Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Sự Ngọt Ngào Ảo Tưởng Của Em

Trong kí ức của tôi, từng có một cô bé, không xinh đẹp như hoa hậu cũng chẳng khuynh quốc khuynh thành nhưng lại mang vẻ đẹp ngọt ngào dễ thương. Cô bé ấy thích một người, lớn hơn mình 3 tuổi.......chỉ vì người đó cho cô......thứ gọi là thân thiết? Thế nhưng rồi mọi chuyện thay đổi, chính xác hơn là cô bé đó dần thay đổi, cô ấy chẳng thích người đàn ông đó nữa. Cô bé thích một soái ca hay còn được gọi là nam thần ở trường học của mình. Cô bé năm nào giờ đã thành một thiếu nữ yêu mị, chẳng còn đâu vẻ đẹp ngây thơ ngày ấy, cũng chẳng còn đâu sự ngọt ngào thân quen. Chỉ có điều mãi không thay đổi, người đàn ông đó vẫn yêu cô. Hay rồi, cô lợi dụng hắn như một món đồ chơi, lợi dụng lợi dụng mà quên mất rằng, mình của ngày xưa đã từng hứa tha thiết rằng sẽ thành vợ của hắn, sẽ cho hắn một gia đình nhỏ ấm áp. Hắn cũng đã quên mất cô bé năm nào đã thay đổi mất rồi, đã chẳng còn là người mình yêu trước đây nữa. Hắn cũng dần dần cảm nhận được sự ngu muội của bản thân mình, chợt nhận ra mình vỗn dĩ.....đã sai rồi. Thời gian là một thứ vũ khí đáng sợ. Nó làm thay đổi tất cả mọi thứ, nó làm cho....người ta đi vào bế tắc. Nhưng cũng đâu hẳn vậy, có những thứ sẽ không thay đổi nhiều lắm, vì nó có sự mãnh liệt hay....kết nối chăng? Điều tốt nhất cũng là điều khổ nhất, càng thấy sung sướng sau này thay đổi một chút liền rớt xuống tỉnh giấc khỏi ảo mộng của mình. Vậy là hắn bắt đầu tập dần không bám lấy cô nữa, tập dần quên cô đi. Nếu như lúc đó hắn chỉ cần tỏ tình với cô sớm một chút, thì có lẽ cô bé năm nào đã chẳng bước chân vào con đường sai trái để rồi sau này...........mất hết tất cả.....ngay cả tính mạng yếu ớt của mình cũng chẳng thể giữ.

Suy cho cùng, có những thứ bỏ lỡ rồi mới biết nó quan trọng như thế nào, nó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng thời gian là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại, rồi cuối cùng lại chỉ biết hối hận và tiếc nuối. Hại người bên ngoài cảm thấy đau lòng vô cùng, thương cảm đến mức muốn giúp đỡ. Để rồi nhận ra rằng......bản thân đã từng ngu ngốc đến cỡ nào, đã từng bỏ qua nhiều thứ quan trọng như thế nào.....

Lạc caaaaaaaaaaaaaa- Tôi mỉm cười đầy nữ tính chạy đến ôm anh

Sao vậy? Em chạy như thế sẽ mệt đó- Dịch Hi Lạc nhìn tôi rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán tôi

Tôi chỉ ước lúc đó mình có thể nhìn vào mắt anh, để có thể nhìn thấy sự lạnh nhạt lẫn chán ghét của anh, như vậy sẽ tốt rồi, tôi sẽ nhận ra rằng anh không yêu tôi, cũng có thể chấm dứt mối tình sâu đậm giữa anh và tôi rồi. Tôi biết, điều ước của tôi sẽ không thành hiện thực....

Hì hì em hông có mệt đâu, chúng ta đi mua sắm nha anh, sau đó tới nhà em ăn cơm nhé?- Tôi khoát tay anh, lôi anh vào xe của tôi rồi bảo bác tài chạy đi mà chẳng thèm để ý đến câu trả lời của anh

Suốt đoạn đường đó, cũng chỉ có tôi trò chuyện cùng anh, thế nhưng anh một câu cũng không đáp, im lặng đến đáng sợ. Nước mắt tôi rơi lã chã, lúc này anh mới bừng tỉnh và ôm tôi vào lòng, thế nhưng anh vẫn vậy, vẫn không hề đáp lấy lời tôi...

Tôi để anh ôm mình rồi ngủ thiếp đi, sau đó thì khi tôi tỉnh dậy đã tới nhà của mình rồi, tôi ngạc nhiên hỏi anh:

Mình không đi mua sắm ạ?- Tôi thắc mắc

Không đi- Anh ôn nhu hôn lên trán tôi rồi ẵm tôi vào nhà

Vào trong nhà thấy ba mẹ tôi đang ngồi đó uống trà, anh liền mỉm cười ôm tôi tới ngồi xuống một chiếc ghế sofa mềm mại, để tôi ngồi một bên sau đó liền chào hỏi ba mẹ tôi:

Con chào hai bác- Anh cười cười nhìn ba mẹ tôi

Tiểu Lạc ấy hả con? Ôi dời, bác với chả biếc, đã bảo con cứ gọi ba mẹ là được rồi- Mẹ tôi ngước mắt nhìn anh phẩy phẩy tay

Uyển nhi, con để tiểu Lạc bế con vào vậy đấy hả? Còn ra cái thể thống gì nữa?- Ba tôi tuy nói là vậy nhưng hành động lại biến thành xoa đầu tôi

Mới không có đâu, con chính là bị anh ấy hành hung đem vào đây đấy- Tôi cười khanh khách ôm lấy tay anh

Phải ạ, là con hành hung đem vào đây ạ- Anh đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị rối tung do ba tôi xoa lại cho thẳng thắn rồi nói

Xem còn kìa Uyển nhi, ai lại đi bắt nạt tiểu Lạc thể hả, cái con bé này chiều miết thành hư rồi mà- Mẹ tôi cưng chiều đem tay tôi đánh yêu một cái

Ứ chịu đâu, ai bảo mọi người cứ cưng chiều con chi, do mọi người hết á, do cả anh nữa Lạc ca- Tôi bĩu môi nói sau đó đánh nhẹ lên ngực anh

Được được, là do mọi người sai, là do anh sai, chỉ là ai bảo em đáng yêu vậy chi- Anh mỉm cười bắt lấy tay tôi hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay khiến mặt mày tôi đỏ bừng

Anh.....anh cái tên biến thái chết tiệt này, theo em lên phòng xem em xử anh thế nào- Tôi ngông cuồng kéo tay anh thoăn thoắt lên lầu

A.....từ....từ.....đã chứ, té đó em, tạm biệt hai bác ạ- Anh lúng túng nhìn ba mẹ tôi rồi bước nhanh theo tôi lên lầu

Hai cái đứa này, ban ngày ban mặt mà lúc nào cũng ân ân ái ái, có giỏi thì làm cho tôi một đứa cháu đi chứ vậy thì giỏi cái gì?- Mẹ tôi hừ lạnh một cái dựa vào ba tôi

Được rồi được rồi mà, con bé còn chưa vị thành niên- Ba tôi ôm mẹ tôi vào lòng thở dài nói

Năm đó tôi gả cho ông 18 tuổi đã có nó- Mẹ tôi tức giận trợn mắt trừng ba tôi

...Được....được rồi mà.....- Ba tôi ngoan ngoãn đi hầu hạ mẹ tôi

Như các bạn thấy đó, ba mẹ rất yêu nhau và hơn nữa bọn họ cũng chỉ mới ngoài ba mươi một chút. Hoàn toàn đang ở mức độ trổ bông của một người đàn ông hay phụ nữ a~ Ba mẹ tôi thật sự khiến tôi rất hâm mộ, họ có một tình yêu đẹp, đẹp đến mức hệt như cổ tích vậy. Tôi từng ước mình có thể tìm được một người có thể giống như ba tôi mà che chở cho tôi, thật đáng tiếc, tôi tìm được.........nhưng lại lướt qua. Tôi hối hận, hối hận lắm rồi, cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ thay đổi. Chỉ là cô gái à, ai mà cho cô được thêm một cơ hội nữa chứ? Không ai có thể làm điều đó được cả, cô nếu muốn thay đổi, chỉ sợ cô đã vốn dĩ một chút cơ hội cũng chẳng còn. Cô chi bằng chia sẻ cho mọi người biết một chút cuộc sống của cô, biết đâu có thể thay đổi ánh nhìn của mọi người đối với cô chăng? Chứ cho cô cơ hội để cô làm lại cuộc đời, tôi xin lỗi cô gái, tôi làm không được điều đó đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro