Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu cũ, chúc Anh hạnh phúc.

Hi! Xin chào.
Hôm nay bạn có khỏe không?
Hằng đêm, tôi sẽ kể một câu chuyện đưa bạn vào giấc ngủ.

---
Tôi còn nhớ trong tác phẩm “Người đàn ông Đại Tây Dương” của Duras có một câu nói như thế này:

“ Bạn không phải là người hoàn chỉnh bên tôi mọi lúc mọi nơi. Bất luận bạn đang làm gì, bất luận là cách tôi rất xa hay ở ngay bên cạnh tôi, bạn đều là hy vọng của tôi.”

Tôi về nhà một vài ngày trước, tôi và Thư Mình ở cùng nhau trong kí túc xá, chúng tôi đều là người địa phương. Khác tôi ở chỗ cô ấy và tôi phải ngồi tàu cả đêm khi tới nhà tôi, sau đó lại ngồi xe buýt thêm bốn tiếng đồng hồ đến một thành phố cách nhà tôi khá xa. Đi gặp người bạn trai cảnh sát ba tháng không gặp của cô ấy.

Khi chúng tôi cùng nhau rời khỏi Bắc Kinh, Bắc Kinh vẫn chưa lạnh. Mà quê của tôi đã lạnh đến mức hơn âm mười độ rồi, tôi và Thư Minh mặc bộ quần áo vừa dày vừa nặng mà chẳng hợp,ở trên tàu hỏa lắc lư cả một đêm, mệt mỏi xuống xe. Khi chúng tôi ở trạm xa tách ra, tôi nhìn cô ấy khoác một chiếc ba lô to từ phía sau,tay cầm món quà vịt quay tặng bạn trai. Với dáng vẻ mặc một chiếc áo bông vừa dày vừa nặng, đột nhiên,thấy thương cái nhìn bóng đó.

Khi cô ấy từ quê quay lại trở lại Bắc Kinh, gửi cho tất cả bạn bè nói như thế này :

“Trên đường đến, bởi vì ngồi xe rất lâu, tôi gọi cho bạn trai cọc anh ấy rằng, tôi không trở lại nữa. Ngày thứ nhất bởi vì căn phòng dọn mãi không xong và cô chú khách sạn đã nói rất nhiều, trong cơn giận dữ đã goi điện thoại cho bạn trai đang làm tăng ca. Tôi nói với anh ấy là tôi sẽ không quay lại nữa. Ngày thứ ba tâm trạng rất tốt, nói chuyện với cô chú khách sạn rằng, bản thân mình hôm trước vẫn nói là không cần nữa, cô ấy vội vàng, nói lẫn cả tiếng Mông Cổ với tôi rằng tôi đến anh ấy rất vui. Ngày thứ tư cùng nhau đi rất lâu, mới đợi được tuyến xe đến, lúc tạm biệt, tôi cảm thấy gió rất mạnh và lạnh dường như viền mắt hễ đó liền muốn đóng băng.”

Tôi liền bình luận vào bên dưới của cô ấy:  “ vậy sau này cậu còn đi gặp anh ấy không?”

Rất lâu sau đó cô ấy trả lời tôi “Đi

Đây là năm thứ năm của mối tình mỗi người một nơi của bọn họ, bạn trai là người trong quân đội, không thể tùy ý rời khỏi trường học và đơn vị. Khi lên đại học, Thư Minh từ Thanh Đào ngồi xe đi gặp anh ấy,chỉ vì gặp nhau một cái, chưa đến 24h đồng hồ, lại ngồi xe quay về. Năm nay bọn họ tốt nghiệp rồi, Thư Minh đến Bắc Kinh,bạn trai thì đi Mông Cổ làm việc. Vẫn  là Thư Minh ngồi tàu đi thăm anh ấy, đợi anh ấy tang ca xong, cùng nhau đi ăn vài món ngon. Để cô ấy thấy tất cả những mệt mỏi, đều không tính là gì.

Ngày hôm đó tôi hỏi Thư Minh, rằng bọn họ vẫn phải xa cách nhau bao lâu? Bọn họ khi nào thì có thể đoàn tụ? Thư Minh nói : “ Có thể là năm sau khi mà bạn trai thi nghiên cứu sinh sẽ đến Bắc Kinh. Có thể là khi Thư Minh tốt nghiệp quay trở về quê hương.”

Tôi hỏi cô ấy: “Đợi bao nhiêu năm như vậy có đáng không?”

Cô ấy nói với tôi: “Yêu thật sẽ không hỏi có đáng hay không đáng.”

Trong tình yêu nhất định có thời khắc như vậy, bạn đột nhiên sẽ hoài nghi về giá trị của sự kiên trì, bạn sẽ bởi vì hai người sống rất hạnh phúc mà oán trách, thậm chí bạn cảm thấy không công bằng,tại sao người khác khi yêu lại vui vẻ đẹp đẽ đến thế ....mà bản thân mình lại trở thành như vậy.  Bản thân bạn do dự rằng mình có nên từ bỏ, có nên dừng lại ở đây … một thời gian dài trôi qua mà vẫn chưa đưa ra quyết định.

Lúc đầu khi yêu, chúng ta đều phó thác cho mối tình này một nguyện vọng đẹp đẽ, chúng ta cũng đều trả giá rất chân thành,nỗ lực. Trên con đường sau đó lại xuất hiện rất nhiều những gập ghềnh, bạn bắt đầu lay chuyển nhưng đến cuối cũng không thể đưa ra quyết định.

Trên thế giới này luôn có sự xuất hiện của hàng tram nghìn điều kì lạ, thử lòng chân thành của bạn, nghi ngờ chất vất sự kiên định của bạn. Mỗi người đều mệt mỏi, mỗi người đều hy vọng một tương lại êm đềm. Tình yêu cũng không ngoại lệ, nhưng đây là một trò chơi công bằng, khi bạn thật lòng giao phó, đối phương cũng đang tiêu tốn tâm sức.

Khi bạn âm thầm rơi lệ, đối phương cũng đang âm thầm tự làm tổn thương mình.
Khi bạn đang nghĩ nên kiên trì hay từ bỏ, thì đối phương lại càng đau khổ chằn chọc.
Giống như vậy, khi bạn và người đó quyết định cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, người đó sẽ báo đáp bạn bằng tình yêu …không bao giờ thay đổi.

Trong quan niệm của tôi, yêu nhau là bởi vì được gặp với người yêu, chia tay cũng đơn giản là vì không còn yêu nhau để rồi xa nhau mà thôi. Trong cuộc sống nhất định có khoảng thời gian khó khăn, khiến cho bạn không chú ý tới tình trạng yêu của mình; khiến bạn cho rằng tất cả mọi tình yêu chẳng qua đều như vậy. Nhưng khi bạn cắn răng để vượt qua được khoảng thời gian này, bạn sẽ bùi ngùi, có người ấy ở bên cạnh thật tốt.

Chúng ta gặp phải bao nhiêu vấn đề lớn nhỏ, khác nơi, tương lai, bất đồng tính cách, khác biệt về quan niệm, chúng ta cảm thấy đây là một hố ngăn cách không thể vượt qua; chúng ta cho rằng không cần thiết phải miễn cưỡng bản thân, thế là chia tay.

Sau đó tôi hỏi một người anh mà đã kết hôn được mười mấy năm, tình cảm mười mấy năm của bọn họ có gặp phải vấn đề gì không? Đáp án so với trí tưởng tượng của tôi còn nhiều hơn thế, bọn họ đều ch rằng câu hỏi như vậy không phải là quan tâm họ. Anh ấy nói có vô cùng nhiều vấn đề, nhưng tôi vẫn muốn cùng người ấy sống chung….

Có thể bạn cũng như vậy, gặp phải hoặc đang trải qua khó khăn hoặc là với sự nghi ngờ tình cảm, nhưng xin bạn lấy đi trái tim đã xám mê mẩn kia, lau sạch rồi hãy quyết định. Đừmg tách ra dễ dàng, đừng giận dỗi nói lời tạm biệt, yêu được nhau không dễ.
Hãy trân trọng!
Chúc bạn tối vui vẻ.

--------
Cám ơn đã theo dõi, hẹn mọi người vào ngày mai.
蕊希- Nhi Truong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro