Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi cập nhật phần truyện này. Có thể do ba mẹ dần đối xử với tôi tốt hơn trước, hoặc do tôi lớn rồi, suy nghĩ thoáng hơn. Dù vì lí do gì thì tôi cũng đã trải qua một quãng thời gian dài yên bình. Tôi nghĩ rằng nó đã kết thúc rồi, cái chuỗi ngày ấy. Nhưng không, nó chưa từng dừng lại, nó chỉ tạm ngưng một chút thôi.

Làm học sinh giỏi rất áp lực, chuyện này thì không cần phải bàn nữa rồi. Bạn điểm cao là chuyện bình thường, điểm dưới một chút là bị mắng, hay những chuyện đại loại vậy. Những thành tích trước đây không kể tới nữa, hiện tại, ngay lúc này, tôi thừa nhận, tôi không giỏi như mọi người vẫn nghĩ. Tôi đã cố gắng nói điều này nhiều lần, nhưng bọn họ hoặc nghĩ tôi tự ti, hoặc cho rằng tôi cố tình nói vậy để tự tâng bốc. Đó là sự thật. Điểm tôi ngày càng đi xuống. Có những môn tôi không hiểu, không thể học được. Nhưng tôi vẫn cố gắng, để giữ cái danh "học sinh giỏi" ấy.

Đi thi về, dù có không quá hi vọng vào môn đó, khi thi không được hẳn cũng sẽ buồn hay bực tức đi? Tâm trạng của tôi là vậy. Tôi thi không được, tôi không được phép tức giận sao? Tôi muốn chia sẻ cảm xúc với mẹ, kiểu như xả hết ra cho thoải mái, để còn có tâm trí thi môn khác. Mọi người biết mà, khi tức giận, chỉ chú tâm vào câu chuyện, dồn mọi bực tức vào đó, thành ra câu từ cũng không được lễ phép cho lắm. Tôi sai, sai vì không kiềm chế được mà nói ra những lời đó. Tôi chỉ mong mẹ có thể hiểu rõ tình hình. Tôi đã nói môn đó không có lí thuyết nên tôi không thể gỡ điểm, thực hành thì tôi không biết làm, sợ sẽ dưới trung bình, bị liệt môn. Mẹ tôi bảo chả lẽ thi không được 5 điểm, tệ đến thế sao, lí thuyết bù vô mà không đủ à.

- Đã bảo là không có lí thuyết rồi còn!

Tôi gắt lên như vậy. Mẹ tôi bắt đầu la mắng tôi vì thái độ. Mắng nhiều lắm, tôi không nhớ nổi, cũng chẳng muốn nhớ đến. Cái tôi cần khi kể ra tình hình thi cử ấy là sự xoa dịu. Chỉ cần mấy câu kiểu như "Không sao, không được thì thôi", "Dù sao môn đó cũng không phải môn thi đại học, kệ đi", tôi sẽ lập tức xốc lại tinh thần. Buồn thật, tôi làm mọi chuyện tệ hơn mất rồi.

Mẹ đã từng bảo thi không được cũng tươi tỉnh lên, đừng vì bản thân không làm bài được mà ảnh hưởng đến tâm trạng cả nhà. Tôi không hiểu. Tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc mà. Ở bên ngoài đã phải đeo mặt nạ, tới khi về nhà cũng không thể cởi ra? Tôi thi hỏng, tôi không được phép buồn rầu hay bực tức sao? TẠI SAO TÔI LUÔN LÀ NGỜI DUY NHẤT PHẢI NHÌN NÉT MẶT NGƯỜI KHÁC MÀ CƯ XỬ? Tại sao vậy? Vì tôi là con? Vì tôi là chị? Vì bình thường tôi đã cộc tính, khi bực tức không được phép biểu lộ thêm nữa?

A... Đã bảo là sẽ không chia sẻ cảm xúc hay kể lể kết quả thi với gia đình nữa mà. Tôi lỡ quên mất. Chắc vì tôi quá cần ai đó để nói chuyện. Thành thật xin lỗi, từ nay con sẽ không kể lể nữa đâu.

Thời gian tâm sự với mẹ ngày càng ít. Không phải vì tôi chủ động xa lánh đâu, tôi rất muốn đem mọi uất ức kể hết một lần. Chỉ là, tôi sợ. Sợ rằng mình quá tức, quá buồn, sẽ biểu lộ cảm xúc hay ngôn từ thái quá. Mẹ tôi có vẻ quan tâm đến thái độ của tôi hơn là nội dung câu chuyện. Có lần tôi đang kể chuyện, lỡ lên giọng một chút, mẹ liền la mắng tôi về việc dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với người lớn, dù đang tức cũng phải kìm lại. Tôi bị chặn giữa chừng, thành ra cũng không muốn kể nữa. Hay vài lần hiếm hoi tôi giải thích với mẹ về việc cãi nhau với em gái. Tôi thực sự tức giận. Em gái tôi là một đứa khó hiểu. Lúc nó quan tâm tôi từng chút, lúc nó lại chọc tôi tức điên. Tôi trong lúc giải thích lỡ lên giọng, nghiến răng, tay nắm lại. Và mẹ bắt đầu mắng tôi vì thái độ. Tất nhiên vẫn mắng em gái chứ, nhưng mắng tôi lâu hơn. Lúc đó tôi định cắt, nhưng con dao bị hỏng mất rồi. Vài lần bị như vậy, tôi thành ra lười giải thích, nếu vấn đề không quá nghiêm trọng, tôi sẽ mặc kệ, đằng nào tôi cũng chả tốt đẹp gì cho cam, bị oan chút cũng không chết được.

Tôi chưa từng đòi hỏi ba mẹ phải hiểu suy nghĩ của tôi, họ đã quá bận với việc kiếm tiền nuôi nâng tôi rồi, hơn nữa, chính tôi còn chả hiểu mình cơ mà. Tôi chỉ mong nếu họ không hiểu hoặc không muốn hiểu, thì đừng bận tâm đến tôi. Họ để ý từng lỗi cư xử nhỏ của tôi, la mắng tôi vì chuyện đó, mà không cần biết lí do vì sao tôi hành động như vậy. Nhiều lúc tôi ước nếu họ không hiểu tôi, vậy thì mặc kệ tôi đi.

Hôm nay là một ngày khá tồi tệ. Tôi cố gắng vượt qua rất cả để thi thật tốt, nhưng kết quả không được như mong đợi. Tôi buồn có, bực có, lo sợ cũng có. Về nhà, mẹ hỏi làm bài thế nào, tôi trả lời "Tạm, cũng được." Em tôi không nghe rõ, nhắc "Mẹ hỏi kìa". Tôi đâm ra cáu gắt. Không phải tự nhiên như vậy, mấy ngày trước nó đều chọc điên tôi, nhưng tôi nhịn, đến hôm nay, sẵn tâm trạng bực dọc, tôi đáp:

- Không muốn trả lời.

Tôi nghe thấy mẹ bảo tôi gây sự, khùng điên gì đó. Đúng đấy, tôi điên rồi, từ mấy năm trước cơ.

Mẹ bảo tôi thay đổi. Mẹ hỏi tôi vì sao cộc tính, vì sao cáu gắt với em, vì sao lại thay đổi nhiều đến vậy? Còn tôi chỉ muốn hỏi mẹ một câu thôi:

- Mẹ có thực sự muốn biết câu trả lời không?

Tôi không rõ đó là do mẹ thuận miệng nói ra hay mẹ thắc mắc thật, nên tôi muốn hỏi mẹ như thế. Gia đình đặt ra rất nhiều câu hỏi về tôi, nhưng có vẻ không ai muốn tìm câu trả lời.

Nó lại đến rồi, đống cảm xúc đó. Tôi mới rạch vài đường hôm qua, và tôi cũng không chắc trong ngày hôm nay có chuyện gì xảy đến với tôi hay không.

Mẹ ơi, nếu không thể hiểu cảm xúc của con, thì ít nhất đừng để tâm tới con có được không? Đừng bắt bẻ thái độ nhất thời của con, đừng bắt con phải kìm nén. Mẹ ơi, con mệt rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuyu