Khi tôi chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ, tôi chỉ nghe mẹ kể qua.
Khi nhà nội tôi biết mẹ tôi mang bầu bé gái, bà nội tôi đã rất mong chờ có cô cháu gái để mua váy cho vì trước tôi đã có hai người anh trai.
Ai cũng háo hức vào xem tôi như thế nào, nhưng khi tôi chào đời ai cũng bỏ về tới người bố ruột của tôi cũng bỏ về vì họ nói tôi sinh ra sao xấu quá, hình hài tôi sinh ra không giống những gì họ kì vọng ở tôi. Nhưng tôi không nghĩ rằng đến chính bố ruột của mình cũng vì vẻ ngoài không được đẹp của tôi mà bỏ về.
Mẹ tôi có kể những lúc tôi bệnh chỉ có mẹ là ở cạnh những người khác không một ai tới thăm phụ chăm, còn bố tôi ông ấy chỉ tới để đưa đồ. Trong khi đó người anh họ lớn hơn tôi một tuổi, con trai đầu lòng của bác tôi lại được bà nội cưng, chăm. Tôi thì có ra sao thì họ cũng mặc kệ không thèm quan tâm. Anh con trai cũng bác Hai thì khác, anh ta có xảy ra chuyện thì cũng có nội chăm, không nội thì cũng cô. Mẹ anh ta chưa từng phải đụng tay để chăm anh ta ngày nào. Anh ta bệnh phải nhập viện thì được bà nội, cô chú đến tận nơi thăm, chăm được ở cả phòng xịn. Còn mẹ tôi thì bơ vơ một mình ôm con, chăm con. Mẹ có kể lúc đó mẹ cũng tủi thân lắm, xung quanh ai cũng có người nhà lên thăm, lên thay chăm. Nhưng mẹ tôi chỉ có một mình.
Có lần mẹ tôi ấm tôi qua nội chơi vì nhà tôi kế bên nhà của nội. Lúc đó tôi có khóc họ thấy tôi ồn ào nên đã đuổi mẹ con tôi ra cô Tư không biết sao lại nổi cơn lên cao cho mẹ tôi một cái nhưng khi về bố tôi chẳng nói câu nào.
Một lần khác cô Năm tôi có mượn mẹ tôi một sợi dây chuyền vàng có cây thánh giá  vì cô thấy mẹ đeo, đó là sợi dây khi cưới ông bà ngoại đã cho mẹ. Cô Năm mượn của mẹ cũng khá lâu, mẹ tôi mới bèn đi nói với cô Năm trả lại sợi dây. Nhưng cô ấy không muốn trả cho mẹ và bắt đầu giở trò la làng méc với ông nội là mẹ tôi không để cô ta ăn. Ông nội lại bênh cô ta, mẹ tôi mới nói sự tình là cô Năm mượn mà không muốn trả. Sau vụ đó ông nội đã méc với bố tôi, tôi tưởng đâu ông ấy sẽ bênh mẹ, nhưng không ông ấy lại vũ phu với mẹ mặc phải trái.
Tôi nhớ có 1 lần không rõ lý do là gì mẹ tôi đã bế tôi về ngoại mặc cho người không có một đồng trong người, mẹ phải đi xin người đi đường tiền để bắt xe về. Một thời gian sau bố của tôi cũng về quê để đón mẹ lên.
Trong tâm trí của tôi trước đây ông nội là một người vĩ đại nhưng sau khi mẹ tôi kể thì tôi không còn thấy ông vĩ đại như trước khi nữa. Tôi nói ông vĩ đại vì tôi từng nghe mọi người kể trước kia một tay ông nuôi cả gia đình sáu miệng ăn, còn có của ăn của để và còn xây được cả nhà.
Tôi có nghe nói rằng bà nội tôi không thích mẹ vì mẹ là gái quê. Nhưng tôi nghĩ nội cũng là người dưới quê thôi chứ cũng đâu phải người thành phố đâu. Bà nội tôi thì rất thích bác Hai gái vì bác là dân thành phố ăn mặc sành điệu không như mẹ của tôi. Tôi nghĩ các cô không thích mẹ tôi cũng vì nguyên nhân đó.
Ai cũng biết con nít mà cũng có đứa này đứa kia. Tới khi còn bé là đứa rất khén ăn, trong một lần không biết mẹ tôi bận gì, đưa cho bố tôi đút tôi ăn ông ấy đút mà tôi không chịu ăn, ông đã đập cái tô đồ ăn xuống đất, cái tô bể, mảnh bể của cái tô bay vào trán tôi. Tôi không cảm thấy đau nhưng tôi lại không biết mình bị ngất đi từ lúc nào. Lúc tôi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Tôi nghe bảo chính bác Hai trái đã đưa tôi vào bệnh viện và trán của tôi đã bị khâu mấy mũi tới giờ vẫn còn để lại sẹo. Bác tôi bảo tôi lì lắm bị như thế nhưng không khóc miếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm