Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có một người mà rất lâu không liên lạc, nhưng lại rất nhớ người đó không? •

Hi! Xin chào.
Hôm nay bạn có khỏe không?
Hằng đêm, tôi sẽ kể một câu chuyện đưa bạn vào giấc ngủ.

----
Tôi nghĩ trong cuộc đời của bạn, nhất định cũng có một người một người như vậy.

Rất muốn liên lạc, nhưng lại không làm được. Có rất nhiều những cảm tình tốt nhưng rất lâu rồi không liên lạc thì sẽ trở nên lạnh nhạt, thậm chí là xa lạ. Những người bạn rất lâu rồi không liên lạc, đã từng xuất hiện rất thân thiết như vậy trong cuộc sống của chúng ta.

Trong một nhóm bạn chúng ta vẫn luôn nói có thời gian rảnh thì sẽ họp gặp,... nhưng khi tốt nghiệp, chia tay xong thì cũng chẳng gặp mặt nhau thêm lần nào nữa. Vẫn luôn nói sẽ đi du lịch cùng nhau, chơi một trận thật vui vẻ, nhưng mà không biết vì sao, dường như việc tăng ca không bao giờ dứt, những chuyện vụn vặt trong cuộc sống thì không giải quyết được hết, có rất nhiều việc và sắp xếp cũng đành bỏ mặc.

---
Tôi còn nhớ đêm giao thừa của năm 2015, buổi tối hôm đó tuyết rơi rất nhiều, cả thành phố đều đang vui vẻ. Nhưng tôi lại thấy sự náo nhiệt và ồn ào đó, đều không thuộc vể tôi.
Ngày hôm đó tôi đã từ chối lời cầu xin quay lại của người bạn trai cũ đã nhiều lần cầu hòa. Một mình ở nhà đón giao thừa. Thời gian rãnh rổi, tôi nghĩ đến Lộ Na người mà tôi đã rất lâu rồi không liên lạc, tôi gọi điện cho cô ấy, tôi không gì nhiều, nhưng cô ấy vẫn có thể cảm nhận ra tôi có gì đó không được bình thường. Mặc dù bất chấp sự lạnh lẽo của đêm tuyết và đường xá xa xôi, hơn một giờ đông hồ sau đã chạy đến nhà của tôi.

Khi vừa mở cửa ra, tôi bật khóc, mặt của cô ấy lạnh cóng đến đỏ cả lên, trên lông mi vẫn còn dính cả tuyết. Hai chúng tôi ôm nhau vừa cười vừa khóc, cô ấy vỗ vào lưng tôi nói : “ Yên tâm, không sao cả, có tớ ở đây rồi!”
Tôi và Lộ na khi còn là học sinh có quan hệ bạn bè tốt nhất. Khi tôi đến “ngày”, cô ấy còn dùng ấm điện đun nước ở trong phòng ngủ, nấu cho tôi một nồi canh đậu đỏ ngọt. Khi cô ấy trốn học đi làm thêm, tôi giúp cô ấy xử lí những việc rắc rối ở trường đâu ra đó.

Có thể nói chúng tôi chính là người mà trước mặt hai bên lẫn nhau từ trước tới nay đều không cần chú ý đến quá nhiều.

Chúng tôi sau khi tốt nghiệp mặc dù vẫn sống cùng một thành phố, nhưng bởi vì bản chất công việc hai bên, liên lạc dần dần ít đi rất nhiều. Có những lúc cô ấy hẹn gặp tôi tụ họp, nhưng có lúc tôi cũng vì ở cùng bạn trai mà không nỡ rời xa, nên đã khéo léo từ chối.

---
Trong tác phẩm “Khi Harry gặp Sally” có nói:
“ Tình yêu là ngọn đèn, tình bạn là cái bóng. Khi mà đèn tắt, bạn sẽ phát hiện xung quanh bạn đều là những cái bóng. Bạn bè, là người ở trong bóng tối cho bạn thêm sức mạnh.”
Tuy rằng sự xuất hiện giữ tôi và Lộ Na cũng không có gì nhiều, nhưng cô ấy chưa bao giờ trách tôi vì tình yêu và cuộc sống mà ít liên lạc với cô ấy.
Khi mà tôi cô độc và không ai nương tựa, cô ấy vẫn có thể hiểu được tôi, cho tôi sự đồng hành và giúp đỡ chân thành nhất.

Trong cuộc hành trình của cuộc sống, chúng ta luôn không ngừng gặp gỡ và tạm biệt nhau. Cuộc sống luôn khiến cho chúng ra phải trải qua khổ nạn và thất vọng hoặc ít hoặc nhiều, nhưng trong trái tim của chúng ta.. luôn có một góc khuất nào đó, luôn luôn ấm áp.

Những người bạn của thời học sinh đồng hành cùng chúng ta đi qua những nhàm chán, đơn điệu.
Những người bạn đồng hành cùng chúng ta vượt qua thanh xuân đau khổ.
Những người bạn đồng hành cùng chúng ta trong cuộc việc.
Bọn họ luôn ở một góc nào đó ... chưa từng rời đi.
Bất luận thời gian có thay đổi, có bao nhiêu người đến và đi chăng nữa, vị trí của chúng ra ở trong tim nhau đều không thay đổi.

---
Tam Mao nói: “ Loại quan hệ bạn bè này, đẹp nhất khi thuê gấm thêm hoa. Quý giá nhất, quý khi giúp người khi gặp nạn. Giống như ly trà ngon, đậm mà không chát, thơm mát mà không sặc mũi, lung lay chầm chậm đến, giống như một dòng nước dài.”

Những năm này bởi vì sự gặp gỡ của mỗi người chúng tôi không giống nhau, cùng nhau có những quỹ đạo cuộc sống không giống nhau, thậm chí có thể hiện tại có rất ít liên lạc. Tuy không biết tình hình của nhau, không biết tý gì!

Nhưng chúng tôi đều biết rõ, một khi có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đều là những người cùng nhau thuận theo tiếng gọi mà đến.
Mối quan hệ như vậy, cứu lấy chúng ta, hãy trân trọng nó.!

-----
Cám ơn đã theo dõi, hẹn mọi người vào thứ 3 tuần sau.
蕊希- NhiTruong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro