Req cũ được tặng part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây nà req tui dành tặng cô Sương, còn một phần nữa những sẽ dành lại sau nha uwu

Warning : OOC

Couple : Tsumizu Shimo x Tokitou Muichirou

Tôi gặp một cơn ác mộng.

Cơn ác mộng phủ đầy bởi những bông hoa sen băng trắng như tuyết.

Người tôi rỉ máu, dòng máu đỏ nở rộ thành những nhành hoa bỉ ngạn bám lên khuôn mặt tôi, cả mái tóc rối bời của tôi nữa.

Đôi mắt tôi đờ đẫn nhìn bóng hình phía trước, nụ cười bỡn cợt và đôi mắt cầu vồng toả sáng giữa chùm hoa băng giá.

Đó là hắn, Thượng Nhị Douma.

Tôi cũng chẳng thể nào ngờ, rằng ngay tại đây, tôi lại tiếp bước cha mẹ, bị đánh bại bởi con quỷ mà chính mình căm ghét.

Mới thật thảm hại làm sao, tôi tự chế giễu bản thân, đưa tay vuốt dòng máu đỏ loà xoa trong mái tóc xám pha hồng.

Chính là thảm bại như vậy, tôi càng tức giận với chính mính. Có lẽ đã đến lúc dùng Tinh Tú Tức rồi.

Tôi lảo đảo đứng dậy, tay run rẩy nắm lấy cây quạt mỏng, đôi mắt dán chặt vào cái nụ cười đầy mỉa mải ấy.

Tôi lao đến.

Vụt, nhanh...

Rồi nhanh hơn nữa…

Cả người tôi như hoá thành đốm sáng nhạt nhoà bay về phía con quỷ tàn ác.

Tôi vươn tay, nhanh, thật nhanh, với lấy khuôn mặt đầy hiểm ác như muốn bóp vụn thành từng mảnh.

“ Aaa… “

Tôi choàng tỉnh, đôi tay vẫn còn với lấy trong không trung, tiếng thở hồn hển vang vọng khắp không gian.

Bật dậy khỏi tấm nệm đã ướt đẫm mồ hôi, tôi vội vã nhìn quanh.

Căn phòng lạ lẫm, nhưng trái tim tôi lại thấy quen thuộc. Trên tường có khắc biểu tượng của đoàn diệt quỷ, bốn phía góc phòng đặt bốn thanh kiếm gỗ.

Còn lại, chẳng có gì cả, căn phòng trống rỗng.

Tôi đưa tay lên trán, lau mấy giọt mồ hôi còn vương lại trên mái tóc trắng, cố điểm lại những việc vừa xảy ra. Kí ức cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí tôi là về một trận chiến gần đây, với một con quỷ với gương mặt rạn nứt những đường gân và nụ cười méo mó.

Có lẽ trong trận đấu ấy, tôi đã bị đánh văng ra xa, và bất tỉnh. Cũng là lẽ hiển nhiên thôi, nhiệm vụ thất bại hoàn toàn.

Từ lúc ấy tới tận bây giờ, tôi hoàn toàn chẳng thể nhớ lại điều gì. Những màng kí ức mơ hồ hỗn độn trong tâm trí tôi như những đám mây sau mưa. Lấy một tay day day trán, đôi môi tôi mím chặt.

Dường như cơ thể tôi đã suy kiệt đi nhiều.

Khi tôi dần mất cảm giác nơi sống lưng và chỉ muốn ngả xuống tấm nệm trắng mà thiếp đi một lúc, thì bỗng chốc.

“ Tsumizu.. “

Tôi giật mình, hàng mi khẽ nhắm hờ vội bật mở, đôi tai liền hướng về phía tiếng gọi ấy. Giọng nói trầm ầm, có chút thờ ơ, giọng nói mới thật quen thuộc.

“ Tokitou đấy à, cơn gió nào đã đưa cậu tới đây vậy?”

Tôi khẽ cười xoà, cố gắng giở cái giọng vui vẻ thường ngày mà tiếp chuyện người đối diện. Cậu ta thì vẫn bình tĩnh như thế, trò chuyện như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Tokitou khẽ liếc nhìn căn phòng một lượt rồi lẳng lặng ngồi xuống, lọn tóc màu bạc hà khẽ rung rinh mỗi khi di chuyển. Đôi mắt tôi cứ hướng theo từng chuyển động của cậu, và cơ thể tôi như nhẹ nhàng đi đôi phần, không hề nặng trĩu như hàng tấn đá tảng như trước.

Hay nói cách khác, việc ngắm nhìn cậu khiến tôi vơi đi cái mệt mỏi vẫn còn dai dẳng.

Chúng tôi nói chuyện bâng quơ, nào là về công việc huấn luyện của cậu, dù gì thì trách nhiệm của một Trụ Cột luôn rất khó khăn, hay về cuộc sống gần đây của tôi. Nói chung thì mọi chuyện đều ổn cả, và hơn hết, việc trò chuyện với Tokitou như mọi ngày, khiến tôi nhẹ nhõm hơn phần nào.

Nhưng tuyệt nhiên, tôi không nói cho cậu nghe về những vết thương mà mình đang chịu đựng. Tôi không muốn làm cậu lo lắng.

Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Gương mặt cậu vẫn cứ điềm tĩnh như vậy, làm tôi chẳng hề nhận ra, rằng cậu vẫn luôn để ý từng cử chỉ của tôi. Và chẳng mấy khó khăn để cậu có thể nhận ra, rằng tui đang đau đớn.

Vết thương của tôi không hề rỉ máu, nhưng chúng làm cả người tôi mỏi nhừ, đầu thì đau như búa bổ. Có vẻ như cái nụ cười gượng gạo của tôi chẳng thể che mắt nổi Tokitou, và càng lúc cậu ta càng khiến tôi phải lúng túng.

“ Tsumizu… “

“ Có chuyện gì sao? “

Đôi mắt xanh ngọc biếc của cậu khẽ động, hàng mi trùng xuống nư chứa niềm khắc khoải thương đau không dứt. Đôi tay khẽ vòng ra sau, phía gần cửa ra vào. Và nếu như tôi không lầm, thì cậu có chút bối rối.

Cậu đưa tới chiếc mặt tôi một bát thuốc nhỏ, màu đen láy, có vẻ đây là một loại thuốc quý.

“ Uống đi, Tsumizu. “

“ Ể, nhưng tôi không có bị sao hết mà. “

Tôi cười xoà mà chống chế cậu. Chẳng phải tôi có thể cảm nhận tấm lòng của cậu trong bát thuốc ấy, nhưng thực lòng, tôi chẳng muốn người mình yêu thương phải lo lắng chút nào đâu.

“ Đừng nói dối, Tsumizu, tôi biết rằng cậu đang bị thương mà. “

Cậu kiên định nói, ánh mắt của cậu nghiêm túc tới lạ thường. Có vẻ như, cậu thật sự lo lắng cho người con gái này sao.

Đôi mắt hồng khẽ nhắm, tôi thả lỏng cơ thể.

Nếu đó thật sự là sự quan tâm của cậu dành cho tôi, tôi sẽ sẵn lòng mà nhận lấy.

Đôi tay run run, nắm lấy bát thuốc, tôi thấy mặt hình như có nóng lên chút ít. Còn cậu, cậu lại nở nụ cười nhẹ nhàng như áng mấy trong buổi chiều tà. Đôi mắt trong như ngọc khẽ động đẩy như cánh chuồn chuồn liệng trên mặt hồ xanh.

Tôi thấy tim lệch đi một nhịp.

Cậu cũng cảm thấy giống tôi, phải chứ?

Artist : Vợ của Tokitou Muichirou

Cảm ơn cô đã cho phép tui đăng kèm tranh cô cùng fic hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký