Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cho cô một cơ hội nhỏ, để cô thay đổi được.....ánh nhìn của vài người

Cô gái trẻ, lại đây- Nữ hài chỉ cao gần 1m6 ngồi trên cây cổ thụ tử đằng rộng lớn, vươn tay về phía trước nói

Tôi.......tại sao lại ở đây, em là ai?- Thiên Uyển ngơ ngác nhìn xung quanh, bắt lấy cánh tay của nữ hài

Một điều kì diệu xảy ra, khi cô gái đưa tay cho nữ hài, cây tử đằng nở rộ hoa lên, khắp không trung quanh cây tràn ngập một màu tím ảo diệu. Hoa bạch đằng bay bay trong gió, nhẹ nhàng rơi xuống khóe mắt của nữ hài. Thiên Uyển được đỡ lên cây, cô có chút ngạc nhiên khi có thể nắm lấy tay của nữ hài. Rõ ràng cô bé ở trên xa tít thế kia, làm sao cô có thể vươn tay bắt lấy được......và vì sao đã biết không thể nhưng cô lại chịu vươn tay? Nữ hài bỗng mỉm cười chỉ tay xuống phía dưới chân cô, cô ngạc nhiên khi nhận ra dưới chân mình.....chính là những bông hoa tử đằng tạo thành hình lốc xoáy, vậy mà có thể nâng cô lên!!!

Đây..........đây rốt cuộc là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy, đã chết rồi cũng không được yên thân hay sao?- Thiên Uyển tức giận đạp vào nhánh cây một cái

Bỗng giống như cây tử đằng cổ thụ này đang tức giận, những cánh hoa bay vù vù trong gió tựa như muốn xé toan không gian ở đây vậy

Bình tĩnh lại nào bé cưng, cô ấy không cố ý mà phải không? Không nên nóng giận nha~ sẽ mau chết đó- Nữ hài bỗng nhiên nở nụ cười thần bí, vuốt ve thân cây nói, bỗng nhiên hiện tượng đó dừng lại, những cánh hoa lại rơi nhẹ nhàng xuống như trước

Ân, thật ngoan- Nữ hài dường như rất vui vẻ, cảm khái một câu

......- Làm ơn chú ý tôi bị dọa sợ sắp chết rồi đấy, à mà không hình như mình chết rồi mà?

Ở đây là thế giới của tôi- Nữ hài thần bí cười nhạt, chiếc mạn trên mặt như ẩn như hiện bay trong gió, cuốn một phát liện hiện ra mờ mờ ảo ảo dung mạo của nàng, không đẹp nhưng lại có vẻ bình tĩnh đến kì lạ, giống như chuyện này là hiển nhiên khiến Thiên Uyển cảm thấy bất an

....Tại sao.....tại sao tôi lại ở đây? ở đây là địa ngục sao? Vì sao lại có thể đẹp đến vậy, em là mạnh bà sao? là Hoa bỉ ngạn mới đúng chứ tại sao là tử đằng?- Thiên Uyển thắc mắc hỏi

Phì, nhìn tôi già tới mức giống mạnh bà lắm sao? Cô chưa từng đi địa ngục, làm sao sẽ biết nó là hoa bỉ ngạn chứ không phải là tử đằng? Làm sao cô biết được tôi là mạnh bà hay không?- Nữ hài rất tự nhiên hái vài chùm hoa tử đằng xuống, rồi từ đâu không biết lấy ra sợi ruy băng dài thật dài màu tím đậm hơn hoa tử đằng một chút, dài đến mức cuốn quanh cả thân cây lẫn tán cây, thật sự nhìn vào có chút ảo diệu, hài nữ bắt đầu tháo những nhánh hoa màu tím nhạt ra rồi dùng sợi ruy băng để đan lại.

...Không phải ai cũng nói vậy sao?- Thiên Uyển ngơ như con nai hỏi

Cô tin người vậy sao, cảm giác tin người để rồi hối hận, không phải cô rõ nhất sao?- Hài nữ mỉm cười, tay từ lúc nào đã đan thành chiếc vòng hoa nhỏ nhắn bé xinh, cô lấy một ít kim tuyến cùng màu với sợi ruy băng rắc lên, ừm rất đẹp. Sau đó liền mỉm cười đọc thần chú gì đó, sợi dây ruy băng phát ra ánh sáng gây chói mắt đến kì lạ rồi đưa cho Thiên Uyển.

...Đúng ha, chính mình là người hiểu rõ hơn hết mà ahaha- Thiên Uyển cười nhạt nhòa, nước mắt từng giọt từng giọt như pha lê lấp lánh rơi xuống, cô im lặng cầm lấy vòng tay của nữ hài rồi đeo vào tay mình, thật kì lạ, sợi ruy băng dài thế mà cô bé kia đan có vẻ rất nhanh, hơn nữa đeo vào tay rồi nó còn cuốn hết lấy cả người cô, rồi thu nhỏ lại thành vòng ta bình thường.

Đừng bao giờ tháo nó ra nhé, bất kể lúc nào cũng không được tháo ra, trừ phi cô thật sự muốn buông bỏ cho bản thân, thì hãy tháo ra- Hài nữ cầm cánh tay Thiên Uyển lên vuốt ve chiếc vòng hoa

Tại sao?- Thiên Uyển chỉ vỏn vẹn hỏi hai từ

Bởi vì nó có thể cho cô một thứ tuy nhỏ bé mà lại vô cùng to lớn- Nữ hài thần bí nhìn Thiên Uyển, đôi mắt sâu thăm thẳm như hiểu hết những gì xảy ra vậy, như thể cô bé là người nắm giữ tất cả mọi chuyện

Cho tôi cái gì?- Thiên Uyển hỏi, cô im lặng nhìn về chiếc vòng tay

Cho cô một cơ hội nhỏ, để cô thay đổi được.....ánh nhìn của vài người- Nữ hài mỉm cười đứng dây, tay đặt lên thân cây tử đằng rồi nhẩm đọc gì đó, bên ngoài cây tử đằng khoảng 3m, bắt đầu mọc lên những cây hoa tử đằng nhỏ!!! Hơn nữa nó còn chừa ra ba lối đi, một đi thẳng, một lên trên trời, và một xuống dưới mặt đất

Biết đây là gì không?- Nữ hài bỗng nhiên nhảy xuống rồi hỏi

Là gì.....???- Thiên Uyển khó hiểu lướt mắt nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé đó

Là Thiên Đường, Trần Gian và......Địa Ngục- Nữ hài thản nhiên nói

Tôi.....thuộc về nơi nào?- Thiên Uyển trầm mặc hỏi

Cô chẳng thuộc về nơi nào cả, cô vốn vĩ thuộc về tôi mà?- Nữ hài cười hắc hắc nói, lời nói châm chọc tới đáng sợ

Đừng đùa như vậy chứ.....- Thiên Uyển sợ hãi nói

Cô có đủ tư cách để tôi đùa sao? Tỉnh mộng đi- Nữ hài thản nhiên vùi dập không thương tiếc mà nói

Tôi...là ai?- Thiên Uyển dường như đã quá mệt mỏi và lạc lõng, cô thả người mình rơi tự do từ trên cây cổ thụ cao chót vót đó mà không biết, nữ hài thầm nở nụ cười mãn nguyện. Môi nhấp nháy nói, cô....là....nhân vật của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro