Em có một nỗi sợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có một nỗi sợ

Nỗi sợ rằng ai đó sẽ quên người khác. Nó vô hình chung khiến một số việc trở nên đau lòng.

------------------------------------------------

Thiếu đi một ai đó đồng nghĩa với việc đó không phải là Bangtan của Ami. Em thật sự sợ những lần như thế. Sợ rằng miệng lưỡi của người khác làm các anh tổn thương.. . sợ rằng người bị thiếu ấy sẽ đau lòng.... sợ rằng ngôi nhà của em không chống chọi lại cơn giông bão đang ập đến..... sợ rằng tình cảm của ai đó bị vụn vỡ.......

Bangtan 7 người ai cũng như ai, cũng có những phút yếu lòng, cũng có một trái tim cần sưởi ấm... Vậy tại sao một số thành phần tự nhận là fan rồi lại bash một ai đó trong nhóm theo cái mặc định người đó luôn sai để soi mói. "Cậu ấy" dễ bị đau bởi những lời nói mà các cậu cho là  vô tình lắm.....

Em cũng có bias của riêng mình, yêu anh ấy và luôn bênh vực anh ấy hơn. Em thừa nhận mình rất ích kỷ nhưng chưa một lần em vì bênh vực cho anh mà bash một ai đó trong nhóm vì em biết các anh yêu nhau và lo lắng cho nhau nhường nào vậy nên sao em có thể nhìn theo một khía cạnh nào đó để mà buông những lời cay độc chỉ để bảo vệ cho anh của em cơ chứ vì em biết điều đó không làm anh thấy hạnh phúc ngược lại sẽ khiến anh tổn thương, sẽ khiến cậu ấy tổn thương, sẽ khiến các anh tổn thương, sẽ khiến những ai yêu các anh tổn thương. Mà điều đó em không muốn chút nào.

Có lẽ không chỉ đối với riêng em mà còn rất nhiều những người yêu các anh mà nói 95lines là nơi để "họ" tựa vào, hai anh cho chúng em biết ở đâu đó vẫn còn tình bạn như thế, giản dị nhưng bền chặt và luôn đong đầy yêu thương.
Các anh lo cho nhau, luôn bên nhau vượt qua những khó khăn và rồi giờ đây lại cùng cầm tay nhau bước đi trên con đường rải đầy hoa. Nhưng sự soi mói chưa bao giờ là ngừng lại mà càng gia tăng hơn.

Đôi khi em muốn hét lên rằng :" Các người là gì mà bash các anh ấy, các người có tư cách gì, các người tưởng các người là ai. Các anh của tôi chẳng có lí do gì để bị như thế. Các người thì biết cái gì chứ. Các anh của tôi yêu nhau thế nào chưa đến lượt các người có tư cách bình luận. Các anh bên nhau lâu như thế, quan tâm nhau hằng ngày, yêu thương nhau hằng giờ , lo cho nhau từng phút mà vào miệng lưỡi các người thì toàn bộ hóa giả tạo phải chăng là ghen tị với các anh của tôi, phải chăng các người cố tình khiến các anh tôi đau lòng. Các người làm gì có quyền mà luận về tình cảm giữa các anh chứ hả hả hả... "
Giữa bao nhiêu thị phị ấy khiến em sợ hãi.....

Em sợ, sợ rằng lỡ một mai em không chịu được.
Sợ rằng lỡ một mai em òa khóc giữa dòng đời tấp nập.
Sợ rằng một mai em sẽ buông tay lặng im tất cả.
Sợ rằng mai kia em không đủ sức bảo vệ cho các anh khỏi những ồn ào ngoài kia. Em sợ khi ai đó quên đi người khác.
Em sợ rằng khi em quên đi các anh.
Em sợ ai đó viết thiếu tên các thành viên của Bangtan.
Em sợ khi ai đó nói về các anh mà quên mất một người.
Em rất sợ..... Sợ đến chạnh lòng.
Em sợ...... rất sợ...... và em cũng đau nữa.... đau vì các anh của em đau lòng.... đau vì em vô dụng..... đau vì sau tất cả em không thể giúp các anh ngừng buồn......
Tình yêu ấy của em khiến em sợ hãi nhưng kì lạ thay em vẫn cứ yêu. Bởi có lẽ yêu đâu phải là dễ dàng từ bỏ, vì là yêu mà.

Yêu Bangtan là yêu luôn cả BẢY CHÀNG TRAI ấy...
Gọi là ARMY khi bạn thực sự yêu các anh ấy. Đừng bao giờ để ai trong các anh tổn thương dù bạn chỉ là thích một ai đó trong nhóm. Nhưng khi bạn nhận bản thân là ARMY thì hãy có trách nhiệm với cái tên ấy.

https://www.youtube.com/watch?v=7C2z4GqqS5E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro