BTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, sắp tới chị có định đi không?"

"Đi đâu?"

"Concert."

"Khi nào cơ?"

"Trong năm nay ạ."

"À, chị không. Ít nhất cũng phải chờ bốn năm nữa, hoặc có thể phải đến chín năm nếu có thay đổi trong kế hoạch của chị."

"Hoặc là chị sắp xếp đi trong năm nay đi, sắp không kịp rồi?"

"Chỉ cần là Bangtan luôn ở đó thì có gì là không kịp chứ em?"

"Seokjin cũng sắp đi nghĩa vụ, em nghĩ thế, rồi lần lượt từng người."

"Thì sao?"

"Thì sắp không kịp rồi nếu đợi quá lâu."

"Chỉ cần là Bangtan luôn ở đó thì có gì là không kịp chứ em?"

"..."

"Nghĩa vụ là một câu chuyện dài, chị biết. Nhưng nếu Bangtan đủ dũng khí và ARMY đủ chân thành, thì đi xa cách mấy cũng về với nhau thôi.

Đúng, nếu có cơ hội thì chị sẽ muốn đi bây giờ, chị cũng muốn thấy họ trước khi nhập ngũ. Nhưng nếu không được, thì thôi.

Chị vẫn mong chờ vào một concert sau khi xuất ngũ. Để chị biết thần tượng của chị đủ bản lĩnh không, fan của họ đủ tin tưởng không, và chị đã thực sự yêu đủ không.

Nghĩa vụ là một câu chuyện dài, nhưng không đồng nghĩa với kết thúc."

"Vậy chị nghĩ chị sẽ chờ được sao?"

"Chị không nghĩ vậy, nhưng chắc chắn sẽ chờ. Vì họ mà dăm ba năm chờ đợi, không hề lãng phí."

_

Viết cho tương lai, cho tôi của mông lung nếu sớm mai thứ giấc, thiếu vắng một bóng hình.

Tôi nghĩ thế này, nếu có thể sắp xếp mà đi cùng một lúc thì tôi sẽ chờ 2 năm. còn nếu đi riêng lẻ thì 8 năm có hơn, không sao cả, quan trọng là lòng thành chờ đợi.

Từ trước đến giờ vẫn chỉ là đơn giản nghĩ như thế. Nhưng chờ đợi vẫn có cái giá của nó, vậy trong mấy năm dài đằng đẵng như thế, tôi sẽ làm gì?

_

Khi anh ấy đi nghĩa vụ quân sự, ngày đầu tiên tỉnh dậy chắc hẳn sẽ rất cô đơn. Tôi không biết bản thân đã gặp bao nhiêu người dành ra cái ngày cuối cùng để viết những dòng văn tản mạn cho thần tượng của họ trước ngày đi, cả lời chúc, cả ước vọng. rồi vào ngày anh ta đi thật, họ chẳng dám động lấy chiếc điện thoại để xem tin tức một lần, vì họ biết chắc sẽ rất đau lòng. Nó giống như khi yêu, bạn quen hơi thở, quen ánh mắt của người kia nhưng bỗng chốc một ngày thức dậy lại không thể nhìn thấy thân ảnh của mình trong đáy mắt trong veo kia nữa, quả thực rất cô đơn.

Khi anh ấy đi nghĩa vụ quân sự, thời khóa biểu bỗng nhiên trống trải và rảnh rỗi đến ngạc nhiên. Giống như đi vào một giai đoạn nghỉ ngơi, không vote, không stream, không nhiều tin tức để cập nhật. tất cả đi vào quỹ đạo ổn định và nề nếp hẳn hoi. Sẽ chẳng còn thức đến nửa đêm để chờ đợi một chiếc MV, sẽ chẳng còn bận tối tăm mặt mũi mà vẫn nhớ giờ để chúc mừng sinh nhật. Thời điểm đó là chờ đợi, là cô đơn, nhưng cũng chính là để yêu bản thân hơn một chút.

Khi anh ấy đi nghĩa vụ quân sự, thấy một bức ảnh anh ấy chụp với đội của mình thôi mà cũng mừng đến phát khóc. Mái tóc mượt mà từng đủ màu đủ kiểu kia bây giờ trở về một màu đen truyền thống và bị cắt ngắn nhất có thể. Khuôn mặt trắng trẻo từng hồng hào rạng rỡ cũng bị rám nắng và đen hẳn đi. Cơ bắp lên, bụng có mỡ thì vui được một chút, bằng không cứ gầy gò, tiều tụy thì đau xót muôn phần. Chung quy thì chỉ cần một chút tin tức, vui hay buồn rốt cũng rất an tâm.

Khi anh ấy đi nghĩa vụ quân sự, nghe nhạc của người khác thực không quen tai, ngắm nhìn người khác thực không quen mắt. Giống như năm tháng điên cuồng trước đây đã tạo thành một loại chấp niệm, trái tim có thể rung động vì vài người nhưng chẳng thể xiêu lòng với ai ngoài anh ấy. Nhất định phải là đôi mắt ấy, nụ cười ấy, hoặc là tính cách ấy. Nếu tháng năm có bào mòn con người, nhất nhất chỉ cần một người xưa cũ, chỉ nghe nhạc của anh ta dù nó có lỗi thời.

Khi anh ấy đi nghĩa vụ quân sự, bản thân thấy người ta tổ chức fanmeeting, đi dự lễ trao thưởng mà phát thèm. Nói chung đó cũng là một loại nhớ nhung, vừa nhớ nhung vừa ghen tị. Vì người ta khi yêu xa nhau một ngày đã nhớ, còn bản thân phải cố tập làm quen trong mấy năm trời.

Khi anh ấy đi nghĩa vụ quân sự, vào ngày cuối cùng, sẽ chăm sóc bản thân thật kĩ càng, chuẩn bị đồ thật đẹp, mặc kệ còn có thể nổi tiếng hay không mà chào đón anh ấy trở về trong sự nồng hậu, hãy để anh ấy biết rằng, tháng năm dài dẵng, lòng người vẫn thủy chung.

Vì yêu là nhớ, mà cũng là tin. Nếu đã cất công dùng tuổi trẻ để chờ đợi, vậy hãy tin rằng bằng tài năng vốn có, chúng ta lại cùng nhau, trở về vị trí của kẻ làm vương trong một đế chế hào hùng.

Thời gian đó, có lo, có sợ, thì là cùng nhau.

_

*Bài viết dựa trên cơ sở mường tượng khi tất cả đi nghĩa vụ cùng nhau và hoàn toàn dựa trên quan điểm cá nhân.
Cre : Page Hoa rừng và sao Bắc Đẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin