Bàn về các cây bút tôi yêu mến và tôi ghét cay ghét đắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Về các cây bút tôi yêu mến.
Tôi viết theo cảm nhận của tôi về các nhà văn này thôi, sẽ hơi lủng củng ấy.
1. Trung Quốc:
• Ngôn tình thì tôi cực kỳ cực kỳ yêu thích văn phong của Nhiên tình thiên hậu Đồng Hoa. Tôi chỉ từng đọc hết Vân Trung Ca và Thời niên thiếu không  thể quay lại ấy, đọc qua Một nửa ấm áp, Bộ bộ kinh tâm và Đại mạc dao của bà, nhưng tôi đã cực kỳ ấn tượng với cách viết nhẹ nhàng pha chút hài hước của bà. Tình yêu trong truyện của Đồng Hoa không diễn tả rõ nét sự bi thương và thê lương đến tột cùng khiến người ta phải càng đọc mà càng muốn òa lên, mà tôi cảm thấy sự thê lương trong truyện của Đồng Hoa nó thấm thía dần đến tận xương tận tủy, nếu ai đọc Vân Trung Ca thì sẽ hiểu rất rõ điều này. Nhưng theo tôi thấy thì nếu ai không có kiên nhẫn thì không nên đọc truyện của Đồng Hoa.
• Tôi còn khá thích Lưu Liễm Tử. Dù chỉ mới đọc qua Chân Hoàn truyện nhưng tôi rất yêu thích cách viết của bà. Hơi khó diễn tả, chỉ có 1 từ là "cuốn". Chân Hoàn truyện từ lúc đọc tập 1 tôi đã không thể ngừng lại, chỉ muốn đọc 1 mạch từ đầu đến cuối. Tất nhiên tập đầu cũng có 1 vài drama hay như vụ Dư Canh y đầu độc Chân Hoàn, nhưng nó không push tài trí nữ chính lên tận mây xanh như trong DHCL. Thêm nữa, nội tâm Chân Hoàn được miêu tả cũng kỹ càng, từ lúc còn ngây thơ lương thiện (thương cảm cho Dư thị khi bị ban chết) cho đến lúc có tâm cơ sâu sắc (vô tình bào chữa mà thực ra lại là hữu ý vạch mặt An Lăng Dung, lật lại chuyện mình bị sảy thai do An Lăng Dung hại một cách rất tự nhiên như không có chút chủ ý nào).  Kiến thức trong CHT cũng rất nhiều luôn, tôi học tập được không ít.
• Lý Hiểu Bình. Tôi đọc qua Ma xui quỷ khiến, rất thích cách viết của bà dù không biết nói sao cả :((( chỉ muốn nói là truyện khá logic, tình tiết hợp lý (vì LHB làm trong bộ Công an thì phải.) Ngoài ra, Hoại Phi Vãn Vãn (Mệnh phượng hoàng, Đế hoàng phi), Phỉ Ngã Tư Tồn (Đông cung, Tịch mịch),..... viết cũng khá lôi cuốn. Cửu Lộ Phi Hương tôi có đọc Bách Quỷ tập, plot hay làm ngưòi đọc yêu thích và say sưa, văn phong vài chỗ tôi rất thích nhưng có vài chỗ cũng hơi gượng gạo, nhưng nói chung ổn.

• Đam mỹ thì đầu tiên phải kể đến Mặc Hương Đồng Khứu. Ma đạo tổ sư chính là cánh cửa dẫn tôi đến thế giới tuyệt vời của đam mỹ =)))) tôi thích cách miêu tả nội tâm Ngụy Vô Tiện của má, những cách nghĩ của NVT thật sự rất khác suy nghĩ của các nhân vật tôi từng đọc; cả cách viết pha xíu hài hước nữa, má biết hài hước đúng chỗ, thành ra nhiều đoạn tôi đọc mà đầu không bị căng như dây đàn..... Còn bộ Hệ thống thì nhiều người nói đọc cho vui nhưng tôi vẫn thấy nộ đó không đơn thuần là chỉ cho vui thôi. Cái bi thương trong truyện Mặc Hương cũng có nhiều mức độ, nhẹ nhàng thoáng qua (vd như cái chết của Công Nghi Tiêu khi ảnh chưa hoàn thành mong muốn, TLQ và TTN phải xa nhau mãi mãi,.....) thì như giấy cứa, tuy vết thương nhỏ nhưng mảnh và dài, làm người ta đau xót không thôi. Hay mạnh hơn ( Sư tỷ, Kim Tử Hiên, Giang thị, team Nghĩa thành,.....) thì như đại đao bổ xuống làm đau đến chết đi sống lại. Không thì TQTP như dao cùn cứa thịt :) dai dẳng không dứt...... Thật sự đọc truyện của MH tôi mới biết hóa ra truyện cũng có thể ngược đến mức vượt xa cả tận cùng hiểu biết của tôi thế này....... Buầnnnnnnn má.......
• Phi Thiên Dạ Tường: biết ổng nhờ đọc bộ 2013 (nhị linh nhất tam). Không biết diễn giải ra sao nhưng ổng viết cũng bánh cuốn quá, tôi thích Trương Dân với Quyết Minh quá đi à.....

2. Việt Nam.
Tôi đọc chủ yếu của:
• Nguyễn Công Hoan: truyện Nguyễn Công Hoan thực sự quá hay và quá thấm. Tôi thích cái cách mỉa cực thâm của bác: ".....cùng trịnh trọng làm việc, và cùng trịnh trọng khạc nhổ....." (Thịt người chết); ".....một vị đeo thẻ bài ngà lững thững đi một cách nghiêm trang...." (Chính sách thân dân);...... hay ông chủ hiệu ô tô giàu có bà bà vợ hành hạ mẹ đến chết rồi làm đám ma  linh đình, đi sau linh cữu than khóc để "báo hiếu" mẹ (Báo hiếu: Trả nghĩa mẹ);...... Văn NCH vừa khôi hài vừa trào phúng rất sâu cay, người ta đọc lên ban đầu có thể cười rất lớn, nhưng dứt tràng cười là nỗi buồn vô hạn không dứt được trước thế gian bạc bẽo cực độ.
• Nguyên Hồng: hồi lớp 8 mọi người hẳn đã học Trong lòng mẹ trích từ Những ngày thơ ấu rồi. Tôi chỉ muốn nói, NNTA là một cuốn đáng đọc, đọc để thương cho người mẹ, thương cậu bé Hồng thiếu thốn tình thương của cha mẹ để sa vào những trận đáo, thương em gái Hồng, thương cả người bà nội bất lực nhìn ngôi nhà mà chạy vạy cả đời mới mua được lại bị bán đi trong một chốc,..... đồng thời giận cô C "chắt nước từ liễn cháo gà đã vữa vào bát" rồi gọi cháu mình lại ăn, giận những người họ hàng réo tên mẹ Hồng lên mà chửi rủa..... Nếu yêu thích có thể đọc thêm Bỉ vỏ và một vài truyện ngân khác như Tôi dạy học hay Một nhà nghề.
........ còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự