Req cũ được tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục là req cho cô Sương uwu.

Couple : Tsumizu Shimo x Tokitou Muichirou

Warning : OOC

Vô Hạn Thành, cái tên mà tôi tưởng chừng chỉ được nghe thấy trong truyền thuyết.

Một chiến trường đầy rẫy hiểm nguy. Máu, nước mắt, những tiếng gào thét ai oán tang thương, là những gì tạo nên nơi đây.

Dường như không một kiếm sĩ nào muốn lọt vào nơi tăm tối thẳm sâu này cả.

Ngay cả những Trụ Cột tài giỏi nhất.

“ A.“

Tôi khẽ kêu lên một tiếng, nắm chặt lấy chiếc quạt mỏng.

Cấu trúc của Vô Hạn Thành vô cùng đặc biệt, xoay chuyển theo một chu kì nhất định, nhưng lại khó đoán. Không ai có thể biết trước, lần này nó sẽ đưa ta đến đâu, lên trên, hay xuống dưới, hay sang một chiều không gian khác.
Vì một phút lơ đãng, mà tôi bị đưa sang một địa điểm khác của toà thành quỷ quái này.

Tôi chao đảo, ngã xuống nền đất. Đôi mắt cố gắng xác định phương hướng.

Một khoảng đất rộng với những chiếc cột lớn, khói toả mịt mùng, dường như không thể nhìn rõ bóng hình phía trước.

Xung quanh phảng phất mùi máu tươi, mùi của con quỷ khát máu tàn bạo.

Nheo mắt nhìn về phía trước, len lỏi vào màn sương mù mịt, tìm kiếm một tia sáng nhỏ nhoi soi sáng giữa chiến trường tàn khốc.

Những tia sáng loé lên trong không trung, va đập vào nhau rồi chập chờn biến mất. Những tia sáng như đến từ mặt trăng, hình lưỡi liềm sáng loà.

Lưỡi liềm? Một chiêu thức sao? Là hơi thở của một kiếm sĩ, hay từ chính con quỷ tàn bạo kia? Những tia sáng hình trăng khuyết được toả ra tứ phía, phát sáng lập loè giữa màn sương mờ ảo.

Linh cảm có điều gì chẳng lành, tôi lao nhanh về phía trước, đôi mắt hồng kiên định, cây quạt trong tay hé mở.

Tiến vào làn sương phía trước, cảnh vật mỗi lúc một nhạt dần, tan loãng vào từng tia sáng lẻ loi của từng mảnh trăng khuyết. Tầm nhìn mỗi lúc một mờ đi, tôi chỉ biết dựa vào tia sáng lẻ loi của vầng lưỡi liềm mà tiến đến.

Giống như một tia sáng dẫn đường, nhưng sắc lẹm đến vô cùng. Cảm tượng chỉ cần lướt qua thôi, là đủ để cắt nát vụn cả cơ thể.

Bỗng chốc, trong một khoảnh khắc bất ngờ, tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Mái tóc đen dài, điểm màu bạc hà hoà sương giá, thanh kiếm đã nhuốm máu đỏ tươi, sương mù vần vũ xung quanh cơ thể như lá chắn vững chắc.

Tôi khẽ giật mình, trái tim bỗng run lên từng hồi, chợt nhận ra người thân thương trước mắt. Đôi môi mím chặt lại, những bước chạy mỗi lúc một nhanh hơn.

Dưới tầng sương mù mờ nhạt, tôi thấy cậu, nhuộm một màu đỏ tươi như máu.

Tokitou Muichirou mà tôi biết, với đôi mắt trong veo như áng nước lặng, sẽ mang sắc xanh của đại dương sâu thẳm, chứ đâu phải một sắc đỏ thắm đầy đau thương ấy.

Khoé mi trùng xuống bởi những nỗi niềm nặng trĩu, trái tim thôi thúc cả cơ thể tôi phải thật nhanh đến chỗ cậu.

“ Tokitou.. “

Tôi nói lớn, cố gắng hướng ánh mắt dõi theo cậu. Đôi mắt đã nhoè đi bởi cái lạnh lẽo của màn sương trắng. Đôi mắt chẳng thể nhìn thấy cậu mọi lúc, đôi mắt chứa chan những lắng lo, phiền não.

Chứa chan những xúc cảm của một tình yêu chớm nở. Tình cảm ươm mầm nơi chiến trường nhuộm đỏ mùi máu tanh, nơi lìa xa những ai oán.

Đôi môi mấp máy muốn gửi thứ tình cảm ấy len lỏi vào thẳm sâu nơi trái tim, nhưng nghẹn lại mà chẳng cất thành tiếng. Đôi mắt như nhoè đi trước màn sương mỗi lúc một dày.

Tôi khựng lại khi ánh mắt lướt qua bóng dáng cậu, đôi chân cứng đờ chẳng thể di chuyển. Tất cả như lặng đi đôi chút.

Cậu ở ngay trước mắt tôi, giữa không gian bát ngát như biển cả. Bóng hình cậu thấp thoáng tựa như màn sương sớm. Tôi chẳng thể nào bắt kịp, nhưng trái tim mỗi lúc một thổn thức.

Tôi bị sao thế nhỉ? Chẳng rõ nữa.

Bóng hình cậu lúc này, như một vết sẹo dài chẳng thể nào lành lại.

“ Tsumizu, đừng lại gần. “

Chỉ thấy đôi môi cậu mấp máy, khó nhọc nói từng chữ.

Đôi tay cậu nhuốm một màu đỏ thẫm, thanh kiếm sứt mẻ, bộ đồng phục đã rách vài phần. Cậu chật vật chống chọi lại những đòn tấn công hiểm hóc từ con quỷ tàn ác.

Máu tươi nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền đất ẩm. Máu của thống khổ, máu của đớn đau. Máu của những xúc cảm chết dần chết mòn.

Máu tanh tưởi, máu nhuộm đỏ cả chiến trường. Máu nhuốm màu tâm hồn đơn côi.

Máu tan vào màn sương trắng tuyết, hoà vào con mắt tôi. Máu héo mòn trái tim cậu. Máu chảy ra từ trái tim tôi.

Máu cuốn lấy tia sáng hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng mà dập tắt, cuốn lấy tình cảm mới chớm mà nghiền nát.

Máu của tuyệt vọng, máu của kết thúc. Máu của cậu.

Cậu đang chết dần, ngay trước mắt tôi.

Chẳng biết phải làm sao để ngăn dòng máu chảy ấy, tôi sững sờ. Tôi muốn chiến đấu, muốn vung chiếc quạt mỏng trên tay mà toả ra những vì tinh tú.

Tôi muốn ngăn những nhành hoa bỉ ngạn quấn lấy mà mang cậu đi mất.

Tôi muốn tới bên mà sát cánh cùng cậu. Tôi muốn bảo vệ cậu.

Tôi muốn ươm mầm tình cảm của hai ta.

Tôi muốn được cậu vui đùa bâng quơ như những tháng ngày xa xôi ấy.

Quyết tâm như một tia nắng nhỏ, cuốn lấy trái tim tôi mà làm nảy nở sức mạnh nơi đôi tay trần. Này, Tinh Tú Tức, ngươi sẽ giúp ta để bảo vệ lấy bóng hình thân thương ấy chứ?

Những áng lưỡi liềm loang loáng phát sáng, bay vút về phía trước. Sắc lẹm, như lưỡi dao cứa vào da thịt.

Cứa vào trái tim tôi. Đau nhói.

Khẽ nhíu mày, tôi nhìn xuống cánh quạt như niềm hối thúc, mãnh liệt, khẩn trương.

Đôi tay mềm mại lướt trên cánh quạt mỏng, đôi môi khẽ khàng thở ra từng tầng khí trắng nhạt nhoà. Lao vụt về phía trước, chuyển động uyển chuyển như gọi những vì sao băng đến mà giúp sức.


“ Khụ.”

“ Này, có sao không? “

Lo lắng cất giọng hỏi, đưa mắt hướng về hướng đối diện. Cậu nằm gục xuống đất, máu còn dính trên khoé môi. Đôi mắt chập chờn như muốn tắt hẳn.

Con ngươi xanh biếc như nhoè đi.

Tôi biết, cậu đang rất đau, rất đau.

“ Này, cậu có nghĩ rằng tôi sắp chết không? “

“ Không đâu. “

Khẽ cười để trấn an cậu, trấn an cả tâm hồn đang cuộn trào vì lo lắng của tôi nữa. Một tay đặt trên tấm lưng cậu, vỗ nhè nhẹ như ngăn dòng máu chảy nhanh trong huyết quản.

Những nhành hoa bỉ ngạn mọc lên mỗi lúc một nhiều. Đẹp, nhưng đau thương.
Đẹp, nhưng lìa xa. Đẹp, nhưng kết thúc.

“ Này, cậu biết điều gì là thú vị nhất không? “

Buột miệng hỏi cậu, câu hỏi đã chan chứa từ lâu. Như để ngăn máu chảy thành dòng, ngăn bỉ ngạn hoa nở rộ trên mái tóc mai, để ngăn trái tim nhói đau lần nữa.

“ Trận chiến đã kết thúc? Thật tốt nhỉ, chúng ta thắng rồi. “

Phải rồi, chiến trường đã chẳng còn đọng lại mùi tanh tưởi, con quỷ tan thành cát bụi. Chỉ còn tôi và cậu, ở đây, giữa sương trắng nhạt nhoà.

Tôi và cậu, chiến thắng. Tôi đã bảo vệ được cậu, bằng những vì tinh tú của dải ngân hà xa thẳm.

Nâng niu cậu trong lòng bàn tay như tấm lá chắn nhỏ, lặng lẽ bấu víu lấy những tia sáng cuối cùng.

“ Không, là tình yêu. “

Tình cảm ươm mầm nơi chiến trường giết chóc. Tình cảm ươm mầm ước vọng, khát khao mà tôi dành cho cậu.

Tôi không biết nữa, ước vọng nhỏ nhoi ấy. Một căn nhà nhỏ, với mái hiên đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, với tia nắng rọi qua ô cửa kính.  Với chàng trai của sương mù xanh biếc, với cô gái của những vì sao xa.

Một tương lai đẹp đẽ chờ đợi hai ta. Một bàn tay nắm lấy những xúc cảm cuối cùng.

Một bàn tay nắm lấy tay tôi. Hơi ấm như dần mất đi, lạnh lẽo.

Cậu nhìn tôi, đôi mắt long lanh thẳm biếc. Cậu cảm nhận được chứ, tình cảm nảy nở nơi trái tim cằn cỗi?

Cậu cảm nhận được chứ, xúc cảm bấy lâu nay mà tôi luôn che giấu?

Cậu cười, nụ cười nhẹ tràn đầy những cảm xúc tươi mới, mặc kệ cái đớn đau thấm dần vào từng tế bào, cái đắng cay thấm đầy nơi khoé mắt.

“ Cậu hiểu mà, Tsumizu. “

“ Ừ,.. “

Thở dài một tiếng, đôi mắt hồng xa xăm nhìn về phía trước, chẳng dám đối diện với con mắt cậu lúc này.

Những tia sáng của vầng thái dương, một cách thật kì diệu, lọt qua Vô Hạn Thành hiểm nguy mà chiếu rọi lên mái tóc tôi.

Cảm thấy niềm ước ao thấm đậm nơi huyết quản, cảm nhận ta sáng của buổi sớm mai dấy lên niềm hi vọng, tôi chìa tay về phía cậu.

“ Tokitou, ta cùng về nhà chứ? “

Nụ cười xua tan niềm lo lắng, phá tan cái không gian ngột ngạt để mà vầng nắng mai soi rọi. Tình cảm giữa tôi vào cậu nảy nở, mạnh mẽ hơn, đẹp đẽ hơn.

Chiến tranh lụi tàn, tình cảm nảy mầm. Một kết thúc đẹp, phải vậy không nhỉ?

Cùng về nhà nào, Tokitou, rồi liệu cậu sẽ cùng tôi xây đắp ước mơ nhỏ nhoi tại nơi tươi sáng ấy chứ?

Vô Hạn Thành, cũng chẳng thể ngăn nổi hai ta nữa.

“ Phải rồi, đi thôi, Tsumizu. “

Bình minh sáng lên rồi.

-------

Đây là cái req tôi được tặng hồi ở acc cũ, còn có khoảng mấy cái req được tặng nữa nhưng tui sẽ up nó lên sau lmao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký