Hết cách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tôi có một tin tốt và một tin xấu đây. 

Tin tốt là: Cuối cùng tôi cũng nói được với ba mẹ rồi.

Thật mừng đúng không? Tôi cứ như một cái máy được lập trình sẵn mà tuôn ra tất cả mặc cho cơn nấc liên tục chặn lại. Mãi sau tôi mới nhận ra mình thực sự đã nói ra suy nghĩ và uất ức của mình. Quá tốt! Mọi người luôn khuyên tôi hãy nói ra để họ có thể hiểu rõ tình hình và mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Tôi đã từng nghĩ nói ra là một điều gì đó rất xa xỉ đến nỗi tôi sẽ không bao giờ làm được. Cho đến hôm nay, tôi không hiểu dũng khí lúc ấy từ đâu mà ra, nhưng tôi đã thực hiện nó. Tôi kể tôi uất ức như thế nào, mệt mỏi ra sao, cả chuyện em gái không như những gì họ thường thấy và tôi đã im lặng để giảm xung đột đến mức tối thiểu. (À thì... tất nhiên là chuyện tôi từng có thời gian trầm cảm nhẹ và cả lí do thực sự của cổ tay đầy sẹo vẫn được giữ kín). Tim như bị nén ép đến khó thở, hàm răng nghiến chặt tới nỗi tôi thề nó sẽ đau nhức vào sáng hôm sau. Nhưng ai quan tâm chứ. Tôi đã làm được điều viển vông ấy. Tôi nói cho họ tất cả và thầm mong họ hiểu tôi. Thế là quá sức rồi. 

Và tin xấu là: HỌ KHÔNG HIỂU TÔI.

Phải đấy. Mặc cho câu chuyện bi đát tới mức nào, tới cuối cùng họ vẫn đổ lỗi cho thái độ của tôi - cái lí do quen thuộc đến nhàm chán. Họ bảo tôi không được phép tỏ thái độ như vậy, mặc dù lúc đó tôi đang ức đến phát điên, và tôi đã tự hỏi "Mọi người đều có quyền tỏ ra tức tối khi họ đang bực mình, thậm chí họ có thể trút mọi thứ lên tôi chỉ vì một chuyện gì đó làm họ tức tối . Tất cả đều có thể, tại sao chỉ có tôi là không?". Ồ, tôi chợt nhận ra lí do khiến tôi thay đổi tính cách 180 độ. Mẹ nói tôi không được tỏ thái độ, và là một đứa con ngoan, tôi làm theo. Dù có kích động tới mức nào, tôi vẫn như vẻ mặt bình thản, hay như ba mẹ thường nói là "đơ như cây cơ". Con bé hoạt bát lanh lẹ ngày xưa bị thay thế bằng con người hiện tại. Giờ tôi mới biết, lời nói cũng có thể giết chết phần tính cách tích cực trong mình. Mỉa mai thay. 

Tôi đã hỏi mẹ vài câu. Biết gì không? Tôi chưa bao giờ ghét cái đầu mình tới vậy luôn. Mọi câu trả lời đều nằm trong dự đoán của tôi, có vài câu còn trùng khớp 100%.

- Tại sao luôn là lỗi của con?

- Vậy không phải lỗi của mày à? Oan lắm hả?

- Nhưng ngay từ đầu là do em, tại sao lại đánh cả con.

- Nếu mày làm chị ra dáng một chút thì đâu có chuyện gì xảy ra. Làm chị cho đúng giùm tao cái. Em hư thì dạy chứ không phải cộc cằn như thế. Tự nhìn xem mày có giống chị không? Cũng do thái độ của mày nữa.

Lại thái độ.

Sau đó mẹ lại tiếp tục khuyên răn tôi bằng những câu hoàn toàn mâu thuẫn với những gì mẹ nói trước đó.

- Không được tát vào mặt em.

Mặc dù trước đó mẹ từng nói nếu nó láo thì tôi phải vả vào mặt cho chừa.

- Em hỗn thì dạy nó, hở chút là cộc cằn.

Mặc dù lúc tôi im lặng khi nó giở trò, mẹ bảo là phải đánh cho nó bỏ cái tật đó đi.

Thế đấy, tôi thực sự mệt rồi. Lúc nói ra tất cả, tôi còn mơ tưởng về một kì tích nào đó, sự công bằng chăng, hay ít nhất tôi mong họ đừng quá bênh em mà mắng chửi tôi vô cớ. Nhưng không, mọi thứ vốn không dễ dàng như vậy. Họ không hiểu tôi, hoặc đang cố lái lời nói của tôi theo cách hiểu lệch lạc của họ. Cảm giác đó lại đến. Bất lực. Tôi thất bại rồi.

Từ nay tôi sẽ một mình. Chịu đựng một mình, mục rữa một mình. Mấy câu an ủi điển hình đại loại như "Đừng lo, cậu còn có tớ", "Tớ sẽ không để cậu đơn độc" trở nên thật vô nghĩa. Tôi vốn có thể chia sẻ với bạn bè hay đại loại vậy. Nhưng tôi không làm thế. Thứ nhất, sẽ chẳng giúp được gì cả, và tất cả những vì tôi nhận lại chỉ là vài câu an ủi sáo rỗng (hoặc tốt hơn chút, là những lời khuyên nhủ thật lòng). Thứ hai, điều tôi thực sự quan ngại, đó là sự bỏ rơi. Tôi sợ tới một lúc nào đó họ sẽ rời đi, mang theo cả bí mật của tôi mà loan cho cả thế giới. Tôi sợ khi tôi quá dựa dẫm vào ai đó, tới khi họ không còn nữa, tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ. Khi bạn cảm nhận được sự ấm áp và thấu hiểu, thì khi hơi ấm quen thuộc mất đi, cảm giác rơi vào khoảng không lạnh lẽo còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần so với việc bạn phải chịu đựng nó hàng ngày. Tôi không tin tưởng ai, hay nói đúng hơn là tôi không thể, bởi tin tưởng cần dũng khí, còn tôi thì không có. Tin tưởng quá nhiều, khi bị phản bội sẽ vô cùng đau khổ. Tôi chưa bao giờ muốn phủ nhận sự quan tâm họ dành cho tôi, trên thực tế, tôi biết ơn vì điều đó. Chỉ là, tôi rất sợ. Sợ rằng nếu tôi tiếp nhận sự quan tâm của họ bằng cả trái tim, thì tới một lúc nào đó tôi sẽ trở nên tham lam, sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa, và kết cục sẽ như bao mối quan hệ khác, họ rời đi khi tôi chỉ vừa mới đặt lòng tin vào họ. Tôi thừa nhận, thật thảm hại làm sao khi để nỗi sợ và sự tự ti lấn áp. Nhưng tôi ổn, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy. Bạn không cần phải lo lắng mất đi ai đó khi bạn chỉ có một mình.

Giải pháp được nhiều người khuyên nhủ, đồng thời cũng là giải pháp cuối cùng, đã được thực hiện và thu về kết quả không mấy khả quan. Giờ thì tôi hiểu rồi. Thực sự vô vọng. Chẳng còn gì có thể cứu rỗi tôi nữa. Tôi sẽ khóc ít lại, vì tôi biết chẳng ai quan tâm đến giọt nước mắt của tôi. Sự cô độc bắt đầu xâm chiếm lấy tôi. Hãy thử tượng tượng xem, bạn đang ở trong một cái hố tối đen như mực, thứ duy nhất có thể giúp bạn ra ngoài là một sợi dây mỏng manh. Bạn bấu víu vào nó, tin rằng nó là lối thoát cho cuộc sống của bạn. Nhưng rồi một ngày bạn nhận ra, ngay từ đầu đã chẳng có sợi dây nào cả, là bạn tự ảo tưởng, là bạn tự hy vọng, rồi cũng chính bạn bắt đầu lạc lối trong bóng đen vô tận. Từ giờ sẽ chẳng còn ai bên tôi, mà có lẽ nó đã như thế từ lâu rồi. Thực sự hết cách, không còn giải pháp nào nữa cả. Không ai có thể cứu tôi, ngay cả bản thân tôi. Lắm lúc tôi tự nhủ phải yêu bản thân mình thật nhiều nhưng vẫn không làm được, nó quá khó đối với một kẻ bi quan như tôi. Tôi thử khắc phục, nhưng số 0 tròn trĩnh vẫn nằm ở điểm cuối cùng.

Thường thì người ta sẽ lạc quan và tìm cách khác nhỉ? Nhưng tôi thì không. Bởi lẽ mọi sự cố gắng của tôi đều không đạt được gì cả. Tôi mệt lắm, thực sự rất mệt. Và tôi chọn buông bỏ một cách hèn nhát.

Không ai có thể giúp tôi đâu, không một ai. Bởi tình trạng của tôi, đã không thể vãn hồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuyu