Khi tôi có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe mẹ bảo khi mẹ mang bầu em tôi, bác P là chị của mẹ đã lên phụ mẹ chăm tôi. Có một lần vào buổi tối bác và mẹ phải mắc mùng để ngủ, không biết đã vô tình mắc chiếc mùng mang qua chỗ bố tôi đang xem tivi. Tôi không hiểu vì sao có mỗi chuyện đó mà ông ấy lại giật cái mùng rồi còn rượt bác tôi để đánh, trong khi đó là là chị vợ của ông ấy mà ông ấy có thể đối xử với bác tôi như thế. Sau việc đó bác P đã bỏ về quê và không bao giờ qua nhà tôi nữa.
Hồi đó tôi còn ngây ngô lắm, vẫn nghĩ là bà nội mua đồ chơi cho. Nhưng sau này tôi mới biết là bà ấy lấy tiền mẹ tôi để mua chứ bà ấy không phải lấy tiền túi của bản thân. Tôi nói như thế không phải tôi tham gì, vì mấy đứa cháu khác bà đều lấy tiền túi ra mua đủ thứ đồ chơi, nhiều lúc bà ấy còn lấy cả tiền của mẹ để mua đồ chơi quần áo cho chúng nó, còn chị em chúng tôi thì bà ấy đòi tiền của mẹ.
Khi tôi có nhận thức đến bây giờ không bao giờ tôi thấy bố tôi làm cái gì mà gọi là trụ cột gia đình cả, ông ấy chỉ phụ. Trước khi mẹ tôi học nghề của bà nội may giày em bé. Người con dâu lớn thì nội chỉ cho không lấy tiền nhưng tới khi mẹ tôi làm thì bà ấy bắt phải trả tiền cho bà ấy mỗi lần giao giày có tiền là bà ấy lấy, bà ấy vừa lấy vừa mua đồ, mang tiếng là bà ấy mua cho chúng tôi nhưng toàn là tiền của mẹ phải trả, mặc dù mẹ không bảo mua bà ấy cứ mua rồi bắt mẹ trả dù đồ không mua cho chúng tôi. Tôi nhớ trước khi mua máy cắt vải mẹ tôi đã phải cầm kéo cái từng xấp vải, mà mỗi lần giao là mấy ngàn đôi. Trong khi đó mẹ tôi làm gần như hầu hết tất cả các việc, lẫn cả việc nhà, việc nội trợ, còn bố tôi chỉ mang hàng đi giao cho người ta. Ngoài ra tôi không thấy bố làm thêm công việc bên ngoài nào để kiếm tiền.
Trong ký ức của tôi luôn sợ hãi ông ấy vì mỗi lần tôi làm gì không đúng, không hợp ý ông ấy, hay không ăn ông ấy lại lôi tôi vào phòng để đánh. Tâm thế tôi lúc ấy cứ như cơn sóng vậy bất kể khi bào bão, sống lớn đều có thể ập tới, lúc nào cũng lo sợ mình sẽ bị đánh.
E tôi có bảo lúc ở căn nhà đó nó chỉ có chơi với tôi thôi vì nhà gần đường lớn không cho ra ngoài chơi mà lúc đó tôi đã bắt đầu đi học lớp 1 rồi. Nó bảo với tôi may mà sau này nhà chuyển sang chỗ khác chứ nó sống ở đó lâu quá cho khi lại tự kỉ vì nhà tôi có hai chị em thôi tôi không có ở nhà là nó chỉ biết chơi 1 mình ở trên lầu.
Khi còn bé tôi cũng thương e tôi lắm. Vì còn bé không biết phải bế em sao nên tôi đã vô tình làm nó té, ba mẹ phải đi nó đi khám coi có bị sao không may mà không sao, sau vụ đó tôi bị chửi, bị đánh cho một trận đâm ra tôi ghét nó luôn.
Tôi nhớ lúc tôi học lớp một đang sử dụng bút chì thì cô nói đổi sang bút lông kim. Mà lúc đó tôi còn bé mới sử dụng làm đầu nên không biết chứ sử dụng như bút chì nên bút cứ hư miết phải mua mới liên tục. Mẹ tôi thì không la, mẹ cứ kiên trì cùng tôi học viết, nhưng bố tôi thì không ông ấy thấy mua nhiều tốn tiền ông ấy đã la, đánh tôi. Lúc tôi học ông ấy không bảo giờ chỉ dạy chúng tôi học mà toàn phàn nàn, la, chửi. Mỗi lần có chuyện gì thì ông ấy lại mắng chửi mẹ là bà không biết dạy con. Mà tôi tự hỏi con chứ mẹ tôi tự sinh ra được chắc, làm cho mà chẳng bao giờ thấy dạy bảo. Đến bây giờ cũng thế trước khi chúng tôi bước vào đại học thì ông ấy hỏi tỏ ra tâm tình lắm " bây muốn học thì tao với mẹ mày còn lo được thì ráng cho tụi mày đi học" vậy mà khi chúng tôi học thì bảo mày học có ra tiền không, rồi lúc tôi đi thực tập phải họp để báo cáo cho công ty thực tập thì ông ấy lại bảo họp có ra tiền không. Nhiều khi tôi còn chẳng biết có phải con ruột ông ấy không, anh con trai bác tham là không có tiền học, thì ông ấy bảo hay nhà mình cho nó tiền đi học đi trông khi đó con mình thì bảo học có ra tiền không. Tôi thấy hai chị em và mẹ không phải người của gia đình này.
Hở ra mượn tiền gì họ cũng tới mượn mẹ tôi nhưng trả thì lại chẳng muốn trả, người thì cứ hẹn mai mốt, người thì không trả luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm