Chây Hốp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hope" có nghĩa là hi vọng, không có nghĩa là vui vẻ.

"Hope" trong "j-hope" có nghĩa "năng lực của anh khiến chúng tôi có niềm tin", không phải "lớp vỏ bọc của anh mang đến cho chúng tôi sự tươi sáng".

Jung Hoseok đã luôn sống đúng với nghệ danh của anh ấy - j-hope, hi vọng không có nghĩa anh luôn phải lạc quan tươi cười, mà là luôn nỗ lực, kiên trì từng ngày để hi vọng là niềm tin, rồi trở thành hiện thực, chứ không phải mãi mãi là thứ ảo ảnh sáo rỗng và hư vô.

Nếu bạn chỉ biết hi vọng và sống trong hi vọng, bạn rồi cũng sẽ cũ kĩ và mốc meo.

_

Jung Hoseok, hay j-hope, hay cậu nhóc của quê nhà Gwangju, luôn biết cách khiến người ta yêu thương anh ấy bởi vẻ tích cực và tràn đầy năng lượng. Nhưng cũng đủ khéo léo để người khác tiếp nhận và ở lại với con người thật của anh sâu thăm thẳm bên trong lớp vỏ bọc tươi sáng - ngạo nghễ, nghiêm túc, hoàn hảo, kiên trì, thầm lặng.

Hoseok, một nửa là trẻ con, một nửa là trưởng thành, nhìn qua tưởng như nửa vời nhưng lại pha trộn thành một chủ nghĩa hoàn hảo là Jung Hoseok.

_

Hoseok của những ngày trước là Hoseok trong tay chẳng có gì cả, chỉ có đôi chân nhún nhảy theo điệu nhạc ngoài đường phố và ròng rã mấy năm trời. Lòng tự trọng của cậu nhóc mới lớn không cho phép anh ấy buông bỏ, nhưng trái tim của đứa trẻ bướng bỉnh thì vô thức tiếp nhận những lời miệt thị đến tổn thương.

Thằng nhóc đó thì làm được cái quái gì?

Thằng nhóc đó làm được. Chính thằng nhóc đó đã nhảy đến tê dại đôi chân trong cuộc hành trình từ Gwangju đến Seoul, và xa hơn thế nữa. Nhảy trong phòng tập, nhảy ngoài đường phố, nhảy cả trong giấc mơ về sân khấu sáng rực ánh đèn. Nhưng vẫn chưa vội mừng, vì khi tiếng gà còn chưa gáy, thằng nhóc ấy chợt tỉnh và nhận ra mình chỉ là thực tập sinh, mình phải cố gắng thật nhiều.

Thằng nhóc đó làm được. Chính thằng nhóc đó cũng mơ đến việc ca hát, nhưng bỗng đâu được truyền đến ngọn lửa đam mê về rap và lại có thêm một kĩ năng, một áp lực đè nặng lên vai. Với việc nhảy thì là bao năm kinh nghiệm, còn về rap, lại quay trở về như khi chẳng có gì.

Nhưng thằng nhóc đó làm được. Bẵng đi vài năm, không chỉ là dancer, không chỉ là rapper mà chính là còn biết cả sản xuất nhạc. Không chỉ nhảy trên sân khấu đã từng là hão huyền trong lòng cậu, không chỉ rap nên những giai điệu về cuộc đời và người mẹ kính yêu, mà âm nhạc anh sản xuất ra, chính là khiến bao nhiêu người phải cuối đầu nể phục.

Thằng nhóc đó làm được, làm được hết, nhưng khi đó thì trái tim đã lổm ngổm những vết thương rồi. Nhưng biết không, trái tim không toàn vẹn chính là trái tim đẹp đẽ nhất, nó chứng tỏ anh đã đi qua giông bão kiên cường như thế nào.

Những lời thương tổn anh năm đó và cho đến tận bây giờ, xem ra chỉ là lời ganh tị trong nhục nhã và đắng cay.

Có thể mường tượng như:

"Thời của mày rồi sẽ kết thúc thôi."

"Ừ tao biết, nhưng tao sắp phải bay rồi, cần tao ghét trạm dừng để mua chút quà an ủi tấm lòng ganh tị của mày chứ?"

_

j-hope, anh chuẩn bị đi, chuyến bay của anh lại sắp cất cánh nữa rồi. Sâm - panh đã sẵn sàng, thiên hà đang đợi anh.

_

Không phải vô duyên vô cớ mình đăng lại một bài cũ xì này. Mình chỉ muốn nói, là, mọi người đều có một sứ mệnh riêng của mình và dùng cả đời này, vượt qua rất nhiều thử thách để hoàn thành sứ mệnh đó. Mình tin mỗi kì thi cậu đối mặt trong đời này cũng chính là một loại thử thách đó, và mình cũng tin cậu sẽ làm được, vì mình biết cậu tốt đẹp và mạnh mẽ rất nhiều.

Mong là mình có thể dùng sự kiên cường của Hoseok để cổ vũ cậu.

Kì thi Đại Học sắp tới, vững tin và đại chiến thắng!!!
Cre : Page Hoa rừng và sao Bắc Đẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin