Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm. Hôm nay siêng năng lại lên đây tâm sự tiếp. Ừ thì, sống ở Việt Nam cũng hơn một thập kỉ rồi =)) Những thứ trên internet cũng chỉ là hình ảnh qua màn hình. Tôi chả dám mơ mộng nhiều bởi đối với một đứa con gái mà tăng động cả về thể chất lẫn tinh thần như tôi thì lúc nào chả muốn thoát khỏi Việt Nam đi ngao du khắp ngách này ngõ nọ. Gia đình tôi thuộc diện bình thường hoá. Tôi chưa từng đòi hỏi thứ gì quá 1 triệu đồng vì tôi hiểu rõ gia cảnh nhà mình, trừ những lúc xin tiền học cũng là cả một quá trình vật lộn vất vả. Vậy mà, từ cái lí do khiến tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được đặt chân tới nước khác và cũng vì nó mà tôi đã lập hẳn một kế hoạch từ công việc cho đến gia đình con cái mai sau lại đưa tôi đến một chân trời đầy cơ hội và hy vọng mới - Mỹ. Như tôi đã nói lần trước, Anh trai là một du học sinh. Anh đi du học ở nước Pháp xa xôi cả một năm trời. Sau đó, khi Anh nộp hồ sơ xin học một trường mới thì lại trễ lịch, thế là con đường quay trở lại Pháp học cũng biến mất. Nhưng Anh may mắn hơn thế nhiều. Hồ sơ xin học "sơ cua" bên Mỹ của Anh được chấp thuận. Thế là Anh lại đi biệt hơn một năm trời. Tiền học thì chồng chất cả đống. Mẹ tôi mồm lúc nào cũng nói tiền nhà mình không còn đồng nào, nhưng luôn luôn gửi tiền đóng học cho Anh đều đặn. Cho đến một hôm, Mẹ biết được rằng phụ huynh có con đi du học có thể đến thăm con mình trong một khoảng thời gian nhất định. Mẹ là người rất quyết đoán và thông minh. Nhờ vào những mối quan hệ mình biết mà mẹ đã hoàn thành xong hồ sơ thăm thân Anh. Và tuốt sau đó tôi mới biết rằng ... Mẹ cũng sẽ đồng thời ở lại Mỹ luôn. Tức là định cư, định cư tại Mỹ, sẽ không về Việt Nam nữa đâu, không về nữa. Tôi bị vây quanh bởi mớ suy nghĩ không tích cực của mình, nhưng lại chả có gan dám nói ra cho Bố Mẹ biết cảm xúc của tôi. Rồi mọi chuyện không dừng lại ở đó. Vẫn là bữa cơm tối cùng gia đình ấm cúng, tôi dọn mâm cơm ra rồi mời Bố lên ăn. Vừa ăn Mẹ vừa kể về việc giấy tờ đi thăm thân Anh như thế nào. Tôi nhìn Mẹ thế cũng chả dám ngắt lời. Thế rồi Mẹ nói lớn như vừa có gì nảy lên trong đầu:
- Hay là cho Linh đi cùng Mẹ nhỉ?
Tôi đờ người ra tầm 2 giây, rồi cúi mặt xuống cười khổ sở, cố để tránh ánh mắt Mẹ. Bố tôi nghe vậy phản đối kịch liệt lắm. Bố bảo tôi còn bé thế này sao mà đi được ... sau đó hai người cãi nhau suốt bữa tối. Tôi cũng chỉ ăn xong bát cơm khô rồi lặng lẽ đứng lên. Chuẩn bị đi lên gác, Bố gọi tôi lại rồi hỏi:
- Thế bây giờ Linh muốn ở lại hay là đi cùng Mẹ? Cái này là quyền con quyết định, bố mẹ bây giờ cũng chả bắt ép con được.
Tôi bị hỏi bất ngờ thế cũng chỉ ậm ờ được câu "Con không biết". Hồi đó tôi là một đứa rất thụ động, cái này đến giờ tôi vẫn thế, và tôi chả nhớ chính xác là từ bao giờ đã như thế. Rồi tôi nghe thấy giọng Anh trên điện thoại:
- Mẹ cho con Linh đi cùng á?
Tôi tự nhiên thấy vui đến lạ, đúng hơn là phấn khích, tôi chạy ra chỗ mẹ, nhìn vào phía màn hình điện thoại, Anh đang nằm trên giường cùng cái máy tính như thường lệ.
- Thế Linh có muốn đi không? - Anh hỏi tôi
- Em không biết, chắc có.
- Có hay không bây giờ Linh quyết định rõ ràng đi đã. Linh phải biết là sang này cũng không sung sướng gì cả đâu.
- ... ừm
Trong đầu tôi chợt nghĩ "Chính cái chuyện đi hay không đi đã rắc rối và khó khăn rồi, thật phiền phức"
Tôi đi lên gác, lòng cứ bồn chồn mãi. Nằm trùm kín chăn lên mặt, tôi suy nghĩ nhiều đến mức ngủ thiếp đi tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro