2/2/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trở lại rồi.

Đã rất lâu rồi nó không xuất hiện, và tôi gần như quên mất. Có vẻ như sau một thời gian dài không bị tác động, nó trở lại còn mạnh mẽ hơn trước. Tôi thậm chí đã định đi mua thuốc, chìa khóa xe cũng đã cầm trên tay rồi. Nhưng tôi đã dập tắt được nó, và tôi tìm con dao rọc giấy quen thuộc.

Hôm nay tôi bị tổn thương nhiều hơn những lần khác một chút, chắc thế. Mẹ bảo tôi bắt chước theo trên mạng, ba mẹ la mắng thì đòi tự kỉ, trầm cảm. Đây là lúc nó xuất hiện này. Trước đó cũng có xẹt qua, nhưng tôi cố gắng chống đỡ. Và khi tôi hoàn toàn sụp đổ vì câu nói kia, thì ý nghĩ đó đến. Mẹ tôi hoàn toàn không hiểu gì về trầm cảm, tôi có thể nhận định như thế. Không trách bà được, khoảng cách thế hệ lớn như vậy, cộng thêm việc phải lo toan quá nhiều thứ trong cuộc sống này, không thể tìm hiểu về nó cũng phải thôi. Chỉ là, tôi vẫn bất ngờ lắm. Mẹ tôi, cư nhiên lại đem tôi xếp cùng một chỗ với bọn “bắt chước trên mạng đòi tự kỉ”? Ý mẹ là tôi giả bệnh? Ý mẹ là tôi chỉ ngoan cố đem một căn bệnh ra biện hộ cho bản thân? Đừng hiểu nhầm, mẹ tôi vẫn chưa biết gì đâu, tôi còn chưa tới mức nói cho bà biết mọi thứ. Có lẽ đó là lí do bà có thể vô tình nói ra những câu đó mà không biết rằng chúng tổn thương tôi.

Trầm cảm không phải trào lưu, đó là một căn bệnh. Đã là bệnh, thì không ai muốn mắc phải cả.

Tôi phát giác mình bị bệnh từ lâu, nhưng tôi chối bỏ nó. Khoảng khắc nhận kết quả từ trang tư vấn, tôi khó khăn lắm mới chấp nhận nổi.

Đã có lúc tôi gần như có thể thoát ra.

Đó là khoảng thời gian yên bình mà tôi nhắc tới ở vài phần trước. Tôi dần hòa nhập hơn, cũng quen được nhiều người hơn. Thậm chí lúc cầm con dao lên, tôi đột nhiên sinh ra cảm giác… sợ đau?

Bao nhiêu lần cầm nó lên mà cắt xuống không chút do dự, để kìm nén cảm giác tiêu cực đó, vậy là lần này, lại sợ đau?

Tôi vui mừng. Có lẽ tôi đã bình thường rồi, đã thoát khỏi nó rồi. Từ nay tôi sẽ sống thoải mái hơn, yêu bản thân hơn.

Những mọi chuyện không đơn giản thế.

Bằng chứng là tôi lại có thể cắt xuống mà không do dự rồi. Cũng không sinh ra bất kì cảm giác sợ sệt nào.

Tôi chống chọi nó một mình, tôi dần cố gắng vừa chấp nhận vừa khống chế nó, vì tôi nghĩ, tôi đã quá phiền rồi. Cha mẹ rất bận, họ phải lo lắng mọi thứ, việc nhà, chuyện tiền bạc, ăn uống,… Tôi không muốn họ phải bận lòng vì tôi, họ đã mệt lắm rồi. Nói thế thôi, khống chế thế nào được. Chỉ còn cách thuận theo tự nhiên thôi. Tôi không để bị khống chế ngược đã là gắng gượng lắm rồi.

Tôi không ghét cha mẹ mình đâu. Cả em gái nữa, tôi chỉ thấy nó khó ưa, chứ không ghét, dù sao nó cũng còn nhỏ, và không phải ai cũng có suy nghĩ giống tôi khi ở tầm tuổi đó. Họ là gia đình của tôi mà, sao tôi có thể ghét họ chứ. Căn bệnh này, không hẳn là lỗi của họ. Cha mẹ tôi la mắng có cái sai cái đúng, câu chữ của họ cũng không phải là quá nặng đến không chịu nổi. Em gái tôi tuy nghịch ngợm hay gây chuyện, nhưng nó vẫn thương yêu tôi. Cha mẹ tôi luôn cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Người khác có điện thoại, tôi cũng có. Người khác có xe điện, tôi cũng có. Người khác được đi học, tôi cũng vậy. Tôi thề rằng họ yêu tôi bằng tất cả mọi thứ của họ. Tôi biết mà, biết hết. Nhưng tôi không ngăn được đống cảm xúc tiêu cực này. Có lẽ vì tôi thương họ, tin tưởng họ, dựa dẫm vào họ, nên khi nghe những lời nói ấy, đối với người khác thì không là gì, nhưng tôi sẽ không nhịn được mà khổ sở. Hoặc cũng có lẽ do tự mình đeo mặt nạ hứng chịu những thị phi bên ngoài, nên khi về nhà muốn tìm chút ấm áp, lại vì vài câu nói mà sụp đổ, mặt nạ cũng không tháo xuống được. Họ sẽ không biết năm đó tôi bị cô lập, còn bị dính tin đồn, đi dưới sân trường luôn bị chỉ trỏ, nói móc. Họ không biết tôi đã dần khép kín lại vì sự kiện đó. Họ không biết tôi phải tuyệt vọng chống chọi với căn bệnh này như thế nào. Họ càng không biết rằng, khoảnh khắc tôi từ bỏ suy nghĩ mua thuốc ngủ, cũng là vì họ. Cha mẹ tôi đã dành nhiều thời gian, tiền bạc của họ để nuôi lớn tôi, tôi không thể cứ thế chết đi mà không đền đáp gì lại cho họ. Ít nhất, tôi phải trả lại họ một nửa tốt đẹp họ đã dành cho tôi. Tôi bị tổn thương vì họ, nhưng đồng thời cũng coi họ là mục đích sống, thật thảm hại. Tôi luôn tỏ ra bất cần, không quan tâm đến ai, nhưng sự thật là, tôi luôn chú ý đến từng chi tiết trong lời nói của mọi người, là kẻ nhìn vẻ mặt mọi người mà cư xử. Cha mẹ tôi, họ vĩnh viễn không biết tôi phải chịu đựng những gì. Tôi tự hào về điều này, tôi ngụy trang thật tốt.

Mẹ tôi luôn có suy nghĩ rằng mọi chuyện đều có cách giải quyết, tự tử là việc làm ngu xuẩn. Câu nói này không sai. Nhưng không phải ai cũng có khả năng kiên trì đến cùng để tìm giải pháp, và không phải vấn đề nào cũng có thể dễ dàng tìm cách vượt qua. Nói dễ hơn làm. Không phải tự nhiên mà người ta chọn cách làm ngu xuẩn bậc nhất. Thế giới này phức tạp hơn thế nhiều. Tôi ước gì mẹ hiểu được điều đó.

Tôi chỉ là, vẫn mong mẹ để ý kĩ hơn một chút. Ừ thì tôi vẫn còn là con người mà, tôi không muốn ba mẹ phải quan tâm đến cảm xúc của tôi vì tôi sợ họ mệt mỏi, nhưng từ sâu thẳm, tôi vẫn mong được để ý một chút, chút thôi.

Giá như lúc đó mẹ nhận ra ánh mắt dán xuống đất của tôi thay vì vẻ mặt khó ưa này. Giá như khi tôi tâm sự, bà không cắt lời tôi để chỉ ra những lỗi sai. Giá như khi tôi phân trần, bà thực sự để ý những gì tôi nói thay vì chỉnh đốn hành động của tôi. Giá như bà nhận ra, khuôn mặt khó ưa làm bà khó chịu, chính là vẻ mặt sợ hãi đến ngây ra khi đứa con này của bà cảm nhận được cơn ác mộng của nó đang tới. Khó trách được, cơ mặt của tôi đúng là rất khó ưa. Mẹ không nhận ra cũng phải, con người thường để ý đến những thứ nổi hẳn lên mà, để ý đến khuôn mặt khó ưa này thay vì ánh mắt cũng là đều dễ hiểu.

Tôi mệt quá, nhưng viết ra thì đúng là ổn hơn rồi. Giờ thì tôi cần một miếng băng cá nhân khác để thay cho miếng cũ, và thế là xong.

Tôi ổn. Chắc thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuyu