Bạn Học Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang ở đâu đấy, rảnh qua chổ nở chơi"-Linh gọi.
"Ờ, đang ngủ chắc không qua đâu"-lúc này là 1h trưa.
"Alo, Lâm hả, qua chơi mày"-Long gọi
"Ờ ờ, vậy đợi tí tao qua"

Chắc hẵn ai cũng từng trải qua những năm tháng học cấp 3, những kỹ niệm của một thời cắp sách đến trường, những kỹ niệm vàng son của lứa tuổi đang trưởng thành. Tôi cũng vậy, tôi cũng có cái quá khứ, kỹ niệm thời đó. Cái thời chưa thành người và còn trong cái nôi của gia đình.

Rời khỏi mái ấm gia đình, có người chọn cho mình con đường học tiếp vào đại học hoạc chọn một công việc mưu sinh không dựa dẫm gia đình. Bản thân tôi, tôi chon con đường đi học. Vì thành tích học tập của mình kém nên tôi chọn cho mình một trường cao đằng chính quy ở một rìa thành phố. Sau một thời gian học tôi mới biết có ba đứa bạn học "Long, Nở, Hảo" thời cấp 3 của tôi cũng chọn học trường. Chúng tôi cũng thường hay gặp nhau trên trường và chào hỏi, trò chuyện vài câu, ít phút chúng tôi lại rời đi vì sợ muộn điểm danh.

Long là một đứa rất chững chạc, dể mến. Cậu ta khá lèo loẹt từ lúc còn học cấp 3 nhưng dần trưởng thành thì cũng bớt đi phần nào. Còn Nở là một cô gái khá mạnh mẽ, luôn có những suy nghĩ trưởng thành. Cô ấy sống và bương chải mọi thứ ở cái thành phố sô bồ đầy rẫy những cảm bẫy khiến cô ấy mạnh mẽ hẵn từ ngoại hình lẫn tính cách, có điều mắc bệnh nói nhiều không sửa được. Long và nở hai đứa nó đang yêu nhau và ở chung với nhau. Tôi thấy cũng mừng vì hai người họ rất hạnh phúc. Họ sống biêt san sẽ mọi thứ cho nhau, không áp đặt nhau để biện hộ cho cái ích kỷ. Còn về phần Hảo thì có thể bỏ qua vì tôi rất hiếm khi gặp, không biết cô ấy còn đi học hay đã đi làm hoặc còn sống không nữa.

Tôi là người không muốn nói nhiều bởi lẽ tôi nói hơi vô duyên hay giao tiếp không được tốt. Những câu nói tôi thốt ra chỉ đùa vui nhưng mọi người lại cảm thấy tôi đang trêu chọc họ đã khép bản thân tôi lại vào cái tính cách ít nói. Tôi trở nên nhút nhát hơn, sợ người lạ hơn, sống nội tâm hơn. Đó là cái xấu tôi thường hay mắc phải, tôi cũng nhiều lần cố sửa nhưng không thành công lần nào cả. Riêng về phần tốt, có lẽ thân với tôi như mấy đứa bạn già sẽ hiểu tính tôi. Vì tính cách thiêng sông về nội tâm nên cái cảm nhận để nhận biết cái tốt cái xấu hay cái cảm nhận của bạn đang che giấu trên khuông mặt tôi có thể đoán được. Bạn như thế nào chỉ việc đọc tình huống và cử chỉ của bạn là sẽ nhận ra. Không phải tôi quá tự cao về mình bởi lẽ tôi là người thích đọc sách, tôi đọc rất nhiều sách năng cao tầm hiểu biết. Tôi biết được vì thế bạn chả cần che dấu. Tôi luôn thích sự thẳng thắn, chẵng muốn vòng vo nhiều vì nó làm mất thời gian của hai bên.

Linh là một trong những đứa bạn già lâu năm của tôi. Chúng tôi rất thận với nhau nên chuyện gì cũng bỏ qua cho nhau chẵng thèm để bụng. Cậu ta là một người khá chu đáo và chịu khó, đặc biệt cậu ta rất thẵng thắng đã không nói thì thôi chứ nói là làm nên tôi rất thích. Chúng tôi chọn cho mình con đường đi học thì cậu ta lại chọn cho mình con đường kiếm tiền. Hai đứa bọn tôi sống cách nhau cũng tầm 30cây nhưng hay thường xuyên qua lại chơi với nhau. Hồi trước mới vào thành phố thì chúng tôi chỉ gặp nhau trò chuyện trên game, giờ cậu ta mua xe rồi nên việc qua lại gặp mặt không khó nữa.

Vào một ngày cuối hạ năm thứ 3, Linh gọi cho rôi rủ đi ăn vì hôm nay nó được off. Tôi khá lười đã không muốn đi nhưng rồi Long gọi lại hối nên đành phải đi. Bây giờ đã gần 1 giờ trưa, cái nắng ngày hè khá gắt. Tôi lấy xe rồi chạy đến chổ hẹn, đến nơi tôi chả thấy ai, tôi gọi lại cho Linh:

"Đâu rồi, có thấy ma nào đâu?"
"Đến quán Biển rồi, mày tới luôn đi"
"Thôi tao về, tụi mày chơi đi"- hôm nay ngày cuối tháng đối với sinh viên nghèo cũng hiểu, tôi dừng lại không đi nữa bởi vì tôi chỉ nghĩ gọi qua đi cafe hay ngồi nước đâu đó chứ không nghĩ rủ đi nhậu nhẹt.
"Bạn bè lâu lâu gặp mà mày làm cái gì thế"
"Nay cuối tháng tao có tiền đâu mà chi"
"Đi đi, quan trọng gì"

Thế là nó cúp máy, tôi lưỡng lự có nên đi hay không? Sau một lúc nghĩ tôi cũng chạy đến. Có lẽ vì ở phòng một mình hoài riết chán nên ham vui mới quyết định vậy.

Tôi chạy ngang qua quán một lần xem thử có người nào lạ hay không. Sau lần 2 tôi không thấy ai lạ mặt nữa rồi mới chạy vào. Đến bàn ngồi, tụi nó dè bỉu tôi lề mề, tôi chỉ cười trừ rồi Nở đưa tôi menu gọi món. Tôi lắc đầu rồi chuyển sang cho Linh gọi món. Chúng tôi ngồi trò chuyện, nói về những thứ linh tinh ngày xưa, cái thứ mà ngày xưa vô lo vô nghĩ. Nữa tiếng sau, Thảo một người bạn cấp 3 của tôi cũng tới và cô ấy dắt theo 1 cậu con trai cao ráo khá lịnh thiệp. Bước vào hỏi thăm nhau thì tôi mới biết đó là em trai của Thảo.

Thảo học ở một trường đại học cũng không xa trường tôi nhưng lại ở chung khu phố tôi đang ở trọ. Cô ấy là con của một chủ công ty nông sản có tiếng lớn ở chổ tôi. Mặc dù nhà giàu nhưng cô ấy của ngày xưa rất giản dị. Còn bây giờ có lẽ cô ấy thay đổi nhiều quá khiến lúc đầu tôi không nhận ra. Cô ấy xinh hơn trước rất nhiều, cơ thể cũng có đường cong hơn không như ngày trước phẳng lỳ.

Vào ngồi trong bàn Nở đưa menu cho Thảo gọi món. Thảo ngẫm một lúc lâu rồi gọi toàn hải sản, cả đám buồn cười vì thảo gọi toàn hải sản khi mình là dân ở biển ăn hải sản quanh năm, còn lúc gọi phục vụ gi móm thì như đường mía "anh ơi!!!", đến tôi cũng chết theo chứ phục vụ chết thì thường quá.

Chúng tôi trò chuyện, đá xéo những vết xẹo của nhau. Kể về những câu chuyện không tưởng. Mấy đứa con trai bọn tôi thì ít nói hơn 2 đứa con gái, vừa tục vừa vui. Chúng tôi mời nhau ăn, ai nấy đều ăn còn riêng tôi thì không ăn vì tôi cũng ăn cơm từ trước nên khá no. Mấy đứa cứ trách tôi sao có ngại, tôi chỉ biết cười rồi giải thích. Bởi tôi cũng ngại thật, đã không có tiền rồi còn bất chấp đi thì chịu. Linh nó cũng biết, nó bảo tôi:

"ăn đi chứ, có gì mà lo ngại, có ta ở đây mà"-Linh nó cười khoác vai tôi
"Ừ! Ăn đi lo cái gì mà lo. Vui là được."-tôi cười

Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc kết thúc. Nở chia số tiền ra cho 5 người trừ tôi ra. Ai nấy cũng bình thường đưa tiền còn riêng Thảo khuôn mặt ngợ ngợ gì đấy không nói ra. Tôi biết chuyện gì nên đánh lãng sang chuyện khác:

"Xong cái này rồi về à"
"Tao mới ghé qua chơi mà về gì"-Linh nói
"Vậy giờ đi đâu bàn luôn nè"-Nở
"Đi cafe KOI đi, quán đó view đẹp lắm"-Thảo
"Quán đấy ở đâu, gần đây không?"-Nở
"Gần, 10p tới nơi"-Thảo
"Vậy thì đi"-Nở

Mọi đứng dậy ra bãi giữ xe. Tôi biết cảm nghĩ của Thảo lúc đấy nên đi ra trước. Nở, Long và Thảo đi trước, tôi với lại linh đi sau. Tôi nói với Linh:

"Thôi chắc tụi mày đi chơi đi, tao đi về"
"Đi đi, có gì tụi tao chia đều phần của mày mà lo ngại gì đâu".

Tôi chỉ ậm ừ rồi đi, đến một đoạn tôi rẻ ngược hướng để về phòng. Trên đường về Linh với Long gọi cho tôi rất nhiều. Sau một lúc trên đường đắn đo tôi gọi lại cho Long:

"Thôi tụi mày chơi đi tao đi công việc tí"
"Gần không?"
"Cũng gần, tụi mày chơi đi"
"Vậy xong ghé chơi đấy, không ghé thì mày chết với tao"-Long cúp máy

Tôi nghĩ trong bụng "giờ đã mất mặt rồi, có gì thằng Linh lo cho mình vậy". Tôi vòng xe lại rồi chạy đến địa chỉ đấy. Đến quán, trước mặt tôi là một quán rất sang trọng mà đẹp. Một quán cafe nổi trên mặt nước, ở dưới thì nuôi rất nhiều cá chép Nhật để mọi người thưởng thức đồ uống và ngắm cá. Tôi bở ngở không biết lối đi vào hướng nào thì một nhân viên ra đón và chỉ lối bàn tôi ở chổ nào. Vừa vào bàn thì mọi người xỉa xói tôi lề mề chậm chạp mất thời gian, riêng Thảo vẫn im lặng khi nói về tôi. Có lẽ cô ấy không thích tôi lúc trước ở quán Biển. Ai nấy đều kiếm chuyện để nói riêng tôi chỉ cười. Không phải vì tôi không muốn nói, thật ra tôi chẵng có chuyện gì để nói cả. Được một lúc mọi người móc điện thoại ra chụp hình. Ai nấy đều điện thoại đắt tiền còn tôi, tôi chỉ xài điện thoại cùi. Thảo lấy điện thoại của mình ra, ai cũng trầm trồ khen ngời vì đó là chiếc điện thoại mới được tung ra thị trường và giá của nó rất cao, so với điện thoại của tôi thì nó cao gấp 1/30. Chụp được vài tầm rồi Thảo nhìn tôi nói:

"Ông không chụp hình hả Lâm?"
"Chụp được cũng mừng"-tôi cười khi móc điện thoại mình ra
"Có cần tui cho ông mượn điện thoại không?"-Thảo lấy thêm một cái thiện thoại khác giống thế ra đưa trước mặt tôi
"Thôi không cần đâu, chỉ cần đén thấy là đủ rồi."-tôi cười quay sang ngắm cá.

Đến gần chiều mọi người tính tiền đi về. Vẫn thế, Nở lạo đem chia đều cho 5 người. Thảo nhìn xong quanh rồi móc tiền ra nhìn tôi. Tôi đánh mắt sang Linh vỗ vai nó. Linh biết và đưa phần thừa ra cho phần của tôi không được tính. Thảo lắc đầu rồi lấy khóa xe đi về.

Một câu chuyện buồn về bạn. Tôi chỉ đến để nghe bạn nói, kể về quá khứ, cái quá khứ suy tư lo nghĩ chưa tồn tại. Chúng ta học cùng nhau, khóc cùng nhau ngày chia tay lớp. Nó làm tôi thấy nhớ!!!

Tôi biết vị trí của mình chứ. Con người tôi, vị trí của tôi và cách mà tôi đã sống đến tận bây giờ.

Miệng cười chắc gì lòng đã vui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro