Hoa tre - trăm năm chớm nở một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ cả đời này, ông sẽ chẳng còn cơ hội nhìn nó trổ hoa được nữa." Ông tôi lẳng lặng ngắm khóm tre sau hè, nhìn hàng lá xanh xanh phất phơ trong gió mà nói với tôi.

Tôi lặng người thầm nghĩ "Tre sao mà ra hoa được nhỉ?" Mãi đến khi ông đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này, tôi mới biết loài hoa tre kia lại chất chứa biết bao nhiêu là hoài niệm. Khi đóa hoa kia nở rộ, cũng là lúc ông chẳng còn bên tôi.

Gốc tre sau vườn đã có từ lúc ba tôi mới chập chững biết đi, và cho đến khi có tôi, nó vẫn hiên ngang bất biến trước bao nhiêu đổi thay của mảnh đất này. Gốc tre ấy được chính tay ông và bà đã cùng nhau vun trồng trong những năm giặc trời âu đang giày xéo con dân An Nam - chỉ biết quanh quẩn với nương rẫy ruộng đồng.

Cha tôi từng kể, gốc tre ấy chính là dấu hiệu để ông có thể tìm lại quê nhà sau những ngày độc lập. Bởi ông tôi đã theo tiếng gọi của tổ quốc, lao thân lên tiền tuyến để đấu tranh cho sự độc lập của nước nhà. Ngày mà ông rời đi, cũng là khi bà tôi có mang cha tôi hơn ba tháng. Đến ngày ông trở về, cha tôi đã lên ba, nhưng hình bóng bà đã không còn nơi hiên nhà nữa - bà đã qua đời khi sinh ra cha, để lại cha tôi được bà dì chăm sóc.

Và kể từ đó, mỗi khi rỗi việc, ông lại ra đứng dưới gốc tre năm nào, lặng nhìn cây đung đưa theo gió. Có lẽ, tâm nguyện cuối cùng của ông là được chứng kiến loài hoa tre nở, để rồi ông mới an lòng ra đi thanh thản. Ôi hoa tre - loài hoa trăm năm mới nở một lần.

Khoảng khắc hoa tre nở rộ, cũng là lúc cây tre kia mất đi sự sống sau cả một trăm năm. Loài hoa ấy chẳng rực rỡ như hướng dương, cũng chẳng nhẹ nhàng như phong lan. Nó gai góc và cứng cõi như chính thân mẹ của mình - bao năm hiến mình cho nhân dân, chẳng một lần chối từ. Đến lúc này tôi mới hiểu được, loài hoa ấy chính là điều mà ông tôi muốn gửi gắm đến bà - ông thương bà đến trọn đời trọn kiếp của mình.

Không phải thích, cũng chẳng phải yêu, mà chỉ đơn giản là "thương"; Bởi khi yêu thì con người ta có thể rời bỏ nhau dưới sự mài mòn thời gian. Nhưng thương thì chẳng như vậy, vì đối phương mà quên mình. Cũng như cây tre kiên cường kia, hi sinh cả mạng sống để cho đóa hoa tre được nở rộ trước thế gian. Chớm nở một lần rồi lìa đời cũng với thân tre, sừng sững giữa đất trời mênh mông rộng lớn.

Tôi đã từng được ngắm nhìn khoảnh khắc khi hoa tre lộ mình trước ánh dương. Không chỉ đóa hoa nơi sau hè, mà còn cả "đóa hoa" trong lòng ông. Hoa tre - tình cảm trăm năm mà thành, vì sinh mà tử, vì tử mà sinh...

Này em ơi em có biết hoa tre?
Cả trăm năm chỉ chớm nở một lần.
Chẳng rực rỡ cũng chẳng hề lộng lẫy
Rắn rỏi chân phương như lời "thương",
Em à!

Được viết bởi: SillverWhite
Biên tập: kaka_lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan