Yêu anh em chưa nghĩ sẽ hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, nơi em sau khi trải qua những ngày gió dữ nó đã trở về cái vẻ thường ngày của miền đất Phú Yên những ngày hè- oi ả và nực, nực đến mức cây cối như muốn bốc cháy, muốn dứt đi sự sống để tránh đi cái nóng ban hè. Em ngồi ngẩn người nghĩ đủ chuyện vu vơ. Và rồi em nghĩ về các anh- những chàng trai chiếm trọn cả thanh xuân em
Nghĩ rằng các anh chắc vẫn khỏe đúng không? Nghĩ rằng hôm nay các anh có làm việc quá sức không?  Bla... Bla..... Rồi em tự cười bản thân. Em chỉ biết tự hỏi bản thân như thế hay chỉ biết cmt hỏi thăm các anh bằng những câu giản đơn dưới những bức hình anh mới đăng? Bởi em chỉ là fan xa-không hơn cũng chẳng kém.
Em bỗng nhớ có người hỏi em: "Mày tự nhận mày là ARMY vậy mày có bomb không, có album của các anh không, có đi concert của các anh chưa? ". Em chỉ lắc đầu không đáp. Rồi họ bảo:"Vậy mày có tư cách gì tự nhận là ARMY?". Em cười :"Ừ tao không có bomb, không có đủ album của các anh, cũng chưa từng đến concert của các anh. Nhưng tao có tình yêu dành cho các anh ấy, có những ngày cày view cả đêm tới sáng, có những ngày vote cho anh không biết mệt, vậy đã đủ chưa. Ừ tao không có tiền để đu nhiều thế nhưng so về độ yêu các anh thì chưa chắc mày bằng tao." em đã buông những lời như vậy đấy. Em đã luôn kiềm chế khi có ai đó nghi ngờ về bản thân em không đủ "yêu" các anh. Em yêu các anh mà chưa một lần thấy các anh ngoài đời thực, chưa từng nghe các anh hát thực, chưa từng cầm bomb đến concert của các anh, chưa từng đến buổi fansign các anh tổ chức. Chỉ ngắm các anh qua màn hình laptop hay điện thoại. Là những ngày bao mệt mỏi khó khăn sập đến em về nhà sau bao tuyệt vọng, bật bài hát của các anh rồi nghĩ về các anh khiến mọi khó khăn hôm ấy của em đều hóa hư vô. Các anh là nguồn động lực để em biến sự hếu đuối của chính em thành sức mạnh.
Sức mạnh để em cố gắng. Em phải cố gắng để có thể dùng tiền của chính em kiếm ra để mua chúng. Để không bị miệng đời bảo rằng chỉ biết phá tiền của bố mẹ mua những thứ không đâu, những lúc đó em có thể tự hào mà bảo họ đây là tiền tự em kiếm được, nên em có quyền sử dụng nó chứ chẳng phải ăn bám của bố mẹ để mua.
Và các anh biết không chính em cũng từng hoài nghi em "yêu" các anh đó có phải là sự lựa chọn đúng? Nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ có có hội hối hận vì các anh đã cho em câu trả lời tốt nhất rồi: "em không chọn sai, em có quyền tự hào về các anh" các anh đã dùng hành động của mình để chứng minh điều ấy.
Có lẽ rằng người ngoài nhìn vào sẽ thấy tình yêu của fan chúng em rất êm đềm vì đơn giản đó chỉ là tình yêu của fan như idol. "Họ" nghĩ nó êm ả như những con thuyền đang trôi. "Họ" nghĩ có nhẹ bẫng như chiếc máy bay đang trôi nổi trên không trung. Nhưng "họ" đâu biết những đợt sóng ập vào chiếc thuyền nó rung lắc ra sao. "Họ" đâu biết rằng đối với người mắc chứng sợ không gian kín thì chiếc máy bay ấy nó đáng sợ cỡ nào?  Thế mới nói chỉ có người trong cuộc mới hiểu tình yêu mà họ cho là giản đơn ấy nó nồng cháy và nhiệt huyết cỡ nào.
Và em sẽ không hối hận vì từng yêu anh dại khờ như ngày hôm nay vì biết đâu một mai khi em tỉnh dậy sau giấc mộng thanh thuần ấy các anh đã không còn của riêng em.... Thế nên em sẽ yêu các anh bằng tất cả sự nhiệt huyết mà em có đến khi các anh buộc phải xây dựng một mái ấm gia đình cho riêng các anh. Thì lúc đó em sẽ tìm cho mình một nơi để em có thể dựa vào sau bao năm tháng thương anh.
"Kể cả khi váy cưới em chạm đất thì anh mãi là giấc mộng thuở ban đầu của em, vẫn là tín ngưỡng của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro