc." Nói xong hắn chuyền qua 1 tập hồ sơ cho Mộ Dung Thanh Phong.

Lướt qua hồ sơ, quả nhiên không ngoài dự đoán của y có liên quan đến khu vui chơi kia. Mộ Dung Thanh Phong cẩn thận cầm lên đọc. Y không ngờ là án mạng trong khu vui chơi không chỉ có một công nhân mất mạng như trên báo, trước đó tốp công nhân thứ hai đã có một người mất mạng. Chuyện này chắc đã bị ém xuống. Mộ Dung Thanh Phong hơi trầm ngâm, trong hồ sơ có nói tình trạng tử vong của hai nạn nhân đều là đuối nước mà chết. Kỳ lạ là đêm hôm trước người ta thấy hai người này vẫn còn sống yên ổn, qua ngày hôm sau phát hiện thi thể thì cứ như cái xác được ngâm trong nước tận 3 4 ngày, vả lại hồ bơi đang được xây dựng không có một giọt nước nào thì làm sao mà chết đuối được. Có khả năng là họ bị dìm chết ở nơi khác rồi đem thi thể tới bể bơi kia, nhưng tại sao hung thủ lại phải tốn công dời thi thể đây là điều y cảm thấy khó hiểu. Đóng hồ sơ lại, Mộ Dung Thanh Phong không nhận lời ngay mà xác nhận lại:

"Mạo muội hỏi ngài một câu, phía cảnh sát kết luận như thế nào, sao ngài lại tin chuyện này là do ma quỷ quấy phá?"

Tần Minh hơi thấp thỏm nói:

"Phía cảnh sát chỉ nói nguyên nhân tử vong là đuối nước, còn tình trạng kỳ lạ của thi thể bọn họ vẫn chưa giải đáp được. Thật ra ban đầu tôi không tin là do ma quỷ gây ra, nhưng thật sự... thật sự..."hắn hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng nói: "thật ra tôi đã thấy nó... chính mắt nhìn thấy thứ đó... thật đáng sợ... thật kinh khủng...."

Thấy tâm tình của hắn ngày càng không ổn, Mộ Dung Thanh Phong đưa cho hắn ly nước rồi thấp giọng an ủi:

"Ngài cứ bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói"

Tần Minh tiếp nhận ly nước, hắn cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Được một lúc, thấy hắn tâm tình ổn hơn y mới nói:

"Ngài rốt cuộc thấy thứ gì cứ bình tĩnh kể lại tôi nghe"

"Tôi... sau cái ngày Đào Lâm chết tôi có vào công trình kiểm tra qua, lúc... lúc đến hồ bơi thì tôi thấy một người đang đi quanh hồ bơi, lúc đầu tôi nghĩ là công nhân trực ca. Nhưng nghĩ kỹ lại mới thấy lạ, bởi vì có người chết nên phía công ty đã tạm cho công nhân nghỉ và bồi thường để trấn an vậy thì sao lại có người ở bể bơi được. Sau đó tôi mới tới gần coi thử..." nói tới đây ông ta hít sâu một hơi, vẻ mặt trắng bệch. Thì ra khi ông ta tới gần thì thấy "người" phía trước có một gương mặt sưng phù, hai mắt lồi ra, tóc tai rũ xuống, người ướt đẫm có thể nhìn thấy nước nhỏ xuống từ người kia, cả thân "người" nọ bốc mùi tanh tưởi suýt chút nữa thì anh ta bị dọa chết. Tần Minh dùng chút lý trí và can đảm còn sót lại chạy thật nhanh ra khỏi công trình. Sau Đào Lâm thì tới lượt nạn nhân xấu số tiếp theo – Trần Tam gặp nạn, bất đắc dĩ tổng giám đốc Tần phải tìm tới Mộ Dung Thanh Phong.

"Tôi hy vọng cậu có thể sớm giải quyết được chuyện này, tôi sẽ chuyển cho cậu trước 50%, sau khi xong chuyện tôi nhất định sẽ hậu tạ thật hậu hĩnh" Tần Minh vẻ mặt chân thành nói.

Mộ Dung Thanh Phong gõ gõ mặt bàn, hơi nheo mắt nhìn thẳng vào đối phương, nói:

"Chuyện này cũng không phải không được, có điều mức độ nguy hiểm quá lớn. Ngài tin tưởng thì tôi sẽ tận lực có điều tôi còn phải chuẩn bị một chút rồi mới điều tra. Nếu không thì ngài có thể mời người khác."

Tần Minh mặt trắng bệch vội nói:

"Cậu Mộ Dung, tôi tin tưởng vào cậu, chỉ cần cậu giải quyết được tôi sẽ trả thù lao gấp đôi, cho dù không giải quyết được tôi vẫn sẽ trả cậu 2/3 thù lao."

Đến đây Mộ Dung Thanh Phong hơi hài lòng, nhưng lại vẫn có điều thắc mắc:

"Tại sao ngài lại tin tưởng tôi như vậy?"

Y cảm thấy trong giới này mức độ nổi tiếng và ảnh hưởng của y chưa cao. Huống chi, Mộ Dung Thanh Phong chỉ mới xuống núi thời gian ngắn mà thôi sao một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn lại có biết đến y. Nếu nói về danh tiếng trong giới thì hẳn phải là sư phụ y hay lão bà Vân Lạc ở Hoành sơn, không thì cũng là mấy lão bất tử trong giới. Dù gì cái nghề này nếu càng lớn tuổi thì sẽ dễ có sự tin tưởng hơn. Tần Minh nhìn y, hiểu ý liền nói:

"Tôi là được người khác giới thiệu, người giới thiệu cho tôi nói cậu rất giỏi nên tôi tin tưởng cậu sẽ giải quyết được."

Mộ Dung Thanh Phong càng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai người trao đổi một lúc, khi Mộ Dung Thanh Phong nói tối mai sẽ tới xem thì Tần Minh mới coi như là yên tâm. Trước khi tiễn giám đốc Tần về, y cũng dặn dò kỹ không được để ai bước vào công trình đó. Y cần phải chuẩn bị một vài thứ trước khi đi đến đó.

Trở về phòng, Mộ Dung Thanh Phong cảm nhận được khí tức khác thường, y biết chắc là con yêu kia trở lại. Đừng hỏi tại sao y biết, không có con yêu quái nào có khí tràng mạnh mẽ như vậy, ít nhất cho tới bây giờ y chưa thấy. Quả nhiên, khi y bước vào phòng thấy con yêu cường đại nào đó đang nhàn nhã ngồi trên sofa uống trà. Lục Tinh nâng mắt lên nhìn y cười, từ lúc Mộ Dung Thanh Phong bước vào hắn đã biết y về. Mộ Dung Thanh Phong nhìn hắn cười lập tức bị choáng váng một trận, mẹ nó yêu quái đẹp như vậy làm gì chứ! Y lập tức khiến bản thân nhanh chóng tỉnh táo ngồi đối diện Lục Tinh. Lúc này Mộ Dung Thanh Phong mới để ý trên bàn có bộ ấm trà, ấm bằng ngọc, màu sắc trắng nõn mượt mà như làn da thiếu nữ, trên nắp ấm còn khắc hình hoa sen, chỉ nhìn một cái đã thấy linh khí tràn đầy, y nhìn một lúc lại thấy cái ấm khá quen mắt. Lục Tinh theo tầm mắt của Mộ Dung Thanh Phong tưởng y muốn uống trà hắn lật tay rót cho y một chén. Hương trà lượn lờ, thơm phức khiền thần trí tỉnh táo, tâm thần thanh thản. Mộ Dung Thanh Phong vô thức cầm chén trà nhấp một ngụm, quả nhiên là trà ngon! Chỉ mới uống một ngụm mà tinh thần của y cảm thấy phấn chấn, mệt mỏi theo đó bay biến, hương trà còn lưu giữ trong khoang miệng. Mộ Dung Thanh Phong hơi sững sờ, nhìn kỹ lại mới thấy đây rõ ràng là trà Mê Vân.

Mê Vân Vụ sinh trưởng tại Mê Vân Sơn gồm những dãy núi san sát nhau, quanh năm mây mù lượn lờ nên mới có tên như vậy, đây là nơi đầm rồng hang hổ nguy hiểm trùng trùng nhưng lại có địa linh mạch. Vì thế trên Mê Vân Sơn mới sản sinh ra Mê Vân Vụ nổi tiếng. Phải biết để một gốc hoa Mê Vân Vụ trưởng thành phải cần tới 200 năm, lại thêm sự bồi bổ của địa linh mạch 10 năm mới có thể thu hoạch làm trà uống. Mà tu sĩ chỉ cần uống một chén trà đã giúp giảm mệt mỏi, củng cố tâm cảnh vững vàng hơn. Sở dĩ Mê Vân Vụ quý như vậy không chỉ vì khó trồng và công dụng của nó, mà còn rất khó hái. Xung quanh Mê Vân Sơn đều có những linh thú, thánh thú trú ngụ, phải vượt qua bọn chúng thì mới có thể đến chỗ Mê Vân Vụ. Bởi vậy số lượng trà Mê Vân trên đại lục cực ít ỏi, một cân trà có thể lên đến cả ngàn linh thạch thượng phẩm. Nếu đổi ra tiền tệ hiện hành thì trên đại lục chắc chỉ có ngũ đại gia tộc may ra mới có thể mua nổi.

Vị trà còn chưa tan, Mộ Dung Thanh Phong đột nhiên chú ý cái chén mình cầm trên tay, chén bằng ngọc, trên chén khắc họa hoa sen. Lúc này y mới nhớ ra đây rõ ràng là bộ ấm Liên Ý Linh Tâm do Ngọc Minh Thánh Thủ làm ra. Nghe đồn những khối ngọc đã qua tay ông ta đều là kiệt tác ngàn vàng khó cầu. Hiện tại trên đại lục cũng không còn bao nhiêu tác phẩm của ông ta nữa nên ngàn vàng chưa chắc đã mua được. Ngọc có linh tính, dùng ngọc làm ấm trà càng giúp cho trà Mê Vân phát huy hết công dụng của nó, quả là sự kết hợp hoàn hảo. Thảo nào y lại thấy quen mắt như vậy, bộ ấm trà này từng được đem ra bán đấu giá, rất nhiều người tranh nhau mua nó. Lần đó y cũng có mặt trong buổi đấu giá, cũng rất thích bộ Liên Ý Linh Tâm nhưng còn chưa đấu giá xong thì phải về núi. Không ngờ là bị Lục Tinh mua mất.

Mộ Dung Thanh Phong cơ hồ như muốn đâm thủng chén trà trong tay. Con yêu quái này ngay cả trà Mê Vân cũng lấy ra được thì hắn phải giàu có đến mức nào, ông trời sao lại bất công như vậy chứ! Y thầm oán giận càng ra sức trừng chén trà. Lục Tinh không biết từ lúc nào đã tới ngồi ngay bên cạnh, hăn cười cười:

"Em còn nhìn nữa trà cũng nguội mất. Trà nguội uống không ngon đâu. Yên tâm loại trà này ta có nhiều lắm không sợ hết đâu."

Không nghe còn đỡ, nghe xong Mộ Dung Thanh Phong thật muốn hất cả bình trà vào mặt hắn. Khoe cái gì, bộ giàu có là hay lắm sao, rất giỏi đúng không? Lục Tinh thấy ánh mắt oán giận của y, cười càng thêm ôn nhu:

"Đừng tức giận, chẳng phải của ta cũng là của em sao ngay cả bản thân ta cũng có thể trao cho em huống chi những thứ vặt vãnh này."

Hắn càng nói càng nhích lại gần, cơ hồ muốn dính luôn vào người Mộ Dung Thanh Phong. Y nhanh chóng lấy chân đạp để hắn cách xa mình một chút mới cười lạnh đáp:

"Bớt nói nhảm, tôi với anh không quen thân."

Lục Tinh bị đạp ra cũng không hề tức giận, hắn càng nhích tới gần lại rót thêm một chén trà cho y, nói:

"Trước lạ sau quen huống chi ta với em cái gì nên làm cũng đã làm không nên làm cũng làm rồi."

Cái rắm! Mộ Dung Thanh Phong thật muốn băm cái mặt tươi cười của hắn thành trăm mảnh, gì mà nên làm với không nên làm có biết cái gì là phi lễ chớ nghe không hả hả hả! Y có cảm giác bản thân không thể nào nói chuyện đàng hoàng với con yêu mặt dày này. Mệt tâm!

"Đúng lúc biết em sắp đi tới khu vui chơi Vĩnh Phúc nên ta đặc biệt đem trà Mê Vân cho em có thể giúp em củng cố tâm cảnh."

"Từ từ. anh theo dõi tôi!"

"khụ... không có... ta tuyệt đối không có."

Lắp ba lắp bắp như vậy còn nói không có, xem y là con nít 3 tuổi sao. Mộ Dung Thanh Phong tất nhiên không tin lời hắn nói nhưng nghĩ lại hắn cũng không làm hại mình nên cũng không có gì bận tâm.

"Ta chỉ sợ em gặp nguy hiểm nên mới cho Lăng Hiên theo em."

Hắn nghĩ Mộ Dung Thanh Phong hiểu lầm nên giải thích. Thật ra cũng là do hắn lo sợ. Mộ Dung Thanh Phong là người hắn chờ đợi hơn ngàn năm nay, chỉ sợ sơ sẩy một chút là y lại biến mất, Lần này hắn nhất quyết không thể để vợ rời xa mình nữa. Chỉ người trải qua năm tháng chờ đợi dài đằng đẵng mới biết cảm giác đó trống rỗng, cô tịch đến mức nào. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã đợi được. Lục Tinh hơi cúi đầu che đi bóng tối nơi đáy mắt. Thiếu niên nhìn nam nhân trường bào trắng cúi đầu cảm thấy hắn đang ủy khuất, không hiểu sao tim hẫng mất một nhịp.

"Không có lần sau. "

Y thầm nghĩ mình càng ngày càng có xu hướng dễ mềm lòng. Thôi thôi, nếu hắn muốn giết mình thì chắc mình cũng không thoát được, huống chi mỗi lần nhìn người nọ y lại có cảm giác gì đó không thể nói rõ ràng được.

Mộ Dung Thanh Phong không để ý nữa, y cần phải chuẩn bị một chút cho tối mai. Biết thế lúc xuống núi y đã đem theo vài món pháp bảo rồi.

Học viện Anh Lạc, sân thượng.

Ầm!

Lưu Sương giận dữ đấm vào tường, đám đàn em Sở Văn Thành không dám hó hé đứng một bên, hạ cảm giác tồn tại của bản thân xuống thật thấp. Vị thiếu gia này một khi tức giận sẽ không hề nể mặt ai cả. Lưu Sương trút giận xong mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, hắn quay qua hỏi Sở Văn Thành:

"Chuyện tôi giao phó các cậu làm tới đâu rồi?"

Sở Văn Thành vội đáp:

"Tụi em đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ cái tên đó xuất hiện thôi."

Lưu Sương gật đầu hài lòng. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ để giáo huấn tên Mộ Dung Thanh Phong nhưng hôm nay tên đó lại không đi học khiến hắn cực kỳ tức giận. Cả cái thằng khốn Bạch Minh Ngọc lúc nào cũng chống đối hắn. Đợi một ngày nào đó hắn sẽ làm cho tên đó chỉ còn nước quỳ xuống trước mặt mình xin tha. Gì mà nhị vương tử Anh Lạc chứ, họ Bạch hắn cũng xứng sao. Hắn ngẫm nghĩ một lúc chắc chắn không có vấn đề rồi mới kêu đám Sở Văn Thành về lớp. Lưu Sương tuyệt không biết rằng khi cửa sân thượng vừa đóng, trong một góc khuất lộ ra dáng người Bạch Minh Ngọc. Bạch Minh Ngọc khoanh tay dựa vào tường, hắn xoa cằm thầm nghĩ một lúc rồi cười nhạt, xem ra sắp có người xui xẻo rồi còn việc người đó là ai không cần nghĩ hắn cũng đoán ra được. Hắn nhấc điện thoại bấm một dãy số, tiếng chuông điện thoại reo năm hồi mới có người bắt máy:

"Alo, cho hỏi ai thế ạ?"

"..."

"Alo?"

"Chào cậu, Thanh Phong, tôi Bạch Minh Ngọc đây."

"..."

Ở đầu dây bên kia Mộ Dung Thanh Phong hơi bất ngờ, vị vương tử rảnh rỗi này gọi cho y làm gì, với lại bây giờ đang là giờ học mà. Trong đầu y là một đoàn dấu hỏi, y hơi nghi hoặc:

"Sao cậu biết số của tôi?"

"Cậu không cần thắc mắc tôi muốn biết số điện thoại cá nhân của một người là một chuyện rất dễ dàng"

"Vậy cậu có chuyện gì?"

Bạch Minh Ngọc cười cười:

"Tôi gọi chỉ báo cho cậu biết, cậu sắp gặp xui xẻo." Nói đến hai từ "xui xẻo" Bạch Minh Ngọc càng cười tươi hơn.

"..." Cậu là thầy bói sao!!!

Mộ Dung Thanh Phong càng thấy mệt tâm, sao xung quanh y toàn những tên thần kinh luôn muốn thấy y gặp xui xẻo thế. Cậu gọi tới cảnh báo cho tôi sao cái giọng điệu như cười trên nỗi đau của người khác thế hả! Mộ Dung Thanh Phong hít sâu một hơi, cố dằn lại cảm giác muốn hét vào tên ở đầu dây bên kia, đáp :

"Tôi bị xui xẻo ? ý cậu là gì ? "

"Không có gì chỉ muốn nhắc nhở cậu lên trường cẩn thận một chút. Không bằng cậu suy nghĩ đề nghị lần trước của tôi xem sao. "

Tút tút tút...!

Bạch Minh Ngọc : "..."

"Mẹ kiếp ! Lục Tinh! Anh làm cái quái gì thế. Dám ngắt điện thoại của lão tử!!!"

Lời tác giả: :>>> lâu lắm mới ngoi lên lại, thật ra chương này ngâm từ mấy tháng trước rồi nhưng hôm nay mới hoàn thành xong. Nói chung là vì chữ lười hoy~~~ à đính chính vụ bộ ấm trà là do thuộc hạ của Lục Tinh mua chứ không phải hắn đích thân nên mới không gặp tiểu Thụ. Còn 1 số vấn đề mai mốt sẽ giải thích trong quá trình viết còn hông thì gia quên rồi á = D 

Tiểu kịch trường:

Lục tiểu công (cởi áo ngoài): đồ của ta cũng là của em, ngay cả thân ta cũng là của em :>>> /tiếng lòng: hãy tới chà đạp ta đi~~~~/

Mộ Dung tiểu thụ (đang đếm tiền, ngẩng đầu nhìn tiểu công): có tiền thì được, còn người thì khỏi đi :>> /tiếng lòng: lão tử tình nguyện chà đạp tiền/

Quần chúng nhân dân: ha ha :>>

Thất gia (nhìn trời): nhân sinh bi ai!!!

/tiếp tục chuyên mục profile/

8. Mỹ nhân trường học:

Tên: Tiêu Mặc Hương

Tuổi: 17

Tên thân mật: Hương nhi

Hiệu: không có

Nghề nghiệp: học sinh học viện Anh Lạc

Thích: đi cà khịa, khẩu nghiệp

Ghét: bị ghép với Lưu Sương

Châm ngôn: ta với họ Lưu là không thể nào, sai quá sai rồi.

Hương nhi: tại sao ta lại ít đất diễn thế ? :<<<

9. Mỹ nhân nạnh nùng

Tên: Vương Tuyết aka Sala

Tuổi: tầm gần trăm =)))

Tên thân mật : Đà điểu :>>

Hiệu : không có

Nghề nghiệp : nhân viên cấp cao của Cục điều tra đặc biệt

Thích : đang cập nhật :>>

Ghét : đang cập nhật :>>

Châm ngôn : không có

Thất gia : à từ các chương sau ta sẽ để tên là Vương Tuyết không gọi Sala nữa nhé :>>>

To be continue... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy