Những ngày hạnh phúc của quá khứ (15t-20t)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là con một trong gia đình, gia đình tôi cũng thuộc kiểu khá giả. Mẹ thì làm trưởng phòng của một công ty lớn, bố thì làm phó giám đốc của một sưởng sản xuất. Nhưng để miêu tả một cách đơn giản về bản thân thì có lẽ... Tôi là một kẻ thất bại. Tôi đã 27 tuổi rồi, không quá già nhưng cũng chẳng còn trẻ gì. Ở cái tuổi mà có lẽ người ta đang dần thành công với sự nghiệp thì tôi lại như một kẻ thất bại vậy. Tôi dần đánh mất đi tất cả, những ước mơ cũng dần mất đi thậm chí có những thứ mà vĩnh viễn tôi không thể   tìm lại được... Trước đây cũng như bao người khác tôi cũng có rất nhiều tham vọng rất nhiều thứ muốn làm, muốn trải nghiệm nhưng càng về sau tôi lại càng trở lên chán lản với chính những thứ mà mình đã từng rất thích. Đôi khi tôi thích một điều gì đó hoặc thậm chí là ai đó nhưng mà cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi dần dần tôi cũng sẽ quên mất rằng mình đã từng thích điều này thậm chí còn có phần ghét bỏ chính những thứ mà mình từng thích. Nếu nói tôi là một người "cả thèm chóng chán" thì cũng đúng đấy vì dù gì chính bản thân tôi cũng đã nhận ra rằng mình là người như vậy. Có lẽ bởi vì cái tính cách có phần ích kỉ đó mà tôi chưa từng thật sự có một mối tình nào quá lâu dài. Tôi nhớ tôi là một đứa tò mò nên tôi đã biết yêu từ khá sớm có lẽ là khoảng 15 tuổi. Tôi nhớ rất rõ về mối tình đầu của mình là với một người em lớp dưới, em ấy kém tôi một tuổi thôi nhưng nếu so về chiều cao của tôi và em lúc đó thì sẽ chả ai nghĩ rằng em ít tuổi hơn tôi. Trong trí nhớ của tôi em ấy là một người khá đẹp trai à mà không phải khá mà có lẽ là nhất cái khối dưới năm đó. Hồi còn đi học trường tôi có bốn khối thôi mà khá nhiều lớp từ lớp A đến lớp G cơ, tuy chỉ là học sinh lớp B nhưng tôi luôn là người xếp top đầu trong lớp, ngoài ra tôi cũng khá ngoan và rất nhiệt tình có lẽ vì vậy mà cô chủ nhiệm năm đó cũng khá thích tôi nhờ vậy mà một mình tôi đã làm cả hai chức cùng một lúc đó là cờ đỏ và cũng là lớp trưởng luôn, chả phải do lớp thiếu nhân lực thật ra mới đầu tôi cũng chỉ làm lớp trưởng thôi nhưng vì một số lí do lên cô đoàn đội trường tôi đã đề nghị cô chủ nhiệm cho tôi làm cả cờ đỏ luôn. Lần đầu đi chấm tôi cũng khá là ngại mặc dù tôi có chơi thân với khá nhiều người trong trường đặc biệt là khối lớp 8 năm đó. Tôi và một người bạn nữa của mình được phân công chấm 7 lớp tất cả ( 6C, 6A, 7A, 7D, 8A, 8B, 9G) mỗi lớp chúng tôi cũng chỉ chấm có một tuần thôi nên mọi việc cũng khá thuận lợi. Cho đến ngày đó, hôm đấy bạn của tôi ốm lên tôi đã đi chấm một mình đây là lần đầu tiên tôi gặp em, nói lần đầu cũng có vẻ hơi quá nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với em cho dù chỉ là vài câu nói nhắn ngủi nhưng nói để lại cho tôi khá nhiều sự tò mò về một người con trai cao ráo với chất giọng chầm gương mặt lại rất đẹp sống mũi cao. Những sự tò mò ấy ngày càng lớn dần lên tôi đã chủ đông xin nick Facebook để kết bạn, chúng tôi nhắn với nhau cũng khá vui vẻ, chia sẻ những thứ gặp phải khi ở trên trường và đôi ba câu hỏi han ấy đã khiến tôi thích em từ lúc nào không hay. Mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp, khoảng hai tháng sau hôm đó tôi định đi về nhưng trời mưa khá to và cũng vì chủ quan nên tôi cũng chả mang ô theo. Lúc đó tôi bỗng léo lên một ý nghĩ " hay là mình đội mưa về nhà cũng được tùy hơi xa thế còn hơn ở đây đợi..." Nhưng cái ý nghĩ đó đã bị dập tắt ngay khi tia sét đó léo lên, tôi chợt nhận ra nếu bây giờ đội mưa đi về có lẽ sẽ là một ý kiến khá tồi. Đang mải nghĩ có lên về hay không thì nghe thấy có người gọi tên mình có lẽ là thói quen lên tôi đã quay lại ngay và hình ảnh em tay cầm chiếc ô đang tiến lại gần, bản thân tôi đang khá tò mò xem em muốn làm gì thì em nói" em thấy chị đứng đây được một lúc rồi lên mới ra xem chị có cần em giúp gì không, em đoán nhá chị lại để ô ở nhà rồi đúng không " . Tôi hơi đơ người một chút vì bị nói chúng tim đen, thật ra sáng nay trước khi lên trường em đã dặn tôi mang ô đi rồi nhưng tôi chủ quan mà tại trời lúc đó đẹp lắm còn đang có nắng cơ ai ngờ đâu. Mà có lẽ ông trời đang muốn đẩy tôi và em đến gần nhau hơn, lúc đó em đã đề nghị đưa tôi về nhà vì sợ tôi bị dính mưa rồi lại ốm. Em ấy biết khá rõ tôi là một đứa rẩt rễ bị ôm, mà mỗi khi ốm là ốm là sẽ ốm mấy ngày liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marie