Chương 3~4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Lúc Phó Đình Xuyên và Đồng Tĩnh Niên chụp ảnh, cả đoàn làm phim ai cũng chạy tới xem.

Đàn ông xem là vì Đồng Tĩnh Niên, còn phụ nữ thì ngắm Phó Đình Xuyên.

Khương Điệu đứng xen lẫn trong các cô của tổ tạo hình, yên lặng lấy điện thoại di động ra.

"Thật là đẹp trai quá đi a! Mình muốn chết quá đi!"

"Cậu đừng chen mình!"

"Mấy cậu chụp xong đăng lên QQ cho mình xem với."

......

Nhóm các cô gái xì xào bàn tán, hưng phấn kích thích đến mức không gì lấn át được.

Mãi đến khi đạo diễn Đông lớn giọng quát phía bên này "Chụp thì yên lặng chụp! La cái gì mà la! Ai dám tung mấy bức hình này lên tôi đánh chết người đó!".

Cả nhóm hậu bối nhỏ tuổi im như hến.

Trước tấm màn máu trắng, Phó Đình Xuyên nhìn xuống dưới đài, có lẽ cũng cảm thấy chuyện này buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên.

Chết mất.

Khương Điệu vừa lúc chụp được khoảnh khắc này.

Cô vội vàng phóng to lên xem, nhìn thành quả mới thu hoạch được.

Người đnaf ông mặc bộ trường sam màu xanh biếc, dáng người thon dài, hai gò má ngời sáng. Mặt mày rõ nét, sống mũi cao ngất, bất giác nở nụ cười càng tôn lên vẻ trầm ổn ý nhị qua năm tháng, không thể nào khiến người ta liên tưởng đến mấy chứ "tùy tiện" hay "ngả ngớn".

Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diện độc tuyệt, thế vô kỳ nhị.

Có lẽ câu nói đó mới có thể hình dung được khoảnh khắc này.

Khương Điệu nhớ 12 năm trước, lúc đó cô còn học sơ tam, có hôm sau khi tự học xong về nhà, mẹ đang ở phòng khách xem ti vi.

Cô chạy ra bếp rót ly nước, vừa uống ừng ực vừa làm bộ như vô tình tới ngồi trên ghế sa lông xem truyền hình.

Giữa lúc học hành bận rộn, chỉ có thể tranh thủ chút thời gian vui vẻ mà thôi.

Cô cũng quên lúc đó mình và mẹ nói chuyện gì, cũng quên ly nước đó nóng hay lạnh, điều duy nhất cô nhớ rõ, là bộ phim cổ trang cung đình đang chiếu trên ti vi.

Trên màn ảnh chỉ có bóng dáng của một người đàn ông.

Hắn đứng giữa triều đình, có lẽ là muốn tấy gì đó với quân vương, nhưng dáng vẻ đó thản nhiên không hề gấp gáp, giống như hái cúc ngày đông, đào nguyên tự tại.

Máy quay quay quanh hơn nửa vòng, rồi lại từ từ chiếu tới chính diện phần mặt của người thanh niên đó.

Trong phút chốc, Khương Điệu há hốc mồm.

Mười lăm năm cuộc đời, chưa bao giờ cô quan tâm tới người khác phái, cuối cùng, lần đầu tiên cô có thể thấy được một hình tượng rõ ràng.

Đó là Phó Đình Xuyên.

"Tổ tạo hình đâu! Tới đổi kiểu tóc quần áo đi! Chuẩn bị chụp cảnh tiếp theo của Tiết Thiệu, Tiểu Đồng cậu lên trước đi."

Bị đạo diễn thúc giục làm giật cả mình, Khương Điệu vội vàng lấy bức ảnh mới chụp làm hình nền, chạy nhanh tới sau tấm màm chuẩn bị hóa trang.

Cô chưa từng lấy ảnh của Phó Đình Xuyên làm hình nền điện thoại, nhưng cái này là bảo bối, phải cất trong hộp chỉ mình mình thấy thôi, không phải những thứ đặt đầy trên kệ.

Sau khi trình diện xong, Phó Đình Xuyên đã ngồi sẵn vào chỗ của mình sau đài, trợ lý của anh cũng đưa một chai nước tới.

Để chụp ảnh cảnh trường bào bị cởi, người đàn ông này phải mặc một chiếc áo màu trắng ngắn tay.

Đạo diễn la hét hung tợn với mấy tiền bối, nhưng với Phó Đình Xuyên thì vẫn cười ha ha nịnh nọt. Ông lấy một bao Hoàng Hạc lâu từ trong túi ra, rút một điếu đưa tới trước mặt Phó Đình Xuyên: "Anh Phó hút thuốc không?"

Phó Đình Xuyên nâng cái chai trong tay lên, từ chối: "Không hút, uống nước là được rồi."

"Ôi chao, được rồi, không hút thuốc lá là tốt đó," Đạo diễn Đông từ ái như thể phật Di Lặc: "Tôi đi trước nhé, cậu nghỉ ngơi một chút".

"Được."

Nhìn đạo diễn rời đi, Phó Đình Xuyên tùy tiện ngửa đầu ra sau, uống một hớp nước lớn, yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, dáng vóc đàn ông cứ thế bộc lộ triệt để.

Mấy cô gái vây quanh đang sửa sang lại trang phục cũng vì thế mà đỏ mặt ngay lập tức.

Khương Điệu đứng ở bên cạnh họ, thuần thục lấy một lớp giấy thấm dầu trong túi ra.

Da của Phó Đình Xuyên không phải da thường, cộng thêm bị chiếu sáng mạnh trong một thời gian dài, cho nên khó tránh khỏi bị nhờn.

Khương Điệu không nhịn được muốn giảng giải trước, nhưng rồi tạm ngừng vài giây, cuối cùng mới ngậm miệng lại được, chấm chấm giấy thấm dầu lên giữa trán Phó Đình Xuyên.

Một bầu không khí kì lạ lại xuất hiện.

Khương Điệu cũng không biết đó là thứ gì, dù sao mỗi khi cô chạm lên da của Phó Đình Xuyên, cảm giác kì lạ này lại có.

Có lẽ là đến từ cô, cũng có thể là từ đối phương.

Chẳng lẽ áp lực này là do cô quá yêu thích và sùng bái Phó Đình Xuyên, cho nên mới có tật giật mình? Hay là do lúc này cô có thể công khai đụng chạm lên mặt anh, thực ra là vì cô lạm dụng quyền lợi vì mục đích riêng?

Quên đi, đừng nghĩ nữa.

Phải chú ý công tác, chú ý công tác đây nàt. Trong lòng cô nhắc nhở hết sức rõ ràng.

Vất tờ giấy kia đi, Khương Điệu thay một tờ giấy thấm dầu khác, lau phần chóp mũi và giữa mặt.

Ngay sau đó, cô phát hiện Phó Đình Xuyên có một biểu hiện rất lạ, đây là điều mà cô làm việc mấy năm ở đoàn làm phim cũng chưa từng trải qua.

Rất nhiều diễn viên khác, dù là nam hay nữ, lúc cô hóa trang hay bổ trang cho họ, bình thường họ sẽ nghiêm mặt, như thể toàn bộ mặt mày của mình đều nằm dưới tay người trang điểm.

Mà Phó Đình Xuyên lại không hề như thế, anh khép mi lại, cằm thu về, không nhìn cô, cũng không nhìn nơi khác, lông mày nhíu chặt, như thể miễn cưỡng chịu đựng động tác của cô vậy.

Nếu là người khác thì có lẽ không thấy gì, nhưng với người đã hành nghề nhiều năm như Khương Điệu, cô có thể cảm giác được rõ ràng:

Anh lảng tránh cô.

Tuy không biết nguyên nhân là gì, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn.

Anh đang lảng tránh.

Cũng giống như lúc vừa rồi ở phòng hóa trang vậy.

Cô nghĩ, rốt cục cô đã làm gì mới khiến không khí giữa hai người họ kì lạ như thế.

Anh rất không được tự nhiên, anh chán, anh tránh né.

Anh cực kì muốn rời đi, cho nên cô mới có thể nhận thấy ngay lập tức.

"Phó tiên sinh." Khương Điệu thu tay lại, gọi tên anh.

"Sao?" Phó Đình Xuyên vừa nói vừa ngước hai mắt lên.

Mắt của anh là mắt hoa đào, hẹp dài, lại thâm thúy, lúc nhìn thẳng thì tối đen trầm tĩnh, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc; Nhưng nếu nhìn từ trên cao xuống, dưới ánh đèn, đôi mắt lấp lành dập dềnh như sóng nước, khiến cho người đối diện phải hốt hoảng bối rối.

Khương Điệu kìm nén cảm xúc kích động này, khẽ nói: "Có phải anh không thích cách trang điểm của em không?"

Cô hỏi hết sức uyển chuyển, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng.

Khuôn mặt người trợ lý bên cạnh lộ ra vẻ kì quái, giống như là nghẹn cười.

Phó Đình Xuyên không biết làm sao, anh đờ đẫn khoảng hai giây rồi vội vàng phủ nhận: "Không phải".

Đưa chai nước cho trợ lý rồi lấy điện thoại trong túi ra: "Cô tiếp tục đi."

"Được". Khương Điệu trả lời, động tác trên tay cũng không hề dừng lại, cô vừa đánh thêm phần phấn trang điểm, lucky post vừa bình tĩnh nói: "Thực ra em chỉ phụ trách việc trang điểm cho anh hôm nay thôi, qua hai ngày nữa thầy em về thì ông mới là người trang điểm cho diễn viên chính, kỹ năng của ông tốt hơn em rất nhiều".

Phó Đình Xuyên không để ý tới cô, không nói gì chỉ tập trung nhìn tin tức trên điện thoại di động.

Mũi của cô lại thấy chua chua.

Lần đầu tiên được trang điểm cho nam minh tinh mà mình sùng bái nhất, không hề phạm sai lầm gì, biểu hiện cũng rất tốt, nhưng không biết vì sao vẫn bị phản cảm.

Nghĩ thế, cô lại thấy không chịu nổi.

Có thể nói, cô lựa chọn ngành trang điểm chuyên nghiệp này, ngoại trừ việc yêu thích, đến tám phần là do Phó Đình Xuyên.

Cô không điên cuồng truy đuổi thần tượng, cũng không mua mấy loại này loại kia, tặng qua hay tụ tập giăng đầy biểu ngữ. Cô chỉ thường im lặng, dùng cách của cô, để gần anh hơn một chút.

Không chừng rồi sẽ có một ngày ở một đoàn làm phim nào đó, cô gặp anh, có thể xin anh chữ kí, có thể nói với anh mấy câu, cô đã thỏa mãn rồi.

Cảm xúc rối ren cứ thế cuồn cuộn lên, dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ, tâm hồn cũng vô cùng non nớt.

Người trợ lý đứng bên cạnh thấy cô bé này có vẻ uất ức, bèn vội nói: "Em gái à, đừng để ý mà, bình thường người này hiếm khi trang điểm, cho nên giờ mới không thích ứng được thôi".

"Không sao ạ". Khương Điệu hít một hơi thật sâu, như muốn thoát ra khỏi suy nghĩ nóng bức này: "Em chỉ lo Phó tiên sinh không thoải mái thôi".

Phó Đình Xuyên cất điện thoại di động vào trong túi quần, ngước mắt lên nói:"Nghĩ nhiều như thế làm gì?"

Một thoáng im lặng qua đi, Khương Điệu cũng không nghĩ Phó Đình Xuyên sẽ để ý tới cuộc nói chuyện của cô.

Cô giật mình nhìn về phía anh.

"Công việc mà cô làm chẳng lẽ cảm xúc của người khác rất quan trọng sao?." Phó Đình Xuyên hỏi.

Anh đã nghiêm túc như vậy, Khương Điệu cũng buộc phải trả lời: "Công việc của em...... cũng phải quan tâm tới thẩm mỹ và cảm nhận của người ta".

"Đó chỉ là thứ mà công việc của cô cần, chứ không phải là thái độ làm việc."

"Cái gì kia?" Khương Điệu không hiểu rõ được ý của anh.

"Dù cho hôm nay tôi cười hay nhăn nhó, thậm chí là bực bội, cô chỉ cần hoàn thành công việc của mình là được. Chỉ cần tôi không nói gì, cô cũng không cần quan tâm, cũng đừng đổ lỗi cảm xúc đó là do mình". Phó Đình Xuyên dựa lưng vào ghế: "Vừa rồi ở phòng trang điểm tôi cũng đã nói rồi, không liên quan tới cô đâu".

"Con người tôi không thích che giấu chuyện này chuyện kia, có ý kiến thì sẽ nói thẳng, chứ tuyệt đối không vô duyên vô cớ mà sinh thành kiến với người khác, cho nên cô không tốt, tôi sẽ nói thẳng ra". Phó Đình Xuyên lấy lại chai nước vừa mới uống trên tay trợ lý, đưa cho Khương Điệu:"Thưởng cho cô chai nước này, hôm nay đúng là vất vả rồi".

"Thế đã vui lên chưa?"

Khương Điệu sững sờ tại chỗ.

Mà cánh tay người đàn ông này vẫn đưa lên như thế, năm ngón thon dài cầm chai nước, kiên nhẫn chờ cô đáp lại.

Khương Điệu thảng thốt, được rồi, cô nên nhận chứ nhỉ, hay là không?

Chương 4

Nhận, hay không nhận?

Đó là một vấn đề.

Phó Đình Xuyên cầm chai nước đưa lên cũng gần một phút đồng hồ, Khương Điệu đứng bên kia, không nhúc nhích.

Cọ phấn bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay.

Nhận, không phải chứng tỏ cô tự tưởng tượng dẫn đến mất cân bằng trong công việc sao?

Không nhận, thì có vẻ làm đại thần mất hết mặt mũi.

Vậy thì, Phó Đình Xuyên sẽ hy vọng cô nhận hay không nhỉ?

Dường như đã rất lâu qua đi, cô cũng không muốn tự hỏi tiếp nữa, Khương Điệu cầm lấy miệng bình, cầm chai nước khoáng trong tay.

Cô cười cười, khách khí hồi: "Cám ơn Phó tiên sinh, cám ơn anh đã khẳng định năng lực của em."

Bốn năm qua, cô đã không còn để ý đến những lời bình xét của bất kì ai nữa, chê bai hay châm biếm, cũng không quan tâm lắm.

Nhưng mà hôm nay, cô lại cần, cũng chỉ cần thần tượng của mình ủng hộ mà thôi.

Cô cầm bình nước cảm ơn của anh trong tay, cũng hiểu được mấy lời anh vừa nói.

Có lẽ Phó Đình Xuyên cũng không đoán được phản ứng của cô như thế, anh nhíu mày, không biết nói gì thêm.

Ha ha, ha ha, Từ trợ lý không nhịn được cười khan hai tiếng, ghé bên ông chủ của mình nói lảng sang chuyện khác: "Lão Phó này, lát nữa sẽ chụp quan phục đấy, chụp cùng Thái Bình".

Lão Phó? Kiểu xưng hô này khiến Khương Điệu mỉm cười.

Cô quay đầu lại, gọi một cô bé trợ lý: "Tiểu Lâm, mang khăn vấn đầu lại đây."

[ khăn vấn đầu: là phục sức cổ đại của nam, đời sau được gọi là mũ cánh chuồn ]

"Dây mang không?" Cô gái tên Tiểu Lâm tìm kiếm trên cái bàn nhỏ bên cạnh.

"Ừ, mang cho hoàng đế mới tự đứng thẳng được." Khương Điệu thuận tay cầm lấy đỉnh mũ ô sa, đặt lên đỉnh đầu Phó Đình Xuyên, cô cẩn thận đẩy tóc trên trán của anh vào trong mũ, rồi đến phía sau gáy, sau đó sửa sang lại dây mang phía sau.

Người này vẫn giống như lúc trước, không nhúc nhích, không nói thêm một tiếng.

Nhưng không biết vì sao, tâm tình của cô lại tốt hơn rất nhiều.

Cô nhìn chai nước chỉ còn một nửa trong tay, khẽ hát vô cùng tự tại.

**

Buổi chupj hình diễn ra vô cùng thuận lợi, một buổi chiều đã hoàn thành.

Năm giờ rưỡi đoàn làm phim tan làm, khoảng sáu giờ, Khương Điệu thu dọn trong phòng trang điểm xong.

Cô lau khô bàn trang điểm, rồi thuận tiện nhích người lên ngồi xuống vị trí kia.

Mông ngồi một nửa, còn một nửa giành chỗ cho cái chai nước khoáng chỉ còn một kủa kia.

Dưới ánh đèn, chai nước trong sáng lấp la lấp lánh.

Khương Điệu lấy điện thoại di động ra, chụp cho nó một bức hình.

Rồi cô mở instagram ra, chuyển thành phong cách cổ xưa. Đăng lên xong lại tiếp tục chia sẻ sang weibo,

Khương Điệu là chủ của một Weibo làm đẹp, trên trang Weibo thường chia sẻ không ít sản phẩm dưỡng da và trang điểm mà cô sử dụng thấy tâm đắc.

Đã hơn một năm rồi, từ từ tăng lên đến mười hai vạn fan.

Nội dung Weibo của cô thường vô cùng đơn giản, không có ảnh tự chụp, không nói về cuộc sống, không nói về công việc, cũng không có video.

Chỉ có một số hình ảnh về sản phẩm, kèm theo tên và lời bình chất lượng, chỉ ít ỏi vài câu, lời ít ý nhiều.

Sản phẩm là do cô tự cầm lấy rồi chụp ảnh, thường hay lấy nền là tường trắng, đưa lên rồi chụp thôi.

Cho nên, ngoài bàn tay của cô khiến người ta đoán được đây là nữ, còn lại nhóm fan cũng không biết thêm tin tức gì.

Nhưng mà so với một số chủ weibo chỉ hận không thể đưa toàn bộ bản thân lên mạng, các cô gái ấy lại thích những người chuyên nghiệp mà thần bí như vậy hơn.

Hôm nay khác với bình thường, cô đăng hình một chai nước, đương nhiên sẽ khiến không ít người tò mò nhắn lại:

Mãn địa hương: Nữ thần cứ nói rõ ràng đi mà, muốn nói với chúng tôi uống nước khoáng sẽ có hiệu quả tốt hay sao vậy?

Mua mua mua fish: Rất rõ ràng mà, cô ấy bắt đầu đi quảng cáo rồi.

Trân ny mã toa: Nước lọc Y Vân có thể phun lên mặt mà, lúc tôi trang điểm cũng dùng nước lọc chấm lên, trang điểm dễ thẩm thấu hơn.

Triệt nói thật to trả lời Trân ny mã toa: Thế á, tôi cũng phải nói bạn trai mua!

Tiền đại phát: Mấy người bị ngốc à, Y Vân mà cần một người có 12 vạn fan quảng cáo giúp chắc?

......

Khương Điệu vui vẻ nhìn xem bình luận, thực ra cô đang đắc chí đấy, nhưng không ai biết cô đang đắc chí cái gì.

Trong hình chỉ có một chai nước, bình màu xanh nhạt, trong suốt bóng loáng. Nếu đặt nó ở giữa những chai nước khoáng khác ngoài thị trường cũng vô cùng bình thường như bao chai khác.

Nhưng Khương Điệu biết, cô có lòng hư vinh, một cô gái đã lâu không có suy nghĩ gì khác ngoài trang điểm.

Thích đến mức không nỡ ném đi, không nỡ uống dù chỉ một hớp.

Cũng giống như cái ốp di động đã được cô tháo ra, cẩn thận phủ lên một lớp sơn móng tay bóng phía sau, vĩnh viễn sẽ không dùng nữa.

**

Vài ngày sau, bộ phim truyền hình "Thái Bình" tung các vai diễn ra.

Trên Weibo lại một lần nữa dậy sóng.

Phó Đình Xuyên đóng vai Tiết Thiệu là đề tài được nói đến nhiều nhất, hơn hai mươi vạn lượt chia sẻ, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của đoàn làm phim.

Không phải họ xem thường sức hút của Phó Đình Xuyên, nam minh tinh này đã xuất hiện mười mấy năm nay, một khoảng thời gian dài có mặt trên màn ảnh, đối với người xem mà nói, độ mới mẻ cũng ít đi nhiều. Năm trước vì muốn củng cố lại danh tiếng của anh, Phó Đình Xuyên mới trở lại truyền hình.

Trước đó không lâu bộ phím Khánh Nhật Điệp Chiến vừa tung ra, danh tiếng của anh lại một lần nữa bùng nổ, hấp đãn không biết bao nhiêu cô gái.

Cũng chính các cô gái này sử dụng tag #ết Thiệu nhiều nhất, trở thành đề tài hot nhất, sức nóng bộ phim Thái Bình cũng vì thế mà không hề giảm.

Đêm đó, đạo diễn Đông hứng thú dâng trào mời mọi người đi ăn thịt nướng, sau khi uống cạn một chai bia, ông mặt đỏ phừng phừng tuyên bố: "Đúng là qua tay Phó Đình Xuyên mà, doanh thu lần này sẽ không lo rồi, hahaha".

Ngày công bố hình ảnh, Khương Điệu ôm khư khư điện thoại bên người, sau khi hình được đăng lên, giây tiếp theo cô đã vội đánh dấu sao, cống hiến hơn ba mươi lần.

Đáng tiếc là, cái fan khác quá mạnh, cô vẫn không cướp được lầu trên.

Nick name của cô cực kì nổi bật nhưng lại rất ít fan bình luận lại. Bởi vì các tài khoản như "prprrrr liếm bình","Đẹp đẹp đẹp","A a ta muốn chết","thật moe a","Muốn ngủ a a","Tô hôn mê","Mẹ của ta, mẹ thật là đẹp" vô cùng nhiều...... tất cả đều cắt nối video về Phó Đình Xuyên, ảnh ọt, còn cả mấy nhóc hơn mười tuổi gọi Phó Đình Xuyên là "chú Phó".

Lúc nhàn rỗi không có việc gì, cô sẽ đi lướt qua weibo của Phó Đình Xuyên, thỉnh thoảng nhìn mấy câu bình luận của antifan, cô cũng không bức xúc, chỉ bình luận nhẹ nhàng làm rõ những chuyện sai về thần tượng của mình rồi đi, không thèm quay trở lại.

Lại đi một vòng, "Lộ thấu xã" đưa ảnh về đoàn làm phim "Thái Bình" thắp hương khởi quay.

Một số diễn viên chính đứng phía trước, phía sau là nhân viên.

Phó Đình Xuyên mặc áo T shirt màu tối và quần dài màu đen, hai mắt nhắm chặt, tay cầm hương, thành kính quay đi bốn phương tám hướng, rồi lại cúi chào.

Nhóm fan càng nhìn càng mê mẩn.

Khương Điệu và các nhân viên trong tổ tạo hình đứng ở vị trí thứ tứ, khi chuyển phương hướng cô lại ti hí mắt im lặng nhìn Phó Đình Xuyên đang đứng đầu.

Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng thầm mến ai, chuyện rình mò hôm mộ người khác như thế này cũng là lần đầu tiên cô biết.

Đạo diễn vén khăn đỏ phủ trên máy quay, cả hội trường đều vỗ tay nhiệt liệt.

Giữa đám đông ồn ào, Khương Điệu nghiêng đầu nhìn Phó Đình Xuyên.

Dưới ánh nắng chói chang, mắt anh híp lại, cũng giống như người khác, cũng vỗ tay, không hề có chút nào đùa giỡn.

Khương Điệu càng vỗ tay nhiệt tình hơn, cảm giác sung sướng như nằm trong lòng bàn tay, bị cô vỗ đến mức kinh thiên động địa.

***

Cảnh quay đầu tiên của[ Đoàn làm phim Thái bình ] là cảnh Thái Bình và Tiết Thiệu nắm tay lần đầu tiên.

Nguyên nhân chuyển thẳng đến cảnh quay này cũng vô cùng đơn giản, đó là để bồi dưỡng tình cảm và độ ăn ý của đôi diễn viên nam nữ.

Khi đó Thái Bình đã 17 tuổi, đó cũng là mối tình đầu của mình, sau khi nhất kiến chung tình với biểu ca Tiết Thiệu, nàng vẫn thường xin mẫu hậu có thể giúp mình tạo cơ hội gặp mặt hắn. .

Võ Tắc Thiên vốn cưng chiều nữ nhi đương nhiên sẽ không cản trở.

Lần thứ ba gặp Tiết Thiệu, hai người đi dạo bên bờ ao. Hoa mẫu đơn lay động, dập dờn bềnh bồng.

Trong lúc trò chuyện vui vẻ, Thái Bình lén lút vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy một đầu ngón tay của Tiết Thiệu.

Mà Tiết Thiệu cũng nhanh chóng nắm lại ngay, mười ngón đan xen.

— tình chàng ý thiếp nồng nàn là thế.

Đạo diễn yêu cầu khá tỉ mỉ, Đồng Tĩnh Niên phải bộc lộ được vẻ lo lắng cẩn thận lại dũng cảm mặn dạn, sau đó khi được người kia nắm tay phải mừng rỡ trong lòng. Phó Đình Xuyên lúc đầu cần tỏ ra sửng sốt, rồi cười một cách yêu thương dung túng cho nàng, cuối cùng là đáp lại Thái Bình thật tự nhiên, hoặc có thể nói lại thể hiện câu trả lời của mình.

Không phải là một phân cảnh khó, nhưng lại cần những biểu hiện thật đắt.

"Cảm nhận được chưa, mở máy nhé –" Đạo diễn Đông cầm loa cầm tay lên, hỏi lớn.

Trong tầm nhìn của ông, cô gái mặc váy vàng và nam tử trường bào màu xanh phải sóng vai bên nhau. Dưới ống kính, đó phải là một đôi uyên ương ngọc bích.

Đồng Tĩnh Niên mặt mày vui vẻ, cười lộ hàm răng đều đặn, làm dáng ok.

"Mở máy!" Đạo diễn Đông tựa ra ghế, vừa lật kịch bản vừa xem.

Hai nhân vật chính nhập mình vào vai diễn, những nhân viên hậu trường xung quanh càng không dám chậm trễ.

Bộ phận ánh sáng một tấc không rời, chỉ sợ sơ hở một chút sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.

Khương Điệu cũng không hề mất tập trung, cô đứng ở vùng bên cạnh mà góc máy không quay tới được, nhìn khuôn mặt và kiểu tóc của Đồng Tĩnh Niên và Phó Đình Xuyên.

Trong quá trình quay phim, cô phải quan sát thật kĩ, để ý xem phần mũi và thái dương có mồ hôi hay không, hay là búi tóc có giữ được nếp gọn gàng.

Chờ đến khi đạo diễn hô Cắt thì phải nhanh chóng đi qua trang điểm, nếu như thất trách, nhẹ thì bị mắng một chút, thậm chí còn bị trừ tiền lương.

Thầy của cô đã đi nước ngoài về, cho nên việc trang điểm cho các diễn viên chính của đoàn làm phim đương nhiên sẽ tiếp tục do thầy đảm nhiệm.

Nhưng Khương Điệu cũng không được thoải mái hơn là bao, cô được phân phối đến chỗ trường quay, chuẩn bị bất cứ lúc nào cần sẽ trang điểm bổ sung cho diễn viên, công việc này còn khổ cực hơn nhiều.

"Dừng một chút đã!" Đạo diễn Đông tựa lên ghế nói.

Mọi người đều khẩn trương hẳn lên, ai cũng quay đầu nhìn về phía đạo diễn, sợ mình làm điều gì không đúng lại bị mắng.

Đạo diễn đi đến bên cạnh hai diễn viên chính:"Tiểu Đồng, thầy Phó, ngại quá, hai người diễn lại cảnh nắm tay đi, cảnh này cần đặc tả, vừa rồi chỉ mới được vẻ mặt và động tác, đều đạt cả rồi, nhưng tôi lại suy nghĩ chưa kĩ càng".

Ông trờ lại chỗ người quay phim, vừa nói vừa hoa chân múa tay: "Thầy Ninh này, lúc Thái Bình kéo tay Tiết Thiệu, anh phải quay cận cảnh tay của hai người, cái này mới thể hiện được feel xuân tâm lay động! Chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến người xem! Chứ quay mặt hai người như thế thì không có ý nghĩa".

"Đã biết." Quay phim Ninh vội gật đầu.

Đồng Tĩnh Niên lại thoáng nhắn mày, có vẻ muốn nói lại thôi.

Đạo diễn Đông nhìn thấy vẻ mặt của cô , hiền lành cười hỏi:"Tiểu Đồng, sao thế?"

Đồng Tĩnh Niên liếc mắt nhìn Phó Đình Xuyên, thấy đối phương không nhìn mình mới đi tới bên kéo kéo đạo diễn Đông ý bảo ông tới bên cạnh nói chuyện.

Đông đạo phẩy phẩy tay,"Mọi người nghỉ ngơi đi."

Phải biết nắm bắt thời gian.

Khương Điệu vội vàng tiến lên, đến gần kiểm tra khuôn mặt của Phó Đình Xuyên, nhìn xem có chỗ nào cần trang điểm thêm hay không.

Hoàn hảo, người này không cần phải làm gì thêm, thể chất của anh khá trung tính, không dễ ra mồ hôi như vậy.

Sau một phân cảnh, phấn trang điểm vẫn bám da như cũ.

Khương Điệu thở ra một hơi, chuyển sang sửa lại đầu tóc cho Phó Đình Xuyên.

Vóc dáng cô không cao, mà Phó Đình Xuyên lại cao đến một mét tám sáu. Thấy cô đang cố gắng nhón người, anh khẽ cúi người xuống, đủ để cô dù đứng bình thường cũng có thể thoải mái chạm tới.

Động tác đó giống như muốn hôn, khuôn mặt ấy đột nhiên cách cô một khoảng cách rất gần, mặt đối mặt, như gần trong gang tấc.

"Cám ơn." Khương Điệu thấy mặt mình khô nóng lên rồi.

"Phối hợp công việc thôi mà." Phó Đình Xuyên không chút để ý đáp lời. Chờ đến khi cô sửa sang xong, ánh mới đứng thẳng dậy.

Từ trợ lý cầm chai nước đứng một bên không nhịn được trêu ghẹo:"Ai da, hai người như thế giống vợ chồng son thật đấy."

Bình thường anh cũng rất ít khi trêu chọc Phó Đình Xuyên cũng như những người khác trong đoàn làm phim, nhưng em gái Khương Điệu này lại không như thể, vóc người cô không tệ, tay lại đẹp đến mức lạ thường.

Ngày thường, anh cũng là người gần gũi với Phó Đình Xuyên nhất, đương nhiên anh cũng biết...... yêu thích khá là đặc biệt của người kia, cho nên cũng sẽ bất giác chú ý đến người trang điểm này

Mặt Khương Điệu vụt đỏ bừng như đánh phấn.

Cô muốn phản đối một câu "Đừng đùa thế mà" nhưng đạo diễn Đông đột nhiên lại gọi to hai tiếng:

"Tiểu Khương! Tiểu Khương ơi –"

Khương Điệu nhìn về hướng tiếng vang.

Đồng Tĩnh Niên đứng bên cạnh đạo diễn, còn đang đưa tay vẫy mình.

"Ngơ ngẩn ở đó làm gì! Lại đây nhanh." Đạo diễn gõ gõ cột đá bên cạnh.

Khương Điệu sợ ông nổi giận, một giây cũng không dám chậm trễ vội vàng chạy sang, thở phì phò hỏi:"Đạo diễn Đông, có chuyện gì vậy?"

Đông đạo liếc nhìn Đồng Tĩnh Niên một cái, từ từ nói:"Tiểu Đồng nói tay cô ấy xấu quá, cảnh kia lại quay rất gần, cho nên muốn mượn tay cô đóng thế".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro