Chương 25~26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Lúc ánh mắt không nhìn thấy rõ, các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn gấp trăm lần.

Giống như lúc này đây.

Hơi thở của người kia nóng rực, chậm rãi lướt qua hai mày, lướt xuống rồi dừng lại nơi chóp mũi......

Hai chóp mũi cọ vào nhau, hơi lạnh.

Anh cách cô một khoảng rất gần, rất rất gần, một khoảng cách vô cùng nguy hiểm.

Bóng dáng người kia chỉ là một màu đen, đầu gối đặt trên đùi cô, gần sít, không một khe hở.

Hô hấp của anh càng ngày càng nặng, giống như một chó săn, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn con mồi.

Khương Điệu cắn môi dưới, tim đập càng lúc càng kịch liệt, cả người bất giác run lên.

Có hơi sợ hãi, có chút khẩn trương, cô có phải làm gì không? Chạy trốn? Đẩy ra?

Thật lâu sau đó, Phó Đình Xuyên vẫn không có động tác tiếp theo.

Không gian yên ắng, chỉ có hô hấp của hai người.

Bàn tay anh đặt trên tường hơi run nhẹ, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì.

Nỗi lòng dần bình ổn, Khương Điệu há miệng muốn nói câu gì đó, cô thử gọi anh:"Phó tiên sinh......"

"Ừ." Tiếng của cô khiến Phó Đình Xuyên tìm về chút lý trí còn lại.

Trả lời bằng giọng mũi, chỉ một chữ, lại khiến người nghe thêm căng thẳng.

Khương Điệu chần chờ: "Tư thế này có phải là quá nhanh không ạ......"

Anh nghiêng đầu như đang suy nghĩ, một làn hơi thình lình lướt qua, làm cho ai kia vừa mới hoàn hồn lại trở nên cứng ngắc.

Chóp mũi của anh chạm vào vành tai cô.

"Thế nào mới không nhanh?" Anh hỏi, hơi thở nóng hổi phả vào tai, như than nướng.

Đa số phụ nữ đều có điểm mẫn cảm ở vành tai, không nên kích thích.

Giọng nói của Khương Điệu cũng trở nên không thể khống chế:"Giống như...... Trước là nắm tay, rồi ôm, rồi hôn, tiến hành theo chất lượng......"

Nói hết câu, âm thanh càng lúc càng nhỏ......

Khương Điệu tự oán thầm, quả nhiên mình là một cô gái truyền thống không thú vị chút nào.

Nắm tay?

...... A.

Trong bóng tối, khóe môi của Phó Đình Xuyên khẽ cong lên. Với anh mà nói, nắm tay còn khó hơn cả hôn nữa đấy.

Được rồi, nếu cô bé đã muốn nắm tay, thì nắm tay trước.

Thân thể gắn bó dần tách ra, chỉ còn một mối liên hệ duy nhất, là bàn tay đặt trên cổ tay cô.

Phó Đình Xuyên bật đèn lên, đưa ánh sáng trở về.

Khương Điệu giống như được tái sinh lần nữa, lén lút thở dốc một hơi. Phó Đình Xuyên cúi mắt nhìn cô, yết hầu hơi nhúc nhích.

Anh không uống nước, cho nên vẫn khát, vẫn khó chịu.

Ngón cái không tự chủ lướt nhẹ trên cổ tay ai đó, nhẵn nhụi trơn mềm, bắp thịt yếu ớt, khung xương nho nhỏ... cùng với độ ấm trên làn da của người kia, mềm mại... tất cả đều được anh giữ lấy, yêu thích không muốn buông tay.

Thậm chí là,

Muốn...... Thưởng thức cả đời.

Cách vuốt ve kì lạ đó khiến cho Khương Điệu có phần không được tự nhiên, nhưng cô nghĩ lại, thấy cũng lý giải được. Có lẽ có người sẽ biểu đạt tình ý của mình bằng ngôn ngữ cơ thể như thế.

"Cái này có tính nắm tay không?" Phó Đình Xuyên vờ như không hiểu.

Liên tục tiếp xúc gần gũi như thế, Khương Điệu lúc này vẫn còn đang kinh ngạc :"Hẳn là...... tính."

Phó Đình Xuyên không muốn nhiều lời nữa, anh nâng tay cô lên, đặt bên môi, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Đầu ngón tay Khương Điệu cũng run lên, ngẩng đầu lên nhìn như thể không tin nổi.

Trong thế giới quan của cô, đây là biểu hiện của một người đàn ông cực kì yêu thương cô gái của mình.

Không phải cô không tự tin rằng Phó Đình Xuyên yêu cô, nhưng mà hai người chỉ mới xác định quan hệ vài ngày, tình cảm của họ khó có thể nồng nàn như thế.

Hôn tay ở phương tây chỉ là một thứ lễ nghi mà phái nam biểu hiện lòng tôn trọng của mình với phái nữ.

Nhưng lúc này đây, hành động của Phó Đình Xuyên, là khắc, là ghi dấu, là tuyên bố sự chiếm hữu của mình.

Chính là cô cũng không thể nào hiểu rõ.

Lúc Phó Đình Xuyên buông Khương Điệu ra, đứng thẳng người dậy cầm lấy ly nước bên cạnh, hơi nóng đã chuyển thành hâm hẩm, hóa ra thời gian đã trôi qua lâu như thế.

Anh nới nới cà vạt, một ngụm uống hết cả ly, như muốn dập tắt dục vọng lan tràn trong cơ thể.

**

Hai người ngồi trong phòng một lúc, trầm mặc.

Quen biết không lâu, ở chung thì quá ít, khi bọn họ đối mặt với nhau, lại dễ rơi vào tình trạng không biết nói gì.

Thật xấu hổ, cũng thật bất lực.

Khương Điệu ngồi trước bàn đọc sách, người cùng phòng không nói gì, cô cũng bắt đầu chơi trò chơi trên điện thoại.

Chỉ là, lòng luôn bất ổn, cho nên kết quả chỉ dừng lại ở cấp A.

Phó Đình Xuyên ngồi ở bên giường, lật xem tạp chí trong phòng, có vẻ cực kì chăm chú.

Tốt xấu gì cũng là bạn gái, cũng nên có chút dáng vẻ của bạn gái chữ, Khương Điệu quyết định hỏi hành trình của anh một chút:"Mấy giờ anh đi?"

Phó Đình Xuyên hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cô, bật cười:"Sao thế, thúc giục anh đi à?"

Khương Điệu lắc đầu nguây nguậy:"Không có, không phải đâu, chỉ hỏi xem sợ trễ công việc của anh thôi."

"Buổi tối sáu giờ rưỡi lên máy bay." Phó Đình Xuyên gấp quyển sách lại, thuận tay đặt tạp chí lên tủ đầu giường, hỏi:"Giờ mấy giờ rồi?"

Khương Điệu đưa tay lên xem:"Hơn mười hai giờ, còn sớm."

"Ừ," Phó Đình Xuyên xốc tấm chăn trắng toát kia lên:"Anh nghỉ ngơi một chút."

"Dạ được." Khương Điệu sững sờ nhìn chằm chằm xuống đôi giày của mình, vất vả như thế chắc anh mệt lắm rồi. Mà cô lại không thể làm gì cho anh được.

Phó Đình Xuyên đáp chăn xong, cầm điện thoại lên có lẽ là để cài báo thức.

Anh đặt điện thoại sang một bên, tiện đà nhìn về phía cô gái đang ngẩn người bên kia:"Khương Điệu."

Khương Điệu giật mình đáp lại:"Dạ, sao ạ?"

Đoán là chuyện liên quan đến việc Phó Đình Xuyên muốn ngủ, cô đưa ba ngón tay lên cam đoan: "Anh cứ ngủ đi, em không ồn đâu".

Phó Đình Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, lại gọi tên lần nữa:"Khương Điệu, lại đây ngủ trưa với anh."

Khương Điệu:"......" Hả?

Phó Đình Xuyên:"Lại đây."

Khương Điệu lại nghĩ ra một khả năng khác, có lẽ ý anh...... là:"Muốn em ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ sao? Được ạ."

"Không, nằm xuống với anh." Anh vỗ vỗ chỗ trống bên người, chỗ đó cũng đủ lớn, lớn đến mức có thể nằm thêm hai người lớn và ba đứa trẻ nữa.

Trời ạ, nằm! Ánh mắt kinh hoàng của Khương Điệu cũng đã biểu hiện hết thảy.

"Đừng lo lắng, ngủ thôi mà." Phó Đình Xuyên an ủi, âm sắc nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy như một con nai ngơ ngác.

Nhưng con gái nhà người ta nghe xong lại không hề thấy thế! Nam thần à, anh có biết mấy câu này thường được dùng để lừa con gái không? Cũng giống như mấy câu "Anh không vào đâu!", "Cùng nhau ngủ thôi mà, anh không làm gì hết".

Khương Điệu rất muốn vò đầu, cô rối rắm rồi.

Tuy rằng mỗi ngày đều mở tài khoản phụ điên cuồng liếm Phó Đình Xuyên với đủ các loại ý tưởng muốn ăn mà không dừng lại được, nhưng khi anh thực sự ở trước mặt mình, cô lại không dám làm gì.

Dù rất yêu rất thích người kia, cô vẫn giữ được vẻ nữ tính và khả năng cảnh giác cao của mình.

Cô muốn mình và người đàn ông trước mặt này sẽ có một mối quan hệ bền vững hơn, cô cũng sợ, cũng lo, tất cả những điều này đều không phải là sự thật, cô sợ mình đang mê muội giữa cảnh mơ, dễ dãi giao cho anh tất cả, rồi cuối cùng lại không được quý trọng.

Những tình cảm đó cũng giống như bão táp, dồn dập tới, ồ ạt đi. Tay còn chưa kịp nắm đã vội vàng tiêu tan như thế.

Phó Đình Xuyên nhíu mày:"Em rất sợ anh à?"

Khương Điệu: "Không có, em chỉ là......" Cô nghẹn một lúc:"Được rồi, không sao, em ngủ với anh."

Quên đi, đành phải kiên trì cố gắng vậy.

Khương Điệu cởi áo khoác, rồi chạy đến đầu bên kia giường, cứ như thế, chui vào trong chăn

Giữa cô và anh là một khoảng cách khá xa. Khoảng cách đó khiến người kia mỉm cười, cũng không nói gì thêm, trở mình, đưa lưng về phía cô.

Đúng là ngủ thật, là cô suy nghĩ nhiều...... Khương Điệu níu chặt mép chăn, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Cô cứ trợn tròn mắt như thế, nhìn chằm chằm cái gáy của anh.

Qua một lúc, người đàn ông đầu kia giật giật, anh lại quay trở về, mặt đối mặt.

Khương Điệu sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.

Trong bóng tối, không một tiếng động, yên tĩnh bao trùm. Khương Điệu lại vụng trộm mở mắt ra, lén lút nhìn anh.

Khuôn mặt của Phó Đình Xuyên chỉ cách cô khoảng hai mươi cm, anh rất đẹp, từ trán đến cằm, đều là giấc mơ trong lòng rất nhiều thiếu nữ.

Khi anh ngủ đều hay mím môi, thành một đường thẳng tắp, lại có vẻ nghiêm khắc lạ thường.

Lông mi dài như thế, cũng không biết có đâm vào mắt được không.

Anh còn có má lúm đồng tiền, khi cười rộ lên lại càng rõ rệt, nếp nhăn trên khóe mắt khi cười cũng có.

Cả người anh, ngay cả mỗi chiếc lông tơ cũng tỏa ra vẻ mị hoặc của một người đàn ông trưởng thành.

Khương Điệu cứ nhìn anh, nhìn đến ngơ ngẩn ngẩn người, giống như Phó Đình Xuyên thật sự chỉ là một giấc mộng của cô, gối đầu là một đám mây, nhẹ nhàng đưa giấc.

Bỗng nhiên, tỉnh mộng, Phó Đình Xuyên mở mắt.

Khương Điệu giật mình, vội vàng khép mi lại.

Xung quanh lại trở về yên tĩnh......

Đồng giường cộng chẩm, Khương Điệu không thể nào ngủ được, không bằng tiếp tục nhiều nhìn anh thêm vài lần.

Vì thế, lại một lần nữa mở mắt ra.

Tim đập càng thêm dồn dập, Phó Đình Xuyên vẫn còn còn mở mắt, đôi mắt ướt át trong suốt, nhìn chằm chằm vào cô.

Giống như trộm làm chuyện xấu bị người ta bắt được, ánh mắt Khương Điệu bắt đầu né tránh, không biết phải nhìn vào đâu.

"Ngủ không được à?" Anh bình tĩnh hỏi cô, giống như việc bị một cô gái rình coi, chẳng có gì là không ổn.

Khương Điệu nóng mặt:"Dạ, anh cứ ngủ đi."

Phó Đình Xuyên:"Em cứ nhìn anh như thế, anh không ngủ được."

Khương Điệu:"...... Em xin lỗi, em không nhìn nữa! Anh mau ngủ đi."

Cô kéo chăn lên, làm bộ làm tịch che trước hai mắt.

Quá sức đáng yêu như thế, lại khiến Phó Đình Xuyên bất giác bật cười, nếu đã không ngủ được, anh cũng muốn nói vài câu:"Khương Điệu."

"Dạ?" Cô buông tay ra, tiếp tục nhìn anh.

"Hình như em rất đề phòng anh phải không?"Giọng điệu của anh có vẻ tùy ý, không muốn khiến cô càng thêm áp lực.

Khương Điệu hoảng hốt:"Không phải, em chỉ là......"

"Ừ." Anh ý bảo cô nói tiếp.

"Chỉ là rất không giống thật ...... Cảm giác rất nhanh, cực kì nhanh, đột nhiên em được ở cùng với ngôi sao mà mình thích, anh ấy có lẽ cũng thích em, còn được trở thành bạn gái của anh ấy nữa, anh biết không, ngày đó anh gọi điện cho em, trong lòng em sung sướng như điên, nhưng sau khi tắt máy, em lại không rõ, cảm giác như không phải thật ......"

Cô thừa nhận, anh lẳng lặng lắng nghe.

"Anh là thật sao?" Mỗi một giây, mỗi một phút, cô đều tự hỏi trong lòng mình.

Bàn tay bất giác đưa lên chạm vào mặt anh, làn da trơn láng, nhưng khi vuốt ve thật kĩ mới thấy, đa số đàn ông đều không thích chăm sóc quá tỉ mỉ.

Khuôn mặt anh rất gần cô, ở một nơi cô có thể cảm giác được, cô khẽ cười: "Nếu là mơ, thì cũng rất giống thật."

Điều hòa vù vù thổi, không khí trong phòng khô ráo mà ấm áp.

Giống như giữa đầu xuân.

Phó Đình Xuyên chau mày, cầm chặt bàn tay người kia đang vuốt ve trên mặt mình, kéo cô tới trước.

Môi lướt qua.

Bây giờ anh rất muốn hôn cô, cũng chỉ muốn hôn cô.

Dù cho ánh mắt cô có kinh hoàng, sắc mặt có thể thêm hoảng hốt, cả người có cứng đờ cũng được.

Muốn chứng minh anh là thật ?

Anh cứ thế hôn cô, che kín đôi môi đó, không cho phép cô nói chuyện.

Cánh môi cô gái ấy mềm mại căng tròn, có mùi của son môi, tan trong miệng ngọt ngào tươi mới, càng khiến cho anh thêm khát vọng, khát vọng được tiếp xúc nhiều hơn, anh giữ chặt cổ tay cô, kéo nó lên vòng qua gáy mình, để cô ôm lấy cổ anh.

Trong mũi đều là hơi thở đầy nam tính, lạnh thấu xương mà cũng đầy nóng bỏng. Cả người Khương Điệu như nhũn cả ra, ngón chân quắp lại, trên đùi cũng tê dại đến mức không còn cảm giác, chỉ có thể xuôi theo từng động tác của người kia.

Móng tay bấu vào da, đôi mắt cô ướt át, hai má ửng hồng. Anh giữ chặt lấy cằm của cô, giữ rất chặt, rất hung ác, cô khẽ hừ một tiếng, cũng quên mất đầu lưỡi của mình đang ở nơi nào.

Phó Đình Xuyên không thể tự kiềm chế hơn được nữa, anh dùng sức mút mát, cắn lấy môi của cô, nhưng lại sợ khiến cô bị đau.

Thân thể anh, cũng không dám giữ cô thật chặt, lo rằng phản ứng kịch liệt đó, lại làm cô hốt hoảng.

Càng áp lực, càng dày vò.

Càng dày vò, càng muốn được tiến thêm một tấc.

Cô bắt đầu đáp lại anh, đầu lưỡi không còn bị động.

Hô hấp của Phó Đình Xuyên càng thêm dồn dập, cô bé này! Anh thật sự là, rất muốn, đem cô ra ăn sạch–

Từ giờ trở đi, anh là một người đàn ông, cô là phụ nữ. Anh cam tâm tình nguyện giao hết mọi thứ cho cô, tinh thần và thể xác. Cứ như thế, ngay cả thời khắc anh rối loạn nhất, cũng xuất hiện hết trước mắt cô.

Tình dục như thủy triều, quấn chặt lấy người ta.

Tấm đệm chăn màu trắng bị đè ép thành vô số nếp nhăn, bùi nhùi thành một đống.

Không ai chán ghét.

Giữa không gian trắng thuần là bối rối và mỹ cảm.

Rung động tâm hồn, đầu lưỡi trở thành trung tâm, xung đột lẫn nhau, mãnh liệt lại dịu dàng, nếu không thể chống đỡ thì chỉ có thể đầu hàng mặc kệ.

Nụ hôn đó như không cách nào dừng lại, chiếm đoạt là xâm chiếm, khăng khít và dây dưa, khó bỏ khó phân, như hấp thu sinh mệnh của đối phương, cứ thế dung hòa trọn vẹn.

Hôn, là cách biểu đạt tình yêu rõ ràng nhất. Yêu càng nồng.

......

**

Cũng không biết đã hôn bao lâu, lúc họ có thể buông nhau ra.

Hai người đều như vừa chạy qua màn mưa, mồ hôi thấm ướt, hổn hà hổn hển.

Khương Điệu tìm kiếm lại cảm giác tứ chi, hồi lâu sau, cô mới khẽ đùa:"Này, anh có biết fan bọn em còn có một biệt danh cho anh không?"

"Ừ."

"Là vương tử hôn môi," Cô cười, trên mặt vẫn còn nóng rực:"Bởi vì lúc quay phim anh đều hôn rất thật! Khó trách hôn lại tốt thế."

Nói xong, cô lại hừ hừ.

Phó Đình Xuyên ngay bên cạnh cô, hô hấp như lửa:"Đó đâu phải hôn thật, vừa rồi mới tính."

Khương Điệu ngượng nghịu kéo chăn lên che đầu.

Phó Đình Xuyên bật cười, cũng không ngăn cô nữa, cứ cách một lớp chăn, nhẹ nhàng, từng chút, từng chút một, ôm cô.

Giống như một đứa bé chơi trốn tìm trong chăn, đúng thế, là cô bé anh yêu chiều nhất.

Dần dần, hốc mắt Khương Điệu lại chua chua, anh sắp đi rồi, mà cô lại rất thích anh, nên luyến tiếc.

Hóa ra, thứ ngọt ngào nhất không phải là hoa tươi và kẹo ngọt, mà là những thời khắc có anh bên người.

Ryta 22-02-2016 02:48 PM

Chương 26

Khương Điệu ngủ cực sâu, đến lúc tỉnh lại mí mắt vẫn còn dính chặt, không nhấc lên nổi.

Cô trở mình, bàn tay tìm kiếm sờ quanh, nhưng chỉ chạm vào thứ lông nhung mềm mại.......

Khương Điệu hốt hoảng mở to mắt. Trước mặt là một con gấu trắng mặt to, ngốc ngốc, đối diện với cô.

Còn Phó Đình Xuyên...... Đã không còn bên cạnh.

Cô ngồi dậy, bật đèn lên.

Quả nhiên, bên cạnh là một con gấu bằng nhung bị nén xuống. Khương Điệu nhấc nó lên... thật lớn, cũng nằng nặng, khoảng chừng dài hơn một mét

Con gấu bông mềm mại, đôi mắt màu đen láy trong trẻo, nhìn rất có thần thái, cực kì sống động.

Khương Điệu nhấc gấu lên nhìn xuống dưới, cứ nghĩ người kia sẽ để lại cái gì mới rời đi, chẳng lẽ một câu cũng không có?

Vì thế cô bắt đầu tìm kiếm hai bên tủ đầu giường, quả nhiên, có một tờ giấy nằm dưới cái tách thủy tinh, mặt sau là mẫu gọi đồ ăn ở khách sạn.

Khương Điệu lấy tờ giấy lên xem:

"Nhìn em ngủ rất ngon, nên anh không đánh thức, đi trước nhé.

Đã nói Viên Dạng cho em nghỉ rồi, buổi tối đừng lái xe, sáng mai hẵng đi.

Cứ đi thẳng cũng được, sẽ có người trả phòng giúp.

Nhớ phải ăn tối, nghỉ ngơi cho tốt.

Phó Đình Xuyên.

Ps: món đồ chơi này là chủ ý của Từ Triệt, không thích thì vất cũng được."

Nét chữ nghiêm túc giống hệt như con người đó, khóe miệng Khương Điệu cong lên, cười càng lúc càng vui vẻ.

Dưới tờ giấy còn có một nét chữ khác viết bổ sung: "Nhấn cái mũi của nó có điều bất ngờ đó".

...... Còn thêm icon mặt nham nhở, cực kì ác ý.

Đây chắc là Từ Triệt viết nhỉ. Khương Điệu xuống giường, mở ví tiền ra rồi cẩn thận cất tờ giấy này vào trong, cho vào túi, kín như vậy, sẽ không mất được, những gì anh cho cô, cô đều sẽ giữ gìn như trân bảo.

Cái mũi......

Khương Điệu lại nhớ tới con gấu bên giường, cái mũi đen sì tròn vo, đáng yêu đến mức khiến người ta không nỡ ra tay.

Cô duỗi thẳng ngón trỏ, đè xuống.

"Khương muội muội! Chào em! Anh là Xuyên Xuyên! Anh rất yêu em a!"

Trong cơ thể của con gấu lớn phát ra tiếng động, là giọng mũi, rất dễ thương.

Phì, Khương Điệu bật cười thành tiếng.

**

Buổi sáng hôm sau, Khương Điệu ôm con gấu lớn trở về khách sạn Hoành Điếm.

Tôn Thanh kinh ngạc:"Oa, con gấu lớn thế, đáng yêu ghê!"

Đa số con gái đều rất thích gấu bông, nhìn thấy món đồ chơi này là không còn sức chống cự.

Khương Điệu đặt nó lên đầu giường, nói:"Tham gia hoạt động nên được tặng."

"Trời đất," Tôn Thanh tựa đầu vào cái bụng mềm kia:"Sau này tôi cũng muốn xin thầy cho đi hoạt động!"

Khương Điệu liếc cô bạn cùng phòng một cái, mặc dù có hơi khó chịu vì "Xuyên Xuyên" bị người ta dựa như vậy, nhưng......

Quên đi, dù sao đoạn ghi âm cũng bị cô hủy rồi, người khác có đụng vào cũng không cần phải lo lắng.

Thực ra, Phó Đình Xuyên cũng đáng yêu giống như con gấu này vậy, thường sẽ có nhiều người muốn vuốt ve, rất nhiều fan và các nữ ngôi sao cùng diễn, anh vẫn thường cầm tay họ.

Trong lòng cô, anh là người được biết đến nhiều nhất.

Còn anh...... có lẽ luôn hy vọng cả thế giới không tìm được cô.

Không hiểu sao, có hơi mất mát.

Aiz, sao cô lại trở thành người lo được lo mất khi yêu thế này.

Khương Điệu ngưỡng mặt đổ người xuống giường, lấy di động ra, nhắn cho Phó Đình Xuyên một tin nhắn, nói là mình đã an toàn đến Hoành Điếm rồi, còn cả con gấu "Xuyên xuyên" kia, cô rấy thích.

Nhìn chằm chằm di động không biết bao lâu, mãi không tỉnh lại.

Đến Bắc Kinh rồi ít nhất cũng phải báo cho cô biết bình an chứ! Khương Điệu đánh vào bụng con gấu một cái, ngồi dậy, quyết định đi tắm gội.

Lúc vừa lau tóc bước ra, di động vẫn không có động tĩnh gì.

Như đá chìm đáy biển.

Được rồi.

Buổi chiều, Khương Điệu sắp xếp xong xuôi, mang hộp trang sức tới phim trường làm việc.

Phụ nữ đều suy nghĩ theo cảm tính, lúc bắt đầu một mối quan hệ, họ rất dễ đắm mình trong đó, cũng dễ mẫn cảm bởi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà thấy không vui, cho nên tốt nhất là phải phân tâm sang chuyện khác.

Hôm nay hiếm khi thầy ở phim trường, anh cùng với đạo diễn Tưởng đạo ngồi cùng một chỗ, có lẽ cơm nước vừa xong nên chưa quay tiếp, hai người trò chuyện.

Viên Dạng cũng chú ý tới cô:"Ai da, ái đồ, về sớm thế à?"

Khương Điệu nhét túi trang điểm tới trước mặt thầy:"Đúng thế."

"Hoạt động hôm qua thế nào a –" Anh tựa người xuống ghế, ngửa đầu, hỏi một cách cực kì ý vị sâu xa.

"Rất tốt a –" Khương Điệu cũng học theo điệu đó.

"Vậy là tốt rồi, hoạt động làm tốt như thế, vi sư rất an tâm," Viên Dạng lấy một điếu thuốc ra, nhấp lên miệng rồi híp mắt: "Tới bật lửa cho vi sư".

Nói xong còn đẩy cái bật lửa tới trước gót chân cô.

Khương Điệu cúi người, nhặt lấy.

Đạo diễn Tưởng thấy hai người trò chuyện thần thần bí bí thì bực bồi: "Nói cái gì thế, nói gì dễ hiểu ấy?"

Khương Điệu cười, lắc lắc bật lửa, nói lảng sang chuyện khác:"Thầy Tưởng muốn châm lửa không?"

"Muốn, muốn chứ," Đạo diễn Tưởng lấy một điếu ra, cứ thế bị dụ cho quên sạch: "Mỹ nữ châm thuốc cho mình, đãi ngộ này không phải ngày nào cũng có đâu".

Vừa châm lửa cho đạo diễn Tưởng xong, điện thoại trong túi Khương Điệu lại rung lên, có cuộc gọi.

Rõ ràng Viên Dạng cũng nghe thấy, nhắc nhở:"Em có điện thoại."

"Dạ." Khương Điệu lấy điện thoại di động ra nhìn qua, nam thần.

Là anh!!

Vui sướng đến mức lan ra cả khóe mắt đuôi mày, Khương Điệu cúi mắt, cố gắng giấu đi :"Em đi nhận điện thoại."

"A," Viên Dạng cười hỏi:"Lại là hoạt động à?"

"...... Dạ." Khương Điệu chần chờ.

Viên Dạng cười mỉm:"Giờ em là nhân vật lớn rồi, còn nhiều việc hơn cả tôi".

Đáng thương cho đạo diễn Tưởng vẫn không hiểu gì, ông hít một ngụm rồi thay cô khuyên bảo Viên Dạng:"Anh Viên à, anh thế là không được, Khương mỹ nữ của chúng ta trò giỏi hơn thầy là tốt, phải kiêu ngạo chứ".

"Biết –" Viên Dạng nhích nhíc yết hầu, lười biếng đáp.

"Em đi nhận điện thoại đã, không nói với hai người nữa." Tâm tình tốt cho nên Khương Điệu cũng nói đùa đôi câu.

"Đi đi, đi đi." Viên Dạng phủi phủi như xua đuổi

Khương Điệu chạy hai ba bước qua một đoạn dài, rồi mới nhận máy, một khắc cũng không chờ được.

"Alo," Khương Điệu đứng bên tường trắng, trên đỉnh đầu là mái nhà cong màu đỏ, mây trắng ngang trời.

Mũi chân nhích nhích trên nền đá, tim đập sung sướng đến muốn điên lên được.

"Anh ở Bắc Kinh à?"

"Ở Hoành Điếm hả?"

Hai người nói cùng một lúc, rồi lại cùng lặng im.

Khương Điệu nắm chặt tay, môi mím cười rồi đáp:"Dạ, đến phim trường rồi. Anh ở đâu?"

Bên kia chỗ Phó Đình Xuyên có tiếng xe cộ thoáng qua, chắc là đang ở trên đường:"Ở Bắc Kinh, đang đến đài truyền hình, có một buổi phỏng vấn."

"Ơ......" Khương Điệu cố ý hỏi anh:"Đây là báo lịch trình cho em hả?"

"Ừ." Người kia thừa nhận như không hề nghĩ ngợi.

Khương Điệu xoa thái dương, than thở:"Ngày hôm qua đến rồi sao lại không báo bình an cho em, một tin nhắn cũng được mà."

"Sợ em ngủ rồi."

"Anh đừng có đùa, sáu giờ máy bay bay thì cùng lắm hai giờ tới, tám giờ, ai mà ngủ sớm thế được".

Ngoài miệng thì Khương Điệu nói thế, nhưng trong lòng lại tự mắng chính mình, aiz aiz aiz anh ấy là thần tượng của mày đấy, giờ lại còn biến thành người truy hỏi như vậy, chẳng lẽ muốn chính xác đến từng giây từng phút à.

Nhưng mà cô lại không khống chế được, cô than thở, cũng thấy bất bình.

Đối phương có vẻ lơ đễnh, ý cười càng sâu:"Đến trễ ba tiếng, chín giờ mới đăng ký."

"Ơ," Khương Điệu xấu hổ:"Em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

Khương Điệu giải thích:"Vì quản anh nhiều quá...... Rõ ràng biết anh rất nhiều việc."

"Đúng là quản thật," Anh đáp, giọng nói trầm thấp, dễ nghe, như khiến cho người ta thất thần:"Vốn đã ít gặp, nếu không nói rõ việc mình làm, cô bé nào đó chắc chắn sẽ không vui."

Cô nào có không vui đâu......

Tay không cầm điện thoại quấn quanh túi xách, không cách nào kìm nén cảm giác hưng phấn hạnh phúc này được, chỉ có thể nhờ mấy động tác nhỏ giảm bớt đi.

Gót giày gõ nhẹ, như đang nhấp theo nhịp bài hát: "Thực ra anh không cần báo đâu, anh đi đâu trên weibo đều có cả, chỗ nào cũng có fan chụp ảnh ghi hình được, tham gia hoạt động gì thì sẽ có ảnh phim trường, chưa kể paparazi rồi thám tử các loại chụp hình sinh hoạt cá nhân của anh nữa. Em rất vui mà, anh ở đâu, làm gì em đều biết hết".

Chỉ là, biết được, nhờ vào những gì người khác thấy mà thôi.

Suy nghĩ đó cực kì chua xót, không thể để ghen tuông độc chiếm, nên cô mới gắng nói những lời trên.

Quả thực ngay khi nói xong, từng câu từng chữ cô đã thấy ê ẩm đau lòng.

Phó Đình Xuyên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng mang ý cười. Ánh mặt trời chói lóa, khiến anh nheo mắt lại:"Thế thôi?"

"Đúng vậy." Người đầu dây ngữ khí vô cùng thoải mái.

Anh hỏi tiếp:"Vậy sau này cũng không cần báo ?"

"...... Tùy anh mà." Khương Điệu im lặng một lát rồi đáp.

Còn mạnh miệng kìa, Phó Đình Xuyên bật cười.

Xe đi trên đường cao tốc, nhích lên từng chút một, chiếc nào cũng kiên nhẫn như nhau, nhưng thực ra là mệt mỏi đến không chịu nổi.

Từ Triệt tựa vào tay lái, sắp ngủ gà ngủ gật.

Đầu ngón tay của Phó Đình Xuyên vuốt vuốt trên thành di động, trong lòng anh lại hi vọng, cứ tắc lâu thêm một chút, dài thêm một chút.

Có thể để cho anh nói chuyện với Khương Điệu nhiều hơn.

Cuộc sống bận rộn là thế, gặp nhau cũng không hề dễ. Mà cô bé đó, lại là vầng mặt trời nhỏ mà anh vô tình gặp được.

Cách cô nói chuyện, thần thái khi cười, tất cả đều như một luồng sáng trong suốt, ấm áp lòng người.

Cô còn có một bàn tay nhỏ bé mềm mại, một đôi môi mềm mịn thơm hương, hơi thở trong veo...... Càng nghĩ, bàn tay càng thêm nắm chặt.......

Thật lâu sau, Phó Đình Xuyên cười tự giễu.

Anh nhớ cô quá...... nhớ tất cả mọi thứ của cô, dù chỉ mới một ngày không gặp.

**

Vài ngày sau, lúc tan tầm Khương Điệu trở lại khách sạn, nhanh chóng mở TV.

Đài truyền hình thủ đô đang phát chương trình mà ngày đó Phó Đình Xuyên nói với cô.

Khương Điệu mở túi khoai lang nướng ra, vừa ăn vừa xem, cực kì ngon miệng.

Thưởng thức bạn trai của mình, trước mặt khán giả truyền hình, vờ như đứng đắn, vờ như không có gì, đúng là đặc sặc.

Fan nữ cả nước đều ao ước vị nam thần ba mươi sáu tuổi còn chưa tính chuyện yêu đương này.

Mỗi lần phỏng vấn Phó Đình Xuyên đều bị hỏi đến tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của mình, chuyện chung thân đại sự.

Anh cười nhẹ, đáp án trước sau như một:"Tùy duyên."

Nữ MC cảm thấy hơi thất bại, thay bằng một chủ đề mà người xem thấy hứng thú khác: "Nếu như có tình cảm thì anh muốn ở cùng với bạn gái thế nào? Hi vọng đối phương sẽ cho mình một không gian riêng không?"

Phó Đình Xuyên vẫn mỉm cười như cũ:"Hy vọng cô ấy có thể bám tôi một chút."

Nữ MC kinh ngạc:"Thật à? Ha ha, không ngờ thật, hi vọng dính mình là sao ạ?"

"Mỗi ngày đều gọi điện thoại cho tôi, hỏi lịch trình rồi về cuộc sống linh tinh gì đó." Anh đáp, đôi mắt vẫn nhìn người MC đột nhiên nhìn về phía màn hình, dừng lại một giây, như thể đang nhìn một người nào đó, cũng có thể không nhìn gì cả.

Tóm lại là vô cùng tùy ý, không có mấy người để tâm.

...... Nhưng người trong cuộc, đương nhiên là biết.

Động tác ăn khoai lang của Khương Điệu đột nhiên dừng lại, sững sờ một lúc.

Quai hàm phình ra, giống như giấu hết đồ ăn vào má.

Ngay sau đó, ai kia đồ rầm xuống giường, lấy gối đầu che mặt, che thật chặt.

A a a a a a a a a a a a a a a!

Muốn điên rồi, muốn chết mất thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro