Anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống từng ấy năm trên cuộc đời, những thứ tôi nhận được hay trải nghiệm được cho tôi một tư tưởng mà tôi nghĩ đó là đúng đắn. Cụ thể đó là một chuỗi những thứ "bình thường hoá" có thể diễn ra trong cuộc đời mình và những thứ "đặc biệt hoá" nghìn đời mới có khả năng ập đến với tôi. Nhưng Không! Không. Tôi đã lầm! Đúng vậy, cái xác suất của hai thứ kia nó là mười phân vẹn mười, cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Theo tôi thấy thì mọi thứ xuất phát từ anh tôi. Anh trai - sinh vật không phải người mà tôi quý trọng bậc nhất trong lòng. Nghe có vẻ hoành tráng lắm nhưng Không! Không. Đúng thế, tôi cũng đồng thời ghét Anh đến tận đáy lòng này (mà thường thì lòng làm quái gì có đáy). Anh trai hơn tôi tận 6 tuổi. Tất cả những điều tốt mà Anh trai làm đều xuất phát từ việc Anh trai trêu tôi đến khóc nấc lên thì lúc ấy mới dở giọng mật ngọt dỗ dành, hoặc không thì là những thoả thuận đôi bên cùng có lợi. Việc quãng đời học sinh huy hoàng của Anh khiến tôi bị ảnh hưởng gần như là toàn bộ tuổi thơ mình. Kĩ hơn thì cuộc đời của Anh như thế này: từ khi sinh ra Anh chấp nhận mình dốt đặc nhưng bù lại được cái cố chấp và cố gắng thì thực sự giỏi; Anh nổi tiếng khắp phố bởi tính cách của Anh: Chơi trốn tìm, anh chạy vào nhà người lạ quăng một câu bâng quơ: " Cho cháu trốn nhờ một chút .." rồi thì "Tiện thể cho cháu luôn cốc nước nhé cô ..", thế là mỗi lần chơi trốn tìm mối quan hệ của Anh lại mở rộng ra tận cả một khu phố mới; Vào mẫu giáo, Anh chuyển trường đến tận 6 lần. Vào lần chuyển trường thứ 3, lí do là Anh quá tự nhiên, trong giờ học mà Anh không nói năng xin phép, Anh chạy ra sân chơi xích đu trong ánh mắt ngơ ngác của cô giáo và các bạn, chuyện đó diễn ra hơn 5 lần/ ngày. Lần chuyển trường thứ 5, Anh cũng làm việc tương tự, Anh chơi đu quay, quay vòng quay đều rồi anh mất thăng bằng vập mồm vào thanh bám, Anh phải khâu 8 mũi; Lên cấp 1 rồi, ngày đầu đi học, Anh nhận lớp rồi ngồi vào chỗ, không ai sai không ai khiến Anh tự nhiên đứng lên hét vào mặt con bé bên cạnh, nó khóc toáng lên rồi Anh mắng như thể mình là mẹ con bé, lúc ấy là giữa giờ điểm danh ... Suốt mấy năm cấp một bon chen cùng Anh là tấm bằng học sinh Khá, bết bát đến cuối năm lớp 7, Anh nhận ra sự vất vả của Mẹ rồi Anh cật lực học. Đến lúc thi cấp 3, Anh đỗ vào THPT Trần Phú lớp chuyên song ngữ; Lúc này Anh khép kín hơn, có những chuyện Anh làm mà sau nảy này nay Anh kể tôi cũng chả tin Anh đã làm thế. Cuộc đời Anh từ lúc có thêm tôi, Anh phải bớt tăng động lại, nếu không chắc chắn Anh sẽ bị ăn đòn. Mẹ bảo rằng hồi nhỏ nếu tôi khóc trong thời điểm Anh trông chừng tôi, không cần biết có phải lỗi của mình không, Anh vẫn bị ăn đánh. Tôi nghe vậy chắc nịch trong lòng vậy là Anh đã ghét tôi từ lúc tôi sinh ra rồi. Nhưng Anh lại nói:
- Con đâu có ghét nó.
Phản ứng đầu tiên của tôi là bao nhiêu kí ức về việc 2 đứa cãi nhau, đánh đấm, giật tóc nó cứ hiện về rồi dồn hết lên mặt làm cơ mặt của tôi co nhúm lại như ngửi thấy mùi xăng từ cái xe Vespa của bố; Anh trải qua quãng thời gian hình thành tính cách của Anh - cấp 3. Trên MXH, Anh khá nổi tiếng trên Facebook, Instagram ... Anh quen biết được người nổi tiếng, một trong số đó Anh đã gặp và còn mời cả về nhà. Tất cả những điều đó khiến tôi càng ngày càng thấy bái phục Anh. Rồi Anh quyết định đi du học, 1 năm sang bên Pháp, Anh tự lập đến mức khó tin. Những lần facetime về với gia đình, cách Anh nói chuyện mang lại cho tất cả mọi người cái cảm giác Anh là người từng trải. Anh người lớn hẳn ra. Về Việt Nam, không còn những trò nghịch ngợm, thay vào đó, Anh nói chuyện với tôi cùng những lời dạy dỗ. Không khắt khe như bố mẹ, mà từ tốn như khi 2 anh em nói chuyện bình thường, lại còn rất chắc và rõ quan điểm của mình. Điều Anh nhắc tới nhiều nhất, cũng là sai lầm của Anh, Anh nói rằng:
- Những cái mà Anh làm hồi xưa đều là những thứ bộc phát mà ra cả. Linh cũng biết mà, đúng không? Anh không bắt ép Linh phải theo Anh, mà là Linh phải tự hiểu rằng là mình làm vậy là sai, không đúng. Anh cũng hơn Linh có 6 tuổi thôi, Anh cũng vừa mới trải qua những gì mà Linh đang trải qua nên Anh biết Linh nghĩ gì mà.
Anh đang cố khuyên tôi rằng tôi không nên theo vết xe đổ của Anh hồi xưa. Là không nên học hành chểnh mảng thế này, không nên có kiểu bố mẹ mắng mà cứ lầm lì không nói gì được, phải nêu ra quan điểm của mình, nói đúng nói thật chứ kiểu cứ nói quá cho mình là thể nào cũng bị phản tác dụng, ...
Anh còn bảo:
- Anh sẽ luôn theo phe Linh, vì bố mẹ nhiều lúc cũng không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng nếu Linh cứ giữ thái độ thế này thì Anh cũng không thèm bắt chuyện với Linh nữa đâu.
Những điều Anh nói với tôi cái gì cũng đúng. Mọi thứ của Anh thay đổi quá nhanh khiến tôi cảm thấy hụt hẫng và khó chịu.
Nhưng có lẽ, đó cũng là lúc tôi tìm được hình mẫu của mình trong tương lai.
---------------------------------------------
Viết xong thì bây giờ cũng đã sáng. Đây thậm chí còn không phải là truyện ... Nhưng việc dành thời gian nghe tôi tâm sự khiến cậu cảm thấy vui thì tôi cũng thấy vui. Và lời cuối để chào mừng cậu tới đây và cũng như sự trở lại của bản thân, thì: Cảm Ơn Cậu Đã Đọc Hết Chương I Trong Chuỗi Seri Tâm Sự Của Tôi! Chúc Cậu Có Một Ngày Vui Vẻ!!!
_Eve 🌽_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro