Cậu biết không? Tớ thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:00

Sen hoàng thượng đã gửi hai ảnh

Sen hoàng thượng: Văn đó tỷ tỷ~

Mía quý nhân: Lựa giờ thiêng ghê :v

Sen hoàng thượng: I know :3

Mình cười sặc, chắc đến bây giờ nó mới được dùng điện thoại.

Mía quý nhân: Dù gì cũng thanh kìu hoàng thượng <3

Sen hoàng thượng: Sữa tươi trân châu đường đen nhá bạn yêu :>

Đọc xong câu đó mà mình muốn đập nát điện thoại, bạn bè như cái bẹn bò

Mía quý nhân: -.- biết rồi

Sen hoàng thượng: 😂

Mía quý nhân: Ê mày, hồi nãy á, có đứa nào đó nick "người lạ" vô nhắn với tao :v

Sen hoàng thượng: Ghê :v ai vậy?

Mía quý nhân: Tao đâu biết :v lúc hỏi thì đứa đó có chịu trả lời đâu, nó nói nó là người qua đường :vvv

Sen hoàng thượng: Thiệt luôn :v

Mía quý nhân: Dé :v

Sen hoàng thượng: Kệ đêi :v chắc đứa nào kết bạn dạo á :v

Mía quý nhân: Ừa :vv

Mía quý nhân: Quên mất, cảm ơn vụ hồi chiều mày che cho tao ngủ. Hí hí

Sen hoàng thượng: Có gì đâu :v mà thôi tao ngủ :3 ngủ ngon

Mía quý nhân: ngủ ngon :3

Mình tắt điện thoại, bật đèn học trên bàn rồi chăm chú học bài cũ. Bình thường mình không học đâu, nhưng hôm nay cảm giác mai sẽ bị hiến tế lên trả bài nên dù thế nào cũng phải ngậm ngùi vô bàn học.

Người lạ: Chưa ngủ sao?

Tiếng điện thoại rung lên, mình ngó sang rồi vô thức cầm nó lên bấm theo thói quen:

Mộc tea: Chưa, tôi đang học :(

Người lạ: Cậu chăm nhể?

Mộc tea: Chăm gì đâu, chỉ là mai có cảm giác mình sẽ bị bắt lên trả bài thôi :v

Người lạ: Thế giờ cậu tiếp tục học sao?

Mình lo chat với cậu ta một hồi, cơn lười lại tiếp tục nỗi dậy, nhìn đống bài kia một lát mình quyết định dẹp hết sang một bên mà nhảy lên giường nhắn tin tiếp:

Mộc tea: Không :> tôi quyết định rồi, mai lên lớp học cũng chưa muộn

Người lạ: :vvv

Rồi mình và cậu ta hàn thuyên suốt cả đêm, chắc đến tận 3 giờ sáng cả hai đứa mới ngủ ấy. Mình cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ là lúc đó mình ghi ngủ ngon xong lăn ra ngủ thôi chứ cũng chẳng để ý đến giờ mấy.

...

"Mắt tỷ bị gì mà đen thui vậy?"

Melon muội muội hoảng hốt la lên. Mình lắc đầu ngao ngán, ờm... hôm qua hình như thức hơi khuya rồi.

"Tỷ thức khuya"

Mình ngáp ngắn ngáp dài, chán nản lật từng trang tập, bài thì nhiều mà mình thì không nuốt nỗi lấy một chữ.

Một lát sau, tên đáng ghét bàn trên cũng vào. Mắt cậu ta thâm đen còn kinh khủng hơn cả mình, thanh niên này nổi tiếng là học chăm, chắc do hôm qua thức khuya học bài đây mà.

"Nhìn mày thảm hại quá Khánh"

Melon muội muội xoa xoa đầu hắn, hắn ta ngáp tới ngáp lui rồi lười biếng đáp lại:

"Nhà tao hôm qua tổ chức tiệc, chơi bời đến tận 3, 4 giờ sáng. Mà khổ nỗi nhạc lại còn lớn, tao muốn ngủ cũng không được"

"Ăn ở mà ra cả"

Mình nói khích, hắn quay sang phỉ báng ngược lại mình:

"Đỡ hơn cái thứ không thèm học bài mà lo làm ba việc ba láp ba xàm, hôm nay mày bị kêu nè con!"

Mình tức tối đập bàn:

"Mịa mày! Muốn gây sự hả?"

"Hôm qua tao nói rồi, có chết cũng không thèm gây sự với mày~"

Hắn ta nhún vai, đặt cặp xuống ghế rồi ngồi vào chỗ một cách tỉnh bơ. Mình tức đến mức điên người, tay quơ quơ kìm lại cơn giận, nào ngờ lại đập trúng mặt con bạn thân bên cạnh. Nó điên tiết mắng mình:

"Điên hả con kia? Tự dưng lại đánh tao?"

Mình uỷ khuất, có ai mà thèm đánh nó đâu chớ, tại mình lỡ tay quơ trúng thôi mà cũng chửi. Nhìn lên bàn trên, thấy tên kia đang cười hả hê, mình giơ nắm đấm ra đe doạ. Hắn chỉ le lưỡi rồi bước ra ngoài chơi với đám kia.

Thiếu điều không thể đấm cho nát cái mặt đáng ghét của tên ấy ra cho rồi!!!

...

Giờ ăn trưa, mình ngồi dưới căn tin chờ  con bạn thân lấy đồ ăn. Thuận tay mình lấy điện thoại ra bấm.

Mộc tea: :(((

Người lạ: Sao vậy?

Mộc tea: Tôi hỏi cậu, nếu có một tên đáng ghét luôn kiếm chuyện gây sự với cậu. Cậu có tức không?

Người lạ: Có chứ!

Mộc tea: Bởi vậy mới nói, tôi tức quá mà!!!

Người lạ: Vụ gì mà khiến cậu bực dữ vậy? Kể tôi nghe coi.

Mình tức tối kể lại cho cậu ta mọi việc, cậu ta có vẻ cảm thông cho mình lắm, chửi hắn ta liên tục. Mình đọc mà cũng hả dạ theo cười ha hả khoái chí.

"Gì ngồi cười như con khùng vậy? "

Minh Giang đặt phần cơm mình xuống bàn hỏi. Trông nó bình tĩnh đến đáng sợ. Chắc cũng quen với việc này nên nó cũng chẳng lạ gì cái tính hay tự kỉ của mình nữa. Mình lấy muỗng đưa nó rồi nói:

"Mày còn nhớ thằng "người lạ" hôm qua tao kể không? Tao đang nhắn tin với nó nè!"

Nó gật gật.

"Tao thấy thằng này hợp tính tao lắm mày, hôm qua tụi tao thức tận 3 giờ sáng để nói chuyện lận đó!"

Nó tiếp tục gật gật.

"Không biết sao trên đời lại còn tồn tại mấy đứa con trai như vậy nhỉ? Tao nghĩ mấy đứa hợp tính tao tuyệt chủng hết rồi chứ!"

Nó lại gật gật, mình cứ luyên thuyên kể. Một lát sau, nó quay phắt sang mình, giọng trở nên nghiêm trọng:

"Mày thấy thằng ngồi trên thế nào?"

Mình hơi ngạc nhiên, tròn mắt hỏi nó:

"Thằng Khánh á hả?"

Nó "ừ" một cái, mình ngẫm nghĩ một lát rồi trề môi:

"Tao ghét nó lắm mày ạ! Thứ gì mà đanh đá muốn chết, tao nói thật con trai tuyệt chủng hết thì khi đó tao mới ưa một đứa như nó"

Mình thấy nó thở dài, thật ra mình cũng chẳng biết nó có thở dài hay không vì bình thường nhìn vào cũng chả biết lúc nào nó vui hay buồn. Nhưng sao mình lại có linh cảm là nó hơi thất vọng thì phải.

Mà kệ, nó vẫn tỉnh như ruồi chắc chẳng có gì xảy ra đâu.

Mình múc một muỗng cơm, phần cơm hôm nay hơi nhạt hơn mọi ngày rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman