Người Ngồi Nghe Nhiều Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người quá nhiều chuyện buồn lo âu lại chôn mãi trong lòng. Ngoài mặt bình thường luôn cười, nói chuyện vui vẻ nhưng đâu ai biết được và đến tận hôm nay em mới đc cảm hóa.
Cũng tầm 1h, anh tôi ổng lại bỏ ra ngoài đi dạo như mọi ngày. Vẫn quần cụt áo thun mang đôi dép thợ. Tôi cứ tò mò muốn hỏi nhưng nhiều lúc mãi chơi game rồi quên không biết vì sao ngày nào anh ấy cũng như vậy. Hôm nay thấy anh ấy bước ra, tôi đành hỏi anh ấy đi đâu. Anh ấy cười bảo tôi đi không. Cũng vì tò mò nên khoác áo đi theo. Tưởng gì, anh ấy dẫn tôi đi mua 2 cốc cafe đến mội chiếc ghế đá ở góc đường ngồi. Anh ấy yên lặng, em thấy chán nên hỏi có chuyện gì buồn hay sao. Anh ấy trầm ngâm một lúc rồi hỏi tôi:
-"trong lòng quá nhiều muộn phiền và suy nghĩ tiêu cực thì làm gì đây?"-tôi im lặng bảo anh ấy share đi xem thử đỡ không. Rồi anh ấy kể về những chuyện buồn của anh ấy. Tôi nhận thấy một kiểu người cố chấp, chịu đựng. Những chuyện buồn cứ xếp chồng lên. Nếu là tôi chắc em cũng khó thở.
Anh ấy cũng chẵng bao giờ có một giấc ngủ sớm hơn 3h sáng. Anh ấy nói có lẽ do mình suy nghĩ vớ vẩn nên hay tự ngâm mình trong mấy giấc mơ có thể xem là ác mộng. Nào là bị rượt đuổi, rồi bị rơi, rồi bị trôi trên con thuyền giữa biển,...và thấy được nhiều cái chết của chính bản thân mình.
Nghe thấy hơi sợ sợ nên tôi hỏi thử ảnh có bao giờ nghĩ đến cái chết chưa. Anh ấy bảo:"không dám vì nợ hiếu" nên tôi cũng nhẹ lòng. Trong đầu tôi tưởng tượng một tí thôi đã thấy mệt rồi.
Anh ấy hỏi tôi:"em đã bao giờ yêu ai chưa?". Đương nhiên là có rồi nên tôi trả lời là có. Anh ấy hỏi em biết vì sao chị lại chia tay anh không, vì chị không hiểu được anh ấy đó chị à.
Lúc anh ấy im lặng nhất thì chẵng có ai bên cạnh để chia sẽ. Cố kiềm nén rồi ngồi một mình suy tư như gã điên. Quá nhiều chuyện buồn xếp chồng và chẵng ai để chia sẽ cho đến hôm nay anh ấy mở lòng. Kiểu như mấy người buồn luôn nghĩ ra mấy câu hay hay nghe cũng thấm lắm:

-"bắt người khác hiểu mình mà mình chẵng hiểu người khác thì đó đâu phải thương"
-"im lặng không phải là không quan tâm mà là anh chỉ đang cố tự vượt qua rắc rối của bản thân"
-"niềm tin là thứ khó và cần nhất, cũng có thể khó cần nhất"
-"đừng chú trọng bề ngoài, đừng quan tâm họ đã từng thế này thế kia. Chấp nhận được mới hi sinh được"
-"họ nhìn mình cười khinh vì họ nghĩ theo những gì họ thấy, mình cười họ vì họ cười mình thôi."
Và chị gì của ông anh tôi ơi... Con trai thì có rất nhiều loại. Đừng có đem ra làm vật trang trí, đến lúc cũ kĩ rồi chị gán cho một lí do rồi bảo không cần. Tôi thấy cũng mếm chị mà tự nhiên đọc cái gì đó chị viết tôi mất cảm tình luôn.
Nên hiểu rõ vấn đề rồi phán người khác nhé mấy anh chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro