Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân tôi phản bội tôi, tôi chờ cô ấy xin lỗi.

Mẹ tôi không hiểu tôi, tôi chờ bà ấy xin lỗi.

Ba tôi hiểu lầm tôi, tôi chờ ông ấy xin lỗi.

Em gái gây cho tôi bao nhiêu rắc rối, tôi chờ nó xin lỗi.

Kì thực tới bây giờ mới nhận ra, cảm giác trống rỗng này rốt cuộc là gì. Cũng không thể ngờ tới chỉ cần 2 chữ để lấp nó lại. Nhưng chờ mãi, vẫn không có kết quả. Dần dà, tôi quen với việc ấy. Tôi cố gắng chịu đựng, họ lại dần cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Vậy nên bao nhiêu lần làm tôi tổn thương đến cùng cực, họ cũng chỉ tùy tiện đối tốt với tôi một chút, liền nghĩ rằng mọi chuyện có thể vứt ra sau đầu, mãi mãi không cần để tâm tới. Tôi chưa bao giờ khát khao được nghe hai chữ đó đến vậy, dù biết họ sẽ chẳng nói ra đâu, nhưng lòng vẫn không nhịn được có chút mong chờ. Vẫn là vô vọng đi. Càng ngày tôi càng cách ly khỏi thế giới ngoài kia, vì tôi sợ bị tổn thương. Bởi lẽ vết thương cũ không được chữa lành, vết thương mới lại chồng chất lên. Tôi chính là con rùa rụt cổ nhát gan như vậy. Tôi không biết khi nào họ sẽ làm đau tôi, khi nào sẽ lại tốt với tôi. Tôi bắt đầu có suy nghĩ mà chính tôi cũng ngạc nhiên: "Con người thật phiền". Những người xung quanh tôi luôn nói rằng tôi đã thay đổi, trở nên khô khan, cộc cằn, không còn chút tình cảm nào. Tôi cũng thấy vậy, chỉ là, tôi không sửa được. Tôi muốn gọi điện cho người thân ở xa, nhưng lại sợ không biết nói gì. Ba tôi đi xa về, tôi muốn hỏi thăm, lại không sao mở miệng được. Có phải tôi bị bệnh rồi không, cái bệnh làm cho người ta khó giao tiếp ấy? Nhiều lúc tôi chán ghét bản thân mình, tự hỏi tại sao mình có thể vô dụng đến vậy, vài câu nói giao tiếp thường ngày cũng không thể thốt ra. Tôi cũng có lúc tự nghĩ về mình rồi lại bật khóc trong tuyệt vọng, thắc mắc mình đã biến thành cái dạng gì rồi. Tôi không biết, mọi thứ thật rối rắm. Họ đang rời xa tôi có phải không? Vì tôi không còn tình cảm như xưa nữa? Họ không chấp nhận một con người khô khan có phải không? Họ luôn thích những người có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc như em gái tôi sao? Tôi... Tôi thực sự không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy mọi cảm xúc của mình dần mất đi, ngay cả ngôn từ cũng trở nên hạn hẹp, và thứ tôi đang viết cũng trở nên lộn xộn lắm rồi. Tôi bị cái gì thế này? Có thể cứu tôi không, tôi đang trở thành cái gì, ngay cả tôi cũng không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuyu