ừ!hihi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ký ức đã từng rất lạ. Chuyện tôi viết về một ngày đã qua.

Ta lội ngược gió để ôm trọn lấy nhau, rồi trong khoản khác ta quay lại như phút đầu. Em đưa tay với hứa bên anh "không thay đổi". Anh đưa tay với nhưng em cố buông tay anh vội.

Em có bao giờ tự hỏi bản thân rằng tại sao ta xa nhau không? Anh cũng muốn hỏi em chính câu hỏi đó. Có bao giờ em có nghĩ rằng mình sẽ quên, à mà em chắc gì đã cần nhớ.

Anh đã từng cố gắng rất nhiều. Cố gắng thật nhiều để có được em, cố thật nhiều để hiểu em, cố gắng thật nhiều để em không phải khóc. Nhưng được gì... khi em luôn muốn mọi cố gắng từ anh, bản thân anh nói hiểu... em cũng chẵng cần. Lời viết buồn cũng thấm đẫm bao nước mắt để đổi lấy thứ không chắc chắn. Anh đã từng nghĩ là mình không đúng và cũng từng nghĩ em không sai. Em có biết anh làm tất cả là vì ai không? Nếu cái quá khứ đó làm cho em khóc anh sẽ đặt nó lên hết trên vai.

Lỗi em hay của anh thì cũng chẵng quan trọng vì...em biết đấy, quy luật của thời gian vẫn luôn tồn tại... Còn anh thì vẫn giữ để nhớ lấy. Không phải anh tự chuốc lấy thương đau mà là vì anh cố ôm lấy kỹ niệm. Thời gian là thứ không bao giờ nhấn chìm nhưng anh đã tự chìm mình trong đó. Anh gục ngã, anh đứng dậy, em buông tay và anh...

Đau đớn nhất là sự "im lặng". Anh đã cố che giấu rồi tự hứa với lòng rằng..."anh đã yêu em thế đấy". Tất cả sáo rỗng trong anh nói quá nhiều cũng như không. Anh thật lòng, em không hiểu. Yêu em thật nhiều em cũng như không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro