Những ngày hạnh phúc trong quá khứ (15t-20t)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Em đề nghị đưa tôi về vì cả hai khá thân nên tôi đã đồng ý. Trên đường đi chúng tôi kể rất nhiều thứ ở trường, cuộc trò chuyện này đối với tôi có lẽ sẽ là thứ tôi nhớ nhất và muốn tìm lại nhất. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ trong đầu rằng " ước gì thời gian chôi chậm lại" đây là một suy nghĩ có vẻ khá buồn cười nhưng tôi lại rất mong nó thành thật. Lúc về đến gần nhà tôi trời đã tạnh mưa rồi vì trời lúc đó đã khá tối nên tôi đã nói với em rằng " em về nhà trước đi trời tối rồi nhà chị ngay  đây chị có thể tự về được" tôi cứ nghĩ là em sẽ nghe lời tôi và quay về nhưng không... Em nói"trời tối thì em mới càng phải đưa chị về nhà chứ?" tôi ngạc nhiên và phì cười, em đơ người ra, em nói "đúng mà con gái đi về muộn như vậy đi đường dễ gặp chuyện không hay lắm". Thế là em đưa tôi về đến tận nhà, sau khi tạm biệt em đã quay đầu lại và cười với tôi điều này thậm chí khiến tôi đỏ ửng hết cả mặt mũi lên. Nụ cười đó bóng lưng đó khiến tôi càng trở nên si mê em hơn. Do có rất nhiều bài tập cộng thêm cả việc còn cả đống sổ chấm chưa được tổng, kiểm tra lại nên sau khi tắm xong, tôi đã ngồi làm đến đêm cũng không kịp ăn uống gì tôi vùi đầu vào đống việc chưa làm cứ như vậy thời gian trôi qua thật nhanh làm sao lúc tôi vừa làm xong chỗ việc đó thì cũng đã hai giờ sáng rồi. Dù trời đã gần sáng nhưng tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ cho lắm vì dù sao tôi cũng quen với việc thức nguyên đêm để làm việc rồi nói trắng ra thì nó đã trở thành thói quen từ lúc nào cũng không hay. Tôi đi lên giường và làm một giấc đến năm giờ sáng, có lẽ đối với nhiều người thì việc chỉ ngủ ba tiếng một ngày là khá ít. Nhưng với tôi thì nó lại là rất nhiều rồi vì có những lần đo có quá nhiều thứ phải làm lên tôi thậm chí còn không hề chợp mắt trong hơn ba ngày liền. Nếu mọi người thắc mắc tại sao cha mẹ tôi không nhắc nhở hay phàn nàn gì về vấn đề đi ngủ của tôi thì, một phần là do tôi đã lớn và là người có tính tự lập cao phần còn lại là vì ... Cha mẹ tôi không mấy khi ở nhà do tính chất công việc bận rộn nên đôi khi một tuần liền họ không thể về nhà lấy một lần mà cho dù nếu có về thì cũng chỉ ở nhà một lúc rồi lại đi luôn. Tôi không cảm thấy buồn cho lắm chắc là do đã quen rồi, tôi cũng không thể chách họ được vì cha mẹ tôi làm như vậy đều là vì muốn kiếm tiền nuôi tôi. Sáng dậy như một thói quen tôi đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ tập để đi chạy bộ. Đây là thú vui của tôi rồi mỗi sáng tôi đều đi chạy như vậy làm như sẽ khiến cho tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác được hít thở bầu không khí trong lành lại thêm cây cối xung quanh càng khiến tôi thư thái hơn. Lúc này bỗng nhiên hình ảnh của em lại hiện lên trong đầu tôi bất giác tôi nở một nụ cười trong vô thức. Khi về đến nhà thay quần áo tắm rửa sạch sẽ thì tôi đã đi xuống nhà để chuẩn bị đi học. Thì tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi cảm thấy cứ là lạ làm sao ý bởi vì chả có ai lại đến nhà tôi vào cái giờ này cả. Tâm trạng xen lẫn giữa sự tò mò và có chút sợ, tôi đi từ rừ từng bước từng bước đến cánh cửa khi mở cửa ra thấy vì hình ảnh đáng sợ hay một thứ gì đại loại như thế người đang đứng trước cửa nhà là... Em ấy người mà tôi vừa mới nhớ đến xong. Tôi khá   bất ngờ vì thấy em ở dây, chưa kịp hỏi gì em nói" chào buổi sáng chị, hôm nay em có chút việc nên mới phải đi học sớm  lên mới quá rủ chị đi cùng" mọi người biết không cái cảm giác khi được người mình thích chào buổi sáng đó thật là một cảm giác vô cùng tuyệt vời, hơn thế hôn nay còn là một ngày rất đặc biệt đối với tôi... sau đó chúng tôi đã cùng nhau đến trường. Trong quãng đường đi học trong đầu tôi đều nhớ đến người đó người bạn thân đã đi du học hai năm nay hôm nay là ngày cậu ấy về nước, tôi cứ mải nghĩ như vậy đến lỗi vấc vào bậc thềm bên đường và suýt té ngã thật may em đã kịo đỡ tôi nếu không chắc tôi đã ngã ra đường rồi. Em nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng vội nói" chị có sao không, có bị đau ở đâu không?" Tôi " chị không sao hết" nhưng nhìn nét mặt cũng có thể thấy em vẫn đang lo lắng về tôi. Em hỏi tôi " hôm nay chị có chuyện gì à? Sao trông chị cứ như đang nghĩ đến một việc gì đó rất quan trọng vậy" tôi ậm ừ và nói" hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với chị" em đnag định hỏi thêm thì tôi nhận ra chỉ còn mấy phút nữa là muộn rồi, tôi liền vội kéo em chạy nhanh đến trường cho kịp giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marie