Cậu biết không? Tớ thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mình là Nguyễn Mộc Trà, tháng 10 năm nay mình chính thức tròn 18 tuổi... rưỡi.

Mấy đứa bạn mình hay nói, mình sinh ra là số hưởng. Sống trong gia đình giàu sang, tiểu thư quyền quý. Khuôn mặt đẹp nhất nhì khối 12, học sinh giỏi tất cả các môn kể cả thể dục. Hát hò nhảy múa vẽ vời cái gì mình cũng làm được một ít.

Ông trời cho mình tất cả mọi thứ, thế nhưng lại lấy đi của mình mất một thứ...

Đó là một nửa còn lại của mình!

Còn gì đau khổ hơn đám bạn thân có "crush" rồi từ "crush" chuyển thành người yêu cơ chứ?! Cứ mỗi lần nhìn tụi nó cặp kè thân mật, đăng mấy dòng status sến súa với nhau, lòng mình lại quặn đau.

Sống gần 18 năm rưỡi cuộc đời, tại sao mình vẫn chưa có một mối tình vắt vai?

Tại sao? Tại sao lại như vậy?!

...

"Mày ơi~"

Mình khều khều tay con bạn thân Minh Giang bên cạnh, nó không thèm nhìn mình, tay cứ liến thoắng bấm những dòng tin nhắn trên điện thoại, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép:

"Chuyện gì?"

"Sao tới giờ tao vẫn chưa có người yêu?"

Nó ngừng hẳn việc nhắn tin, nó nhìn mình, mình nhìn nó. Một lúc sau, nó dùng sức lấy tay đập cái bốp vào trán mình:

"Quả báo cho cái tội đánh tao đó~"

Xong nó xua tay đuổi mình đi với lý do là mình làm phiền không cho nó học bài. Mình biết thừa, nó mà chịu học mới lạ! Chắc chắn lý do cao cả đằng sau đó là crush nó vào lớp, mà chỗ mình đang ngồi là chỗ crush nó, nó chỉ muốn đuổi khéo mình đi thôi.

Mình bĩu môi khinh bỉ, thứ bỏ bạn mê trai như thế có ngày cũng gặp quả báo cho coi. Thôi thì giờ mình hy sinh cho con bạn mình một chút cũng chẳng chết ai.

Mình bước ra khỏi chỗ tiến lại gần các tỷ muội tổ bên kia hóng chuyện.

"Dạo này á, có vẻ như con Cám lớp trưởng mập lên 2 kí thì phải?"

"Chưa hết đâu, tao còn nghe đồn nó mới được tỏ tình. Mà còn là lớp trưởng 12B nữa đó!"

"Sao tao nghe nói là lớp trưởng 12C với 12B yêu nhau?"

"..."

Đúng là các tỷ muội tốt, nguồn tin tức dồi dào bù đắp cho nỗi lòng FA của mình.

Mình chạy lon ton qua đó hóng chuyện, vừa đặt tay lên vai Melon muội muội đã bị một thằng cha nào đó tông vào người. Mình ngã lăn ra sàn, đầu đập vào bàn cái cốp.

"Thằng nào đi mà không nhìn đường vậy? Tỷ tỷ có sao không?"

Melon muội muội đỡ mình dậy hỏi thăm, nó điên tiết quát tháo tụi con trai. Mình ngồi dậy xoa xoa đầu, dù đau nhưng vẫn ráng mở mắt tìm xem thủ phạm vừa gây chuyện.

Ôi đuỵt! Là thằng khốn bàn trên!!!

"Yah thằng Khánh chết tiệt kia! Mày muốn gây chuyện đúng không?"

Mình chỉ thẳng vào mặt hắn quát lớn, là ai mình cũng có thể bỏ qua nhưng riêng hắn thì không được!

"Mày bị ảo tưởng hả? Có chết tao cũng không thèm gây chuyện với mày!"

Hắn ta đứng dậy phủi cổ áo, quay sang chọc tức mình rồi cùng tụi con trai bỏ đi mất.

Mình tức muốn lộn ruột! Hận không thể lao ra cào nát mặt hắn. Thấy vậy Melon muội muội xoa dịu mình:

"Thôi mà tỷ tỷ, giận mau già lắm. Để muội kể chuyện này hay cho tỷ nghe nè!"

"Giờ tỷ không có tâm trạng, bữa khác đi"

...

"Sóng bắt đầu từ gió"

Giờ văn liên tục trôi qua.

Nãy giờ đã 2 tiết văn liên tiếp, giọng thầy cứ đều đều thế này ai mà chịu nỗi cơ chứ.

Mình quay sang con Minh Giang đang cặm cụi viết bài, hai tay mình gõ gõ liên tục lên bàn như một thần chú. Nó không thèm nhìn mình, miệng lép nhép:

"Mày muốn ngủ? "

Mình gật đầu, nó ngẫm nghĩ một lát rồi giơ tay lên, giọng nói của nó lấn át cả tiếng thầy đang giảng trên kia:

"Thầy ơi... "

Mình hoảng hốt đạp nhẹ vào chân nó, nó quay sang thấy mình đang múa máy tay chân như con bệnh thì mới hiểu ra. Nó xoa tay cười trừ với thầy:

"Dạ không có gì, tại chữ kia nhỏ quá em không thấy, thầy có thể viết to hơn không? "

Thầy gật đầu rồi sửa lại, đến lúc nó ngồi xuống mình mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Không muốn xuống kia ngủ sao? "

Nó vén mái tóc dính trên trán mình qua, giọng giễu cợt. Mình không nói gì nó được, chỉ biết thở dài:

"Tuần này tao xuống phòng y tế nhiều rồi, tao sợ cô y tá nói với thầy chủ nhiệm"

Nó gật gù, tuần này mình cúp quá trời nếu xuống đó ngủ nữa chắc chắn phụ huynh sẽ thẳng tiến.

Mình một lúc càng mệt, đôi mắt nhíu lại, hai hàng mi nặng trĩu đến mức không mở nỗi mắt ra. Nó cầm quyển sách dựng đứng để trước mặt mình, giọng đều đều:

"Ngủ đi, có gì tao canh thầy cho! "

Mình muốn cảm ơn nó lắm, nhưng biết sao được, nó chưa nói hết câu mắt mình cũng chẳng chớp được cái nào nữa rồi.

...

"Thưa ba mẹ con mới về"

Mình chạy lên phòng, vứt cái balo màu đen xuống đất rồi nhảy lên giường chộp lấy cái điện thoại nhắn tin lia lịa.

Mía quý nhân: Ê~ Chụp văn cho tao

Sen hoàng thượng: Ố kề, chờ tao 5 phút. Tao đi phơi đồ đã

Mình cười cười, thuận tay thoát khỏi messenger mà vào facebook. Tội nghiệp con bạn thân mình, suốt ngày bị bắt làm việc nhà, mấy khi mình qua chơi còn không thấy nó rảnh nữa kìa. Bởi vậy, đặt tên "sen" là đúng quá còn gì.

'Bạn có một tin nhắn đang chờ! '

Mình hơi ngờ ngợ nhưng cũng bấm vào xem.

Người lạ: Chào cậu. Làm quen

Người lạ sao? Cái tên có vẻ hơi kì nhỉ.

Mộc tea: Xin hỏi... Cậu là ai ạ?

Người lạ: Cậu không cần biết đâu :> người đi đường vi vu sang đây thôi.

Mình chống cằm, lăn một vòng trên chiếc giường rồi nhắn tiếp:

Mộc tea: Ok, chúng ta làm quen :>

Người lạ: Được thôi :>

Mộc tea: Mà cậu là trai hay gái thế?

Người lạ: Trai nhé :>

Mộc tea: Vậy mà lúc đầu tôi tưởng cậu là gái :v

Người lạ: 😑

Mình cười nhẹ, cậu ta cứ như con nít ấy. Lâu lâu nói chuyện với bạn mới cũng vui chứ nhỉ?

"Mộc Trà! Xuống ăn cơm! "

Mộc tea: Giờ tôi đi ăn, lát nhắn

Tiếng mẹ gọi dưới nhà vang lên rõ to, mình vội tắt điện thoại, vứt nó ra đầu giường rồi chạy xuống cầu thang vào nhà bếp:

"Hôm nay mẹ cho con ăn gì thế? "

Bên kia giường, chiếc điện thoại của mình rung lên, hiện rõ một dòng tin nhắn:

Người lạ: Ăn ngoan :3

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman