Chương 23~24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Trong phòng làm việc, Phó Đình Xuyên đang ngồi chơi với mèo.

Gần một tháng, Tiểu Mễ Đoàn vô cùng hưởng thụ chế độ là con vật sủng biểu tượng cường thế của áp trại CEO, hoàn toàn vượt lên trên vị trí của ông chủ mình.

Mấy nhân viên trong công ty không gọi nó là "Tiểu Mễ Đoàn" nữa, mà đều gọi "Cơm Nắm đại nhân".

Từ Triệt vẫn đang đau khổ sửa chữa mấy cây cảnh yêu quý, một tay cầm kéo, vừa dốc lòng chỉnh lại cây hoa nhài đầy thương tích, vừa lầm bầm bất mãn:

"Lão Phó này, mèo của cậu tưởng bồn hoa của tôi là quân xanh hở, ngày nào cũng phải giật vài ngọn lá, biết phiền không thế?"

Phó Đình Xuyên lấy miếng thức ăn đưa cho Tiểu Mễ Đoàn, nhìn nó ngậm chặt rồi nhảy ra xa. Mí mắt nhấc lên, bố thí cho trợ lý nhà mình một ánh mắt:"Nó có vẻ thích bồn hoa này, đáng lẽ anh phải hãnh diện mới đúng."

Từ Triệt ôm chậu hoa vừa la vừa khóc, hành động vô cùng khoa trương:"Hãnh diện con khỉ! Hai người bọn cậu không làm cho người ta bớt lo được! Bánh ngô đang cầm trong tay cũng không được ăn một miếng..."

Phó Đình Xuyên cầm một tờ báo lên:"Ha ha."

Từ Triệt quay đầu:"Đúng rồi, cậu không cần khoa trương tới mức gọi điện thoại một cuộc mà đã xác định quan hệ chứ?"

"Khoa trương gì?"

"Không chờ gặp mặt rồi nói được à? Dù sao cũng đã viết tâm ý lên weibo rồi mà, ha ha." Từ Triệt cong môi, vẻ mặt vô cùng trào phúng.

"Không muốn chờ." Phó Đình Xuyên nói.

Mới tách ra vài ngày, không gặp được nhau nhau, sẽ có hơn một ngàn loại khả năng có thể xảy ra

Tối hôm kết thúc quay phim đó anh đã hối hận rồi, sao có thể rời đi qua loa như vậy.

Một khi đã có mục tiêu, anh sẽ thực hiện nó không từ thủ đoạn. Anh là người thích lập kế hoạch, cũng không muốn làm việc gì mình không chắc canh, không nắm được rõ ràng. Không sợ đường đột, anh chỉ muốn 'bắt buộc' cô gái đó phải chấp nhận, một thân phận khác của anh, bạn trai, người yêu...... Dù sao, cũng không phải là thần tượng.

Từ thần tượng này, có vẻ quá xa, anh chỉ muốn trở thành một người bên cạnh cô ấy mà thôi.

Mất bò mới lo làm chuồng, may mà thời gian chưa hết, không phải sao.

Cũng may, cô hiểu anh.

Lúc suy nghĩ, người này có thói quen nhìn xuống đất, tạo thành một độ cong vô cùng thích hợp.

Từ Triệt đập bàn một cái:"Được rồi, vậy cậu cũng không thể vừa bắt đầu quan hệ đã chuyển số điện thoại của cô ấy thành người nhà chứ, không sợ dọa em gái người ta à?"

Phó Đình Xuyên lật sang tờ khác, lạnh lùng bảo:"Giờ tôi không ở bên cạnh thì phải tìm một cách để nhắc nhở cô ấy về quan hệ của chúng tôi mọi lúc mọi nơi".

Từ Triệt giật cả người, thật đáng sợ nha, quả nhiên tâm cơ của trai già.

"Vậy cậu định thế nào? Hai người không chỉ ở riêng hai nơi mà công việc cũng phải đi lại nhiều nữa". Từ Triệt vội hỏi. Vừa nói ra khỏi miệng đã muốn vả miệng mình, sao anh không thoát khỏi cái kiếp quan tâm việc người khác chứ!

Phó Đình Xuyên còn không thèm ngước mắt lên:"Xem thử gần đây có lịch trình nào tới Chiết Giang không."

Từ Triệt vừa nhăn mặt vừa nhanh chóng mở ipad ra xem: "Không có, nhưng cuối tuần có một buổi đại diện, ở lầu một toàn bách hóa Ngân Thái ở Hàng Châu, không phải cậu nói thôi à".

Phó Đình Xuyên nhướng mày:"Anh từ chối rồi?"

"Không có. Cậu không biết phụ trách hoạt động này là bà chủ công ty, cũng là hoa hậu giảng đường trường trung học của tôi, dù sao cũng nài quá, nhớ tới tình bạn cũ nên tôi cũng không thể từ chối được".

Xem hết một lượt, Phó Đình Xuyên đặt mấy tờ báo xuống, hỏi tiếp:"Chưa từ chối?"

"Ừ."

"Ngày đó có lịch trình nào không?"

"Không."

"Tôi đi."

"Tôi đi?"

"...... Có vấn đề à?"

"Cậu muốn làm gì?"

"Lên sân khấu." Phó Đình Xuyên nói hết sức nhẹ nhàng.

"Cậu định lén lút chạy tới Hoành Điếm chứ gì!" Từ Triệt ngứa tay đến mức muốn đánh người, đương nhiên, suy nghĩ mấy năm rồi cũng vẫn là suy nghĩ: "Không được! Giờ đang giữa đầu sóng ngọn gió, đừng đi Hoành Điến nữa, chó săn chắc canh một tấc không rời đâu, giờ mỗi ngày có khi đều ngồi chầu chực chờ cậu nhảy vào họng đấy, đừng mơ, tôi không đồng ý."

"Ơ," Phó Đình Xuyên đáp lời:"Tôi đâu có đi gặp cô ấy."

"Ôi chao? Thật à?" Từ Triệt cực kì không tin tưởng.

"Ừ" Phó Đình Xuyên đứng lên:"Đi gọi cho người yêu trong mộng của anh đi".

**

Khương Điệu dậy từ sớm, lái chiếc xe mượn của thầy, đến Hàng Châu.

Hai giờ trên đường, cô đã thấy mệt mỏi rồi, vừa xuống xe đã duỗi người vặn vẹo.

Khương Điệu mở di động, tin nhắn thầy gửi tới.

"Đường Duyên An, lầu một Ngân Thái, quầy Adore, thầy còn việc, không rảnh, em xem giúp đi, tới sớm một chút, trước mười giờ phải tới đó."

Đúng là đủ cách hành hạ học trò của thầy mà......

Khương Điệu tắt tin nhắn, mở tin của Phó Đình Xuyên ra. Tên cô lưu cho anh, vẫn là...... Nam thần.

Khương Điệu biết anh bận việc nên thỉnh thoảng mới chủ động nhắn tin trò chuyện.

Mấy ngày nay, trên Đế đô đều là tin tức đó, đứng trên mặt đất mà cứ như cưỡi gió đón mưa, không biết anh thế nào rồi.

Khương Điệu khóa túi lại rồi đeo lên vai, nhắn tin:"Hôm nay thời tiết ở Bắc Kinh rất tệ phải không? Anh ra ngoài nhớ mang khẩu trang."

Nhìn lại thêm một lượt, có phải quá nghiêm túc không nhỉ?

Khương Điệu lại chọn thêm một vẻ mặt phù hợp...... hình như thẳng nam cũng thích dùng loại icon này.

"Hôm nay thời tiết ở Bắc Kinh rất tệ phải không? Anh ra ngoài nhớ mang khẩu trang [.._..]"

...... Ngu quá, đáng yêu gì mà đáng yêu chứ, hoàn toàn không phải phong cách của cô ...... Vì sao dùng tài khoản phụ Weibo bình luận thoải mái cũng chẳng có gánh nặng tâm lý gì, giờ nhắn một tin cho Phó Đình Xuyên thôi mà mãi không nhắn được.

Tách tách tách tách, Khương Điệu vội vàng xóa mặt người kia đi, rồi nhấn gửi.

"Được."

— Gần như một giây sau, một chữ được trả lời, nhưng không hề khiến cho người ta có cảm giác qua loa lấy lệ

Ngược lại...... còn rất nghe lời, rất bao dung.

Trong tiệm bách hóa nhất định là bật lò sửa, nếu không sao mặt cô lại nóng thế này chứ.

Khương Điệu cho điện thoại di động vào túi, tiếp tục tìm kiếm.

Tâm tình tốt cho nên bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, giống như bước lên mây mà đi vậy.

Đọc lướt qua một lúc, nhìn bảng chỉ dẫn, Khương Điệu nhanh chóng tìm được quầy tiếp tân, một cô gái mặc đồng phục váy ngắn màu đen ra chào hỏi, hỏi xem cô đang cần gì.

Khương Điệu nói:"Xin chào, Viên Dạng tiên sinh nói hôm nay ở chỗ các cô cần chuyên viên trang điểm, thầy có việc bận nên nói tôi đi thay, tôi là trợ lý của thầy".

Cô nói xong thì đưa danh thiếp ra.

Cô tiếp viên nhận lấy nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi hoang mang nói: "Hoạt động này... thứ tư mới tổ chức".

Cô quay đầu nhìn một nhân viên khác:"Hoạt động của thầy Viên có phải đầu tuần không?"

"Đúng vậy." Cô gái ngồi xổm tìm son kia cũng không quay đầu lại.

Khương Điệu:"......"

Cô lo lắng hỏi lại:"Thật thế sao?"

Cô tiếp viên trả lại danh thiếp cho cô, có vẻ nghi ngờ nhìn cô gái mặc áo khoác màu xám nhạt này:"Đúng vậy."

Khương Điệu đỡ trán, thầy muốn lừa cô à, sao lại lẩm cẩm thế!

Cô hít một hơi thật mạnh, thật lâu sau đó mới thở ra, khóa túi lại rồi chạy lấy người.

Vừa chạy ra được hai bước, bên tai đột nhiên liên tiếp vang lên từng tiếng thét chói tai, a a a a a a!!

Một nhóm nữ sinh ào ào lao qua bên người Khương Điệu, giống như một thân một mình đứng giữa sa mạc, xung quanh là đống ngựa hoang vừa la vừa chạy, đinh tai nhức óc.

Không biết còn tưởng gặp phải quỷ rồi.

Khương Điệu dậm chân, mơ hồ nghe thấy nhân tiên tiếp tân bên cạnh nhắc tới một cái tên.

Cô thính tai, cũng vì quá để ý, tất cả các tên gọi trên thế giới này chỉ là lướt qua, duy chỉ có thứ liên quan đến người ấy mới càng thêm đậm nét.

Phó Đình Xuyên.

Nhịp tim của Khương Điệu càng đập nhanh hơn, cô giữ chặt tay cô nhân viên kia, hỏi: "Hôm nay ở bách hóa có hoạt động gì à? Hoạt động gì vậy?"

"Ngoài cửa có treo bảng lớn thế mà cô không thấy à? Hôm nay Phó Đình Xuyên đến chỗ chúng tôi đấy! Buông ra nhanh!" Giọng nói của cô gái này có phần gắt gỏng, có lẽ sợ mình đi chậm mất.

Khương Điệu thẹn thùng đỏ mặt, vội buông tay.

Cô không thấy biển quảng cáo, bởi vì từ lúc ở gara đến quảng trường này cô đều nghiên cứu tin tức khí hậu ở thủ đô.

Từ sau khi xác lập quan hệ với Phó Đình Xuyên, cô cũng chuyển thành tộc người chuyên cúi đầu rồi.

Đi đường đụng vào người khác cũng không sợ bị đối phương mắng mỏ, còn có thể cười hì hì và nói ngọt. Tình yêu khiến cho con người ta trở nên thần kinh như thế.

Không cần nghĩ ngợi, Khương Điệu cũng gia nhập vào hàng ngũ.

Cô nắm chặt cái túi nhỏ màu đen, tâm tình kích động đến mức không giữ nổi.

Lúc đi đến quảng trường, xung quanh đã phủ kín đầy người, chật như nêm cối, con gái con trai đủ cả, tất cả đều đưa máy ảnh lên cao, hình fan và Phó Đình Xuyên cũng vô cùng bắt mắt.

Khương Điệu đứng bên ngoài một lúc, mỗi người đều giữ chỗ vô cùng chắc canh, chật ních, cẩn thận.

[Người trước ngã xuống, người sau tiến lên], trong đại sảnh, số người càng đến càng đông. Khương Điệu thấy bất lực, trước mặt cô là một người đàn ông vóc lớn, nhón chân cũng không nhìn lên sân khấu được.

Cho nên cô đành phải nhìn Phó Đình Xuyên trên màn hình, tây trang giày da toát lên vẻ anh tuấn tinh anh.

Khương Điệu xoa chóp mũi, bỗng nhiên lại rất muốn cười, nhưng lại không biết mình đang cười cái gì.

Cô nghĩ, cô có thể xâu chuỗi các sự kiện từ trước đến sau, khi bị thầy 'lừa' đến Ngân Thái. Rồi có người rõ ràng đang ở Hàng Châu, lại còn nhắn tin đồng ý như đang ở Đế Đô, định lừa cô à?

Được rồi, giờ này khắc này, khi anh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, là có ý muốn cô nhìn ngắm từ phía xa sao?

Anh ấy, đúng là rất thích diễn trò, giống như rất nhiều nhân vật anh đã từng diễn qua, dù trên mặt thì không có biểu hiện gì, lại có thể khiến cô có những bất ngờ hạnh phúc, rung động lòng người.

Hàng trăm fan phía dưới trăm miệng một lời hô lớn:"Anh Xuyên — Anh Xuyên — Anh Xuyên em yêu anh–"

Dẫn chương trình liên tiếp đưa tay muốn mọi người yên tĩnh nhưng lại không hề hữu dụng.

Cuối cùng, Phó Đình Xuyên đành phải nhận microphone, nghiêm túc nói im lặng.

Trong khoảnh khắc đó, các nữ sinh lại bỗng yên lặng như cừu.

Một vùng yên tĩnh.

Khương Điệu ngước mắt, trên màn ảnh điện thoại di động của người ta, người đàn ông mặc tây trang bỗng nhiên đi qua, nói với dẫn chương trình vài câu. Anh ta đi đến giữa sân khấu, chỉ huy nhân viên công tác bưng một bục cao tới trước mặt Phó Đình Xuyên.

Phó Đình Xuyên lững thững đi lên phía trước, bên cạnh là microphone, anh anhg anhg cổ giọng rồi giải thích ngắn gọi:"Khụ, tôi muốn đứng cao một chút, tránh mọi người phía sau không nhìn thấy".

Người chủ trì vỗ tay, các nhóm cô gái khắp hội trường lại bắt đầu hú hét.

Hơn nữa xếp sau lưng họ, màng tai Khương Điệu cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Khương Điệu ngẩng mặt lên, quả là không dễ dàng, rốt cuộc cô cũng có thể thuận lợi nhìn thấy người kia.

Anh đứng ở đó...... Cô có thể thấy anh, mà ở độ cao của anh cũng có thể thấy cô. Ít lâu sau, cô thấy Phó Đình Xuyên nhìn về hướng bên này.

Vì anh nhìn em, cho nên cũng biết em đã ở đó nhìn anh.

Trong lồng ngực Khương Điệu như có một con nai con, chạy nhanh đến mức ong cả đầu. Ồn ào náo loạn, rồi lại trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi thứ xung quanh, mảnh hoa, bóng người đều trở thành những mảng màu đen trắng, chỉ có người kia là sắc màu rực rỡ, chiếm trọn tầm nhìn của cô, rạng ngời lấp lánh.

Tâm tình của Phó Đình Xuyên cũng cực kì sung sướng, nhìn rất lâu không dời mắt.

Thật thần kỳ, cô gái của anh, cũng có ở đâu.

Giữa đám đông ồn ào, cô đứng xa như thế, ăn mặc như thế, không chớp mắt. Nhưng anh lại nhanh chóng tìm được cô, cũng chỉ thấy mình cô.

"Em khẽ mỉm cười, dù anh có nói gì đi nữa. Nhưng anh biết, vì điều đó, anh đã chờ đợi từ lâu lắm rồi."

Ryta 16-02-2016 10:56 PM

Chương 24

Buổi biểu diễn kết thúc, Phó Đình Xuyên được nhân viên hộ tống rời đi, các cô gái lập tức chạy theo, giống như một đống cây đinh sắt dính lấy cục nam châm.

Khương Điệu đứng yên giữa quảng trường, nhìn đám người tan tác rồi sửa sang lại áo khoác, bước ra ngoài.

Không biết vì sao, hình ảnh đó cô đã nhìn lâu như thế, nhìn đến mức hốt hoảng, giống y như mộng.

Trong lòng liên tục tự nhắc nhở mình, mày đã là bạn gái của Phó Đình Xuyên rồi, nhưng cảm giác này vẫn cứ quanh quẩn bốn bên, không chịu tan biến. Nhìn không thấy, sờ không được, nên trong lòng không yên.

Cứ mơ màng như thế ra đến cửa, không khí lạnh lẽo háp lên mặt.

Ừ, có lẽ không phải là ảo tưởng, dù sao khí lạnh mùa đông là có thật.

"Khương Điệu." Bỗng nhiên có người gọi cô.

Cô nghiêng đầu nhìn qua, không ngờ được lại là Từ Triệt.

Anh đang đứng dựa vào tường, đỉnh đầu đội mũ, mái tóc yêu thích ngày thường đều bị ép vào trong, lại có vẻ trẻ trung ngoan ngoãn hơn không ít.

Trái với vẻ kinh ngạc của cô, Từ Triệt khá là trấn định, đi tới bên cạnh cô rồi còn cười ha ha nói:"Thật là trùng hợp nhỉ, ở đây mà cũng gặp được cô."

Không đợi cô mở miệng trả lời, vừa đến gần bên, Từ Triệt đã nhét một thứ vào tay cô rồi nhỏ giọng: "Cầm đi".

"A?" Khương Điệu há hốc miệng.

"Cầm nhanh, tôi đi đây," Từ Triệt tốc chiến tốc thắng, anh nháy mắt mấy cái:"Nhớ mở cửa cho cậu ta nhé".

Nói xong liền phất áo rời đi, bỏ lại mọi thứ phía sau lưng.

Khương Điệu:"......"

Cô cúi đầu nhìn xuống, là một cái túi bằng da màu đen bóng.

Bởi vì biểu hiện vừa rồi của trợ lý Từ quá mức thần bí, Khương Điệu cũng không dám mở ra trước mặt mọi người, cô chọn một nơi kín đáo rồi cẩn thận rút ra......

Một ngọn lửa đốt thẳng đến bên tai.

Là...... một tấm thẻ phòng, khách sạn Hàng Châu, phòng số 2024.

Khương Điệu lấy hết nó ra, cẩn thận lật xem, bên trong không còn thứ gì khác. Chỉ có tấm thẻ phòng này, ý là muốn cô đến phòng này tìm anh sao?

Có hơi là lạ, lại có chút diệu kì, dù sao cũng là nam nữ đã trưởng thành, khó tránh khỏi những liên tưởng đến mặt nào kia...

Tuy nói như vậy, Khương Điệu vẫn không thể dừng bước chân, tiếng gót giày chạm vào mặt đá cẩm thạch, muốn dồn dập thế nào thì có dồn dập thế đó, cô sợ mình đi chậm quá, Phó Đình Xuyên bị nhốt ngoài cửa thì phải làm sao bây giờ?

Có lẽ trên khắp trái đất này, phụ nữ luôn là người nói một đằng nghĩ một nẻo nhất.

Thảm dài phủ kín hành lang, Khương Điệu nhanh chóng tìm được phòng số 2024.

Cửa gỗ chạm khắc hoa văn đóng chặt, cô hít sâu một hơi rồi lấy tấm thẻ cảm ứng mở khóa. .

Tí tách.

Tiếng cửa lớn mở ra, cô nhẹ nhàng đẩy vào, nhìn quanh bốn phía.

Khương Điệu thở phào một hơi, anh vẫn chưa về.

Rèm cửa được kéo lên hoàn toàn, cửa sổ sát đất đối diện với nguồn sáng, khiến gian phòng trở nên cực kì rộng rãi.

Khương Điệu nhanh chóng bật đèn.

Cô là một cô gái cẩn thận, cho nên cũng lo hướng này sẽ có người chụp ảnh được.

Vì thế, chuyện quan trọng nhất chính là kéo rèm cửa xuống.

Tấm rèm bằng vải dệt khá dày dặn, khi phủ xuống thì ngay lập tức biến căn phòng từ ban ngày sang đêm tối.

Khương Điệu tìm một chiếc ấm đun nước, đến phòng vệ sinh đổ đầy rồi nấu lên. Vừa rồi trên sân khấu Phó Đình Xuyên nói không ít, chắc là bây giờ anh rất khát nhỉ.

Có thể nói, những cô gái như Khương Điệu, nếu một ngày nào đó không còn quan tâm đến sự nghiệp, không muốn bôn ba bên ngoài nữa, khi trở về nhà nhất định sẽ trở thành hiền thê lương mẫu.

Vài phút sau, Khương Điệu đổ bình nước sôi đầu tiên đi để tiêu độc rồi bắt đầu đun ấm thứ hai.

Bình điện vang lên từng tiếng khè khè, khói trắng bốc ra.

Thái dương Khương Điệu cũng rịn ra ít giọt mồ hôi, cô ngồi lại vào bàn, lấy di động ra, định nghỉ một lúc.

Trên Weibo đã có người post ảnh hoạt động hôm nay lên, hình ảnh sáng sủa không ít, chắc đã qua chỉnh sửa, bởi thế nếp nhăn trên khóe mắt khi anh cười cũng nhạt hơn rất nhiều so với khi nhìn trực tiếp.

Khương Điệu chống hàm cười ngây ngô, trong lòng fan ai cũng như thế cả, cô cũng không hề khác họ.

Cứ lướt lướt như thế, nhìn, cô lại rơi vào ảo tưởng, cô cảm thấy, lần này mình rất giống một phụ nhân chờ đợi phu quân trở về... vừa chán nản, lại kích động khát khao.

Tách.

Một tiếng vang rất nhỏ, ấm nước thứ hai được nấu xong.

Khương Điệu đặt điện thoại trong tay xuống, định chạy tới giật đầu cắm ra. Còn chưa kịp xoay người bên ngoài đã vang lên hai tiếng gõ cửa. Âm thanh trầm đục rõ ràng, như gõ vào bên tai.

Tiếng vang đó cũng không hề lớn, sức lực vừa phải, không nhẹ không nặng, cực kì lịch sực.

Khương Điệu nhìn qua mắt mèo, là anh!

Trời ạ, trái tim lại điên cuồng như một con thỏ nhỏ chạy quanh, Khương Điệu vội vàng nghiêng đầu, nhìn vào tủ kính bên cạnh, sửa sang lại đầu tóc một lúc.

Tóc, vuốt gọn sang bên tai, mặt, thử qua mấy vẻ mặt, không được quá cứng đờ, son môi, môi mím thử, màu môi đều đặn, tốt lắm! Chắc là mở cửa được rồi......

Khương Điệu chậm chạp mở cửa ra, từ một khe nhỏ, rồi rộng thêm một chút.

Rốt cục cô đang lo cái gì chứ, cũng không phải tội phạm cướp bóc đêm khuya, đến cửa cũng không dám mở.

Người bên ngoài kia cũng không hề chê cô chân tay chậm chạp, ung dung đứng nguyên chỗ cũ, không hề gấp gáp, cũng không thúc giục.

Vẫn là bộ tây trang thẳng thớm anh tuấn vừa rồi.

Sau khi mở cửa ra hoàn toàn, Khương Điệu thả tay ra, nghiêng người nhường đường, để cho anh tiến vào.

Cô gái trẻ tuổi hai gó má nóng bừng, lần gặp trước là mối quan hệ diễn viên và thợ trang điểm, vô cùng tự tại. Còn lần này, cô lại trở nên câu nệ như thế, tay cũng không biết phải để vào đâu, xấu hổ liếc mắt nhìn anh một cái.

Hơn nữa ngày mới nghẹn ra vài chữ:"Đã lâu không gặp."

"Lâu không gặp." Phó Đình Xuyên nói xong, từ từ tốn tốn đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Phó Đình Xuyên vóc người vừa cao vừa lớn, anh vừa bước vào, khoảng không gian trước cửa vốn đã không lớn lại càng trở nên nhỏ hẹp.

Khương Điệu bất giác lùi vào sát tường, như muốn để cho anh nhiều không gian hơn.

Một tay Phó Đình Xuyên cởi nút thắt trên bộ tây trang, nới lỏng âu phục, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến hình tượng lúc trước, giống y như một cái móc áo quần trời sinh vậy.

Rất...... gợi cảm , xoang mũi của ai kia cũng nóng lên rồi.

Phó Đình Xuyên đứng thẳng một lúc, nghiêng đầu nhìn vào phòng trong, tiếp theo là nhìn cô gái trước mặt, anh khẽ cười:"Em kéo màn à?"

Anh thấp giọng nói, là một câu hỏi, nhưng lại có gì đó cực kì ám muội.

Máu xông hết lên đầu, Khương Điệu nuốt ngụm nước miếng, đáp:"Dạ, em sợ, anh bị người ta chụp lén".

"Ồ......" Phó Đình Xuyên đáp đầy ý vị.

Khương Điệu không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đảo quanh, cuối cùng nhìn về phía cửa phòng khép hờ: "Anh không đóng cửa phòng à? Còn có người tới ạ?"

Cô hơi cẩn thận, cũng vì thân phận của anh khá đặc thù, cô sợ nhỡ có người đột ngột tiến vào, sẽ thấy hết mọi chuyện ở đây.

"Không ai tới đâu," Phó Đình Xuyên đến gần cô thêm một đoạn:"Chỉ có hai người chúng ta thôi".

Lưng vốn chỉ cách tưởng một khoảng nhỏ, anh cứ từng bước ép sát như thế, làm Khương Điệp cũng bị dán chặt vào tường.

Tay cô đang đặt phía sau, vừa lúc chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Phó Đình Xuyên nhìn khuôn mặt cô gái đang cúi đầu, ý cười bên môi càng thêm đậm.

Đột nhiên, anh thoáng cúi người, tay cứ thế đưa lên, nhẹ nhàng chống lên vách tường bên cạnh.

Lập tức, vành tai Khương Điệu đỏ bừng như máu. Làm, làm gì vậy?

Anh, anh không định đi qua sao? Cô hốt hoảng thật mà.

Khương Điệu ngước mắt nhìn anh, giây phút này, ánh sáng đều bị người đàn ông phía hoàn toàn che khuất, anh vây cô trong bóng tối, ánh mắt đen như mực, không nhìn rõ tâm tình.

Khương Điệu nhìn sang cánh cửa bên, cẩn thận đề nghị:"Cửa...... Còn mở kìa."

Phó Đình Xuyên thoáng gật đầu:"Ừ, anh biết."

"Anh không đóng sao?"

Phó Đình Xuyên khẽ cười:"Em chắn như thế làm sao anh đóng được?"

Tim Khương Điệu vừa nhanh vừa loạn: "...... Em không chắn." Cô chỉ...... chỉ chống tường thôi mà.

Nói xong, Phó Đình Xuyên đưa cánh tay lên lướt qua gáy cô, lòng bàn tay mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào.

Khương Điệu giật mình, động tác bất ngờ của Phó Đình Xuyên khiến cô không kịp thở dốc.

Ngón tay thon dài của anh đặt lên bức tường màu trắng. Một tay chống tường, tư thế đó có vẻ không hề tốn sức. Phó Đình Xuyên cúi đầu, lấy tấm bảng trắng móc bên ngoài cánh cửa rồi khóa lại. Một loạt các hành động liền mạch lưu loát.

"Được rồi." Anh cởi áo vét ra, móc lên kệ áo treo bên cạnh.

Khương Điệu nhìn tấm biển trắng treo trên tường... bên trên chỉ còn tấm biển "Đừng quét dọn"... Nói cách khác, tấm biển Phó Đình Xuyên đặt ngoài kia, là tấm "Đừng quấy rầy".

Vừa nãy cô chặn trước tấm biển "Đừng quấy rầy" ......

Đừng quấy rầy......

Mặt Khương Điệu không thể không đỏ được.

Cô vội vàng chạy ra khỏi gian nhỏ bước vào phòng trong. Phó Đình Xuyên cũng tự nhiên xắn tay áo lên rồi theo sát. Anh nhìn sang ấm nước bên kia, hỏi:"Em nấu nước à?"

"Dạ!" Khương Điệu nhớ ra chuyện mình còn định nấu nước cho anh uống. Cô bay nhanh về phía kia, lấy ra hai ly thủy tinh vừa mới tráng, rót nước sôi vào, hết ly này sang ly khác. Phó Đình Xuyên cúi mắt, nhìn chăm chú cô gái của anh, làm đâu vào đấy.

Hơi trắng bốc ra từ ly nước, lòng anh, cũng như được hơi khói này sưởi ấm hẳn lên.

Sương mù len lỏi trong tim, trong mắt, mềm mại như hồ nước.

Phó Đình Xuyên cũng không thể hiểu được cảm giác lúc này, thấy viên mãn? Hạnh phúc? Có lẽ chỉ cần nhìn thấy cô một lúc, anh cam tâm tình nguyện vượt qua nghìn dặm con đường.

"Anh khát không?" Khương Điệu ngẩng mặt hỏi anh.

"Ừ". Người kia khẽ đáp. Thực ra trước khi đến đây anh đã uống nước rồi. Nhưng đó lại là nước lạnh, không phải giống như cô, nóng bỏng đến ấm người.

"Vậy anh đợi một lát," Cô cúi mắt, sờ thử thành ly:"Vẫn dễ phỏng tay lắm."

"Được." Dù cô nói gì, anh đều đáp ứng, anh đều nghe theo.

Đúng rồi! Đầu cắm!

Đúng là căng thẳng quá chuyện gì cũng quên, Khương Điệu nhìn theo dây điện của ấm nước.

Cô vội vàng khom người, giật đầu cắm màu đen ra.

Loại ổ cắm ba chân này cắm vào rất nhanh, nhưng khi nhổ ra lại vô cùng khó. Khương Điệu chống tay kia lên tường, mượn lực để giật cái thứ này ra.

Tách.

Ánh đèn tắt ngúm, một màu đen bao phủ!

Cả phòng tối đen một mảnh, giống như giữa đêm khuya, tối đến mức đưa tay lên cũng không nhìn thấy.

Khương Điệu cứng đờ, hình như cô...... không cẩn thận đụng phải công tắc đèn rồi...

Vừa sáng bừng lại trở thành tối mịt, cô cần chút thời gian thích ứng.

Nhất thời chính Khương Điệu cũng không tìm ra phương hướng.

Cô mò tìm chốt đèn, đúng lúc đó mới chợt nhớ tới Phó Đình Xuyên còn ở ngay bên cạnh.

Khương Điệu căng thẳng, tim nhảy bần bật lên, như thể không phải cô vừa tắt nhầm đèn, mà là bật nhầm máy rửa bát vậy:"Phó Đình Xuyên, anh ổn không? Anh đừng động đậy, tránh đụng vào ly nước sôi nhé."

Giọng nói của cô có phần run rẩy.

"Anh ở đây." Câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi, người ta hỏi anh ổn không, anh lại nói anh ở đây, ở ngay bên cạnh cô thôi.

Vừa dứt lời, bàn tay Khương Điệu đang đặt trên vách tường tiếp tục lần mò, bỗng nhiên bị một người nhẹ nhàng cầm lấy.

Là Phó Đình Xuyên.

Lòng bàn tay của anh không tính là lạnh, nhưng cô lại suýt nữa bị đông đá luôn rồi, cũng quên mất mình định làm gì tiếp theo, có thể làm gì tiếp theo.

Đương nhiên Phó Đình Xuyên cũng không nhìn thấy gì, anh chỉ bất giác muốn chứng minh sự tồn tại của mình, không ngờ lại chạm vào tay cô.

Tay của Khương Điệu nho nhỏ, các đốt ngón tay mềm mềm, được anh bao trọn trong tay mình.

Rất mê người. Vừa chạm vào, mềm mại trơn mịn, giống như một món đồ sứ thượng hạng.

Ngón tay anh đặt lên mu bàn tay cô, không kìm được mà vuốt ve, mịn màng, mềm nhẹ, không đành lòng buông ra......

Phó Đình Xuyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, cổ họng dần trở nên khô khát.

Lúc này đây, anh mới thấy, thật khát ......

Hít thở không thông, mất nước, thiếu dưỡng khí, hoặc là một cảm giác nào đó khác nữa...... như thể một con cá mắc cạn, trước mắt là bóng tối, chỉ có thể hô hấp mà thôi.

Không khí dần nóng lên.

Khương Điệu cũng mơ hồ nhận ra có gì không ổn, thử thăm dò hỏi:"Phó......"

Người kia bỗng giữ chặt đầu vai cô, đầu gối đè tới, mạnh mẽ đẩy cô về phía sau.

Thân bất do kỷ, Khương Điệu bước lùi về sau mấy bước.

Tiếng vải chà xát vào nhau, tiếng động rất nhỏ vang lên bên tai.

Ngay sau đó, đồng tử của cô mở to hết cỡ, lồng ngực dồn dập phập phồng .

Bởi vì, cổ tay cô, cả người cô, đều bị đè lên ván cửa, không cách nào động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro