Muichirou x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục lại facebook cũ có gì vui ? Nhìn thấy một thời trẻ trâu của mình zui zl lun =]

Đây là một fic tôi viết hồi mới vô fandom KnY.

---------

"Đây là đâu..."

Bạn mở mắt, nhìn xung quanh thì bạn phát hiện ra mình đứng trên một đám mây, khung cảnh như bầu trời vậy.

"Mình..."

Bạn thẫn thờ nhìn mọi thứ, đầu óc bạn trống rỗng làm bạn chả biết đây là đâu. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.

"T/b..."

Bạn quay đầu lại, đôi mắt đen huyền lấp lánh mở to, khóe mắt bỗng hồng lên, sau đó là những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má.

"Muichirou..."

---------

Bạn nhìn cậu con trai đang cố gắng tập luyện trước mặt, nhìn những đường kiếm gỗ của cậu chém vào những con rối gỗ. Bạn thở dài, nói :

"Tokitou-san, sao cậu lại cố chấp như vậy ? Phải nghỉ ngơi để giữ sức khỏe mà luyện tập chứ"

Muichirou không nói gì, nhìn bạn một cái rồi tiếp tục luyện tập. Bạn chán nản lắc đầu, bỏ đĩa đồ ăn đồ uống xuống bàn dưới gốc cây, nói :

"Ta về trước đây, không rảnh lo lắng cho cậu đâu"

Bạn rời khỏi nơi luyện tập của Muichirou, bắt đầu tự mình luyện tập. Cho dù bạn không có sư phụ, nhưng kỹ năng cũng phải nói là diệt được hạ huyền và hơn chục con quỷ rồi dù sao thì chỉ cần có 9 trụ cột là đủ rồi.

Vừa mới bắt đầu luyện tập, bạn bỗng cảm thấy lo lắng cho Muichirou. Dù sao thì nhóc đó nhỏ hơn bạn 4 tuổi, bạn là người lớn thì phải dẫn dắt người nhỏ tuổi hơn... thôi thì đến xem tên nhóc đó một chút rồi về luyện tập tiếp.

Bạn đến chỗ Muichirou, nhìn thấy ai đó nằm ngủ dưới gốc cây, đống đồ ăn bạn mang đến bị quét sạch không thừa miếng nào. Bạn cười phì, đi đến gần Muichirou đang ngủ.

Lọn tóc nhỏ nhờ làn gió mà đang nguậy trên mặt khiến ai đó đang ngủ nhăn mày lại, vẻ mặt khó chịu siêu dễ thương làm bạn không thể nào nhịn nổi véo nhẹ một cái.

Bặc

"Cô đang làm gì thế ?"

Muichirou ánh mắt không cảm xúc nhìn bạn. Bạn lúng túng khi bị bắt gian nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh bạc hà vô hồn đó thì trái tim bỗng lệch đi một nhịp.

Mình... mình bị gì thế này ?...

Hai người cứ nhìn nhau, bỗng bạn như bị ai đó đẩy sau lưng và tai nạn bất ngờ xảy ra.

Chụt... ka----ka----ka----

Bạn vội đẩy Muichirou ra xa, đứng cách cậu hai mét, khuôn mặt xấu hổ, lúng túng giải thích.

"Cái đó, ta... ta... không phải... ta..."

Muichirou mặt không cảm xúc nói :

"Chị đã hôn tôi... chịu trách nhiệm đi... không chịu trách nhiệm là tôi sẽ báo cho Oyakata-sama"

Bạn ngạc nhiên, một nụ hôn thôi mà cũng phải chịu trách nhiệm ư ? [Quên nhắc, bạn có một quá khứ khá giống Kanao, đã từng là một nô lệ nên chỉ biết một chút về lễ nghi]

"Oyakata-sama đã từng nói với ta, ai lấy lần đầu của ngươi thì đều phải chịu trách nhiệm"

Nhìn Muichirou nói với khuôn mặt không cảm xúc, bạn lúng túng quá hóa giận, nói :

"Đó cũng là nụ hôn đầu của ta đó thôi !"

"Vậy thì em sẽ chịu trách nhiệm"

Bạn gật đầu xong chợt nhận ra có điều gì đó sai sai. Muichirou nắm lấy bàn tay bạn, nở một nụ cười khiến bạn xao xuyến.

"Vậy thì cô phải ở cùng tôi suốt cuộc đời, cùng tôi chiến đấu, cùng tôi tập luyện, cùng tôi đầu bạc răng long, kiếp này, kiếp sau, trọn kiếp đều thế, hứa đi... t/b-san..."

Nhìn đôi mắt xanh bạc hà bỗng như có dải thiên hà trong đó, bạn rung động, nói một điều mà có lẽ bạn sẽ chỉ nói được với Muichirou mà thôi.

"...em hứa... Muichirou-san... chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ loài quỷ... rồi sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc"

Chỉ là... ông trời có vẻ không cho phép.

"KHÔNG !--------"

Bạn gào lớn lên khiến người nghe được giật mình, Gyoumei nhìn thì phát hiện đó là bạn thì liền cảnh báo :

"T/b-san, mau ra chỗ khác đi ! Nơi này cô không đấu được đâu !"

Sanemi thì liền ôm được một nửa trên của Muichirou, chạy ra chỗ bạn, nói :

"Còn gào làm cái gì !!!! Mau đến chỗ an toàn đi con nhỏ ngu ngốc !!!"

Sanemi nhẹ nhàng đặt Muichirou xuống đất, sau đó quay lại chiến đấu với Kokushibo. Bạn run rẩy ôm lấy nửa trên của cậu, nước không ngừng rơi, rơi xuống gò mà của Muichirou.

Cậu nặng nề mở đôi mắt, miệng thì thầm :

"T/b..."

Nghe tiếng cậu thì thầm làm bạn càng thêm sợ, bạn xé chiếc áo haori mà bạn quý nhất, ngăn máu chảy ra. Tay trái Muichirou được băng bó khẽ chạm vào má bạn, Muichirou nở nụ cười trông thật gượng gạo, đôi mắt của cậu sắp không sáng như mọi lần nữa.

"Đừng, Muichirou, xin anh đừng, đừng làm bộ dáng đó, em sẽ ghét anh đấy... đừng mà..."

Muichirou nghe lời bạn nói, đôi mắt của cậu cũng mờ dần bởi một làn nước mỏng, nước mắt cậu rơi, cậu khó khăn nói một câu với bạn mà nó cứ bị nghẹn lại ở cổ.

"Đừng ! Nhất định sẽ có cách cứu anh ! Sẽ có cách ! Sẽ có cách !"

"H/b !!! Cẩn thận !!" [H/b = họ bạn]

Bạn ngẩng đầu, nhìn thấy Kokushibo lao đến, đôi mắt không tự chủ được thanh kiếm rỉ sét sắp lao đến.

Phập !

Giọt máu bắn lên khuôn mặt của cô gái trẻ, đôi mắt cô gái co rút lại nhìn bóng hình người cô gái yêu thương bị chém lần nữa bởi con quỷ. Muichirou nhìn cô, miệng mấp máy, nói :

"Xin lỗi..."

"Aaaaaaaaaaaaaa"

Bạn giận dữ hét lên, rút thanh kiếm của mình, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm nhìn con quỷ thượng nhất kia.

"Mộc Tức - Nhất Hình : Đào Mộc Tàn"

---------

"T/b, sao em lại đến đây..."

Muichirou nhìn bạn, khuôn mặt lạnh lẽo đến vô cùng. Nước mắt bạn vẫn cứ rơi làm Muichirou cực kỳ tức giận.

"Tại sao em lại đến đây... tại sao em lại chạy hả t/b !!!!!"

Muichirou quát bạn, lần đầu cậu quát bạn. Bạn mỉm cười, nhào đến ôm Muichirou, nói :

"Vì chúng ta đã hứa rồi mà... ở cạnh nhau suốt cuộc đời, cùng chiến đấu cùng tập luyện, cùng bên nhau đến đầu bạc, kiếp này, kiếp sau và trọn kiếp đều vậy..."

"Muichirou, em có nhiều điều muốn nói với anh, rất nhiều điều"

"Lần đầu em gặp anh là khi anh đang nằm trên giường để điều trị vết thương, lúc đó em rất thắc mắc vì sao anh lại bị thương nặng đến vậy mà vẫn sống sót, anh đuổi em ra ngoài và tự mình uống thuốc, lúc đó em quên nói rằng bát thuốc đó rất đắng, khi nghe tiếng sặc thuốc của anh em đã cười rất hả hê, ai bảo đuổi người ta ra ngoài cơ"

"Lần thứ hai gặp anh là lần mà mỗi ngày em đều gặp anh, lúc đó anh đã sắp hồi phục, Oyakata-sama cử em đến giúp anh hồi phục và dạy anh chiến đấu, từng ngày theo dõi anh luyện tập làm em rất lo lắng, rất ghét anh vì anh chả chịu nghỉ ngơi gì cả, rồi từ lúc bị anh bắt gian vì véo má anh, em đã rung động bởi một cậu nhóc nhỏ hơn em 4 tuổi rồi"

"Ngày ngày theo dõi anh, cùng anh luyện tập, em đã dần thích anh nhiều hơn, rồi dần dần chuyển sang yêu anh, muốn cùng anh ngừng lại cái nghề nguy hiểm này và sống cùng nhau hạnh phúc... nhưng thật là diệt quỷ sư của sát quỷ đoàn, em không thể từ bỏ nó khi đã gia nhập sát quỷ đoàn. Trong đầu em chỉ toàn báo thù cho mẹ nuôi của em cho tới khi gặp và ở cạnh anh. Mẹ nuôi trước khi chết từng nói, hãy sống thật hạnh phúc, sống thật tốt đến cuối đời với người em yêu nhất..."

Bạn im lặng, không nói gì nữa. Muichirou im lặng không nói gì nhưng im lặng chút rồi nói :

"Muichirou cũng muốn t/b sống tốt... Muichirou cũng có điều muốn nói với t/b... thật ra Muichirou đã thích t/b từ rất lâu... từ khi nào cũng không biết, tình cảm dần dần lớn... Muichirou cũng muốn sống một đời bình an với t/b nhưng mà... Muichirou phải mạnh để bảo vệ t/b... bảo vệ những người mà Muichirou yêu quý nhất..."

"Lúc nãy ta đã gặp anh hai... anh hai cũng muốn ta sống tốt, chạy trốn khỏi con quỷ và sống, cùng người mà ta yêu nhất mà sống trọn vẹn đến cuối đời..."

"Ta yêu t/b, rất rất yêu t/b, xin lỗi vì đã đi trước, xin lỗi vì đã bỏ em lại, xin lỗi, rất xin lỗi..."

Muichirou gục đầu vào vai bạn, khóc. Bạn xoa tấm lưng của Muichirou, nghẹn ngào nói :

"Em... em cũng rất yêu... rất yêu Muichirou..."

Khung cảnh xung quanh thay đổi, như một thiên đường... à không một lễ cưới trên thiên đường. Mẹ nuôi, Shinobu-san, Rengoku-san, Shinazugawa-san, gia đình của Oyakata-sama và gia đình của Muichirou...

Bộ đồng phục sát quỷ đoàn trên người hai người thay đổi, trở thành bộ đồ truyền thống của tân lang và tân nương. Muichirou đứng dậy, tay vươn về phía bạn, đôi má hồng hào, mái tóc đen mỏng điểm xanh bạc hà cuối tóc nhẹ đung đưa.

"Đi thôi, t/b"

Bạn nắm lấy bàn tay của Muichirou, nở nụ cười tươi và giọng nói tràn ngập hạnh phúc.

"Vâng, Muichirou !"

----------

Genya nhìn hai cái xác nằm cạnh nhau, đắp haori lên, nói :

"H/b, Tokitou-san, hai người đã làm rất tốt, sát quỷ đoàn sẽ biết ơn hai người, cả ta cũng vậy, lần này, cuộc chiến lần này sẽ là cuộc chiến cuối cùng giữa người và quỷ, với danh nghĩa là một trụ cột, ta hứa sẽ không phụ sự hi sinh của tất cả mọi người, đánh bại Muzan"

"H/b, ta cứ nghĩ cô sẽ sống, vậy mà... cô dùng sức lực còn lại chỉ để thu thập và ghép đủ thân xác cho Tokitou-san, rồi sau đó đi gặp cậu ấy... ta chúc hai người ở bên đó hạnh phúc, vui vẻ, nếu có đầu thai... thì mong hai người sẽ gặp lại nhau vào một thế giới không có quỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký