Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, Yoongi khóc ở MAMA năm 2016 với Yoongi khóc trong phòng tắm sau buổi diễn ở AMAs có giống nhau không?"

"Đương nhiên là không."

"Cũng đều là Yoongi cả thôi mà?"

"Yoongi khóc ở MAMA năm 2016 là Yoongi của sự biết ơn, Yoongi khóc trong phòng tắm sau buổi diễn ở AMAs là Yoongi của nỗi sợ hãi."

"Em đã nghe rất nhiều người nói về việc này, nhưng sợ chính là sợ như thế nào ạ? Và biết ơn, chính là biết ơn ai?"

"Em biết con đom đóm không?"

"Em biết ạ."

"Chị nghĩ đom đóm sẽ khóc hai lần trong đời."

"Ý chị là sao?"

"Lần thứ nhất là khi đom đóm còn là ấu trùng nằm sâu trong lòng đất, nó khóc vì cô đơn và sợ hãi, nó sợ bị ăn thịt, sợ chưa kịp toả sáng thì phải buông bỏ tất cả. Lần thứ hai là khi sau một quá trình dài đầy khó khăn, đom đóm tung hoành ngang dọc và toả sáng trên bầu trời, đom đóm khóc vì cảm động và biết ơn. Đầu tiên là biết ơn bản thân nó vì đã kiên trì nỗ lực, sau đó biết ơn người đã luôn chờ đợi, ủng hộ và chiêm ngưỡng ánh sáng của nó.

Yoongi của đoạn đường đầu tiên có lẽ chúng ta không thể thấy được, nhưng Yoongi ở đoạn đường tiếp theo, của nghẹn ngào và cảm động, của biết ơn và xúc cảm, chúng ta đã thấy ở MAMA năm 2016."

"Vậy còn đoạn đường tiếp theo? Sau buổi diễn tại AMAs?"

"Đom đóm sau một thời gian ngắn phát sáng thì ánh sáng đó sẽ tắt lụi và có khi nó phải lìa đời, và chúng ta sẽ không nhìn thấy nó khóc nữa, vì đom đóm đã thật sự sống trọn vẹn cả đời của nó. Nhưng chúng ta là con người, không phải đom đóm, hoặc chỉ là giống đom đóm ở đoạn đời lúc đầu. Sau đó, vì là con người, cũng phải trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố, đi đến bao nhiêu bi hoan li hợp, xúc cảm rất nhiều, và cũng sẽ khóc rất nhiều.

Cũng như Yoongi khóc sau buổi diễn ở AMAs vậy, chị nghĩ đó cũng là một loại tâm lý bình thường của con người. Giống như khi em đi ăn, mặc dù em đã ăn rất ngon nhưng lại sợ bụng no và không thể tiếp tục thưởng thức thêm được nữa. Hoặc giống khi em yêu một người, mặc dù quan hệ giữa hai người rất tốt nhưng em lại sinh ra cảm giác lo sợ, sợ bị phản bội, sợ bị lừa dối, sợ chia tay. Ừ đấy, Yoongi cũng sợ, từ thành công mà sinh ra lo sợ, sợ bay cao quá rồi chính mình cũng không thể điều khiến chuyến bay ấy, sợ rơi xuống, vỡ vụn, sợ không thể đến đúng điểm dừng, sợ mọi người thất vọng, chị nghĩ là còn rất nhiều thứ nữa.

Con người thường bị kích thích bởi niềm đau nhiều hơn là hạnh phúc, hoặc cũng vì quá hạnh phúc mà lo sợ đến ngày sẽ vuột mất mọi thứ. Nên việc chúng ta có thể làm chính ta bên cạnh động viên, thấu hiểu, và cùng cơ trưởng điều khiển chiếc máy bay này."

"Vậy em hỏi tiếp một câu nữa, chị thấy có đáng không?"

"Cái gì đáng?"

"Chính là Yoongi, à không, là Bangtan, đã nỗ lực và hi sinh nhiều như vậy, một thời gian dài như vậy nhưng chỉ có thể toả sáng ở một thời điểm nhất định nào đó. Em không nói là ánh sáng đó sắp tắt, nhưng em tin chúng ta đều biết một chuyện rằng, ai rồi cũng sẽ già, không còn khả năng làm những việc như bây giờ nữa, cũng phải tự lo cho cuộc đời. Vậy có đáng không?"

"Em đã biết đom đóm rồi chứ nhỉ?

Đom đóm từ lúc sinh ra phải trải qua một quá trình rất dài, và rất lâu, rất nhiều thử thách chỉ để đổi lấy một thời gian ngắn hạn được toả sáng. Nhưng sau đó nó sẽ cảm thấy thoả mãn vì được sống trọn vẹn cả cuộc đời. Chị tin Bangtan cũng hiểu điều đó.

Chị đã nói về Taehyung với cái giá của sự trưởng thành, vậy với Bangtan hay nghề idol, cái giá của sự toả sáng cũng thật sự rất đắt. Gần như chỉ có thể toả sáng nhất khi còn trẻ. Về già rồi, hết thời rồi, có người thì bán hàng, chạy xe thuê, làm những công việc vô cùng bình thường. Có người thì thời trẻ kiếm được số tiền đủ sống cả đời sung túc, nhưng mãi sẽ không bao giờ có thể lấy lại sân khấu và tiếng vỗ tay reo hò đó nữa.

Nhưng chị tin khi chọn con đường này, họ đã chấp nhận đánh đổi tất cả. Và thật sự trong đời cũng có chuyện đại loại như vậy, chỉ cần em sống thật tốt ở một khoảnh khắc nào đó, em sẽ thấy giá trị của cả một đời. Em sẽ không định lượng được cuộc đời của mình ý nghĩa đến mức nào nếu em không sống hết mình ở những năm tháng tuổi trẻ. Sau này khi em 30, hay 40, hay thật lâu về sau nữa, dù đã có rất nhiều thứ trong tay nhưng đối mặt với mọi chuyện lại thiếu đi cái gì đó bồng bột, cuồng nhiệt, nhất thời mà em không làm lúc còn trẻ, nhất định sẽ cảm giác rất thiếu thốn, giống như em nấu một bát canh chua nhưng quên mất bỏ me vào vậy.

Và luôn có những người, chấp nhận dùng hết sinh lực cả đời để sống cho tuổi trẻ, cho rất nhiều người.

Đừng hỏi chị đáng hay không đáng, mà là cuộc đời này có giá trị hay không có giá trị. Đức Phật đã dạy như vậy đấy em ạ."

_

Con đường hoa mà Bangtan trải ra cho chúng ta, đó không phải là con đường hạnh phúc dẫn tới vinh quang chiến thắng. Mà đó chính là lời tuyên thệ rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau, đi qua rất nhiều thứ, rồi cuối cùng lại cùng nhau hạnh phúc trở về nơi tâm tư tĩnh mịch luôn tha thiết yêu thương.
Cre : Page Hoa rừng và sao Bắc Đẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin