#1 : Anh vẫn còn thương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và An đã cùng nhau đi 15 năm cuộc đời, và ngày hôm nay 12 năm trước, chúng tôi đã quyết định đến với nhau. Ngày đó tôi 20, anh 27. Có lẽ những dòng tâm sự này đã quá muộn so với độ tuổi của tôi, ai thèm nghe chứ ! Nhưng kệ, không ai nghe tôi vẫn viết, viết cho tôi, viết cho năm tháng sau này.

Ngày anh cầu hôn tôi, anh nói :" Châu, anh là mối tình thứ 2 của em, nhưng em chắc hằn là mối tình cuối cùng của anh. Anh không yêu em cuồng nhiệt như anh của những năm tuổi trẻ, anh sẽ đi cùng em, vì anh thương em, và vì trách nhiệm của một thằng đàn ông, và anh hứa, anh sẽ không làm em buồn, em sẽ lấy anh chứ ." Tôi chấp nhận, và chúng tôi cưới nhau.

Anh vẫn yêu tôi, yêu tôi cả nắng hạ, cả những ngày đông. Trước lúc ngủ anh vẫn hôn lên trán tôi và thì thầm nhẹ vào tai :"chúc em ngủ ngon, anh yêu em". Anh nói câu ấy 12 năm, chưa một đêm nào anh không nói. Có những lần đi công tác, anh vẫn gọi video và thì thầm với tôi như vậy. Anh luôn trầm mặc, anh luôn lặng lẽ. Lúc mới cưới, tôi còn trẻ, anh còn sự nghiệp, chúng tôi đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Anh vì lo cho gia đình mà bán những thứ anh đam mê. Anh vẫn luôn nhìn về phía tôi mỉm cười, anh vẫn luôn khen tôi xinh khi làn da ngăm của tôi xỏ vào chiếc váy chấm bi hai dây, nực cười thật. Anh vẫn luôn ôm thân hình mũm mĩm của tôi khi anh với tôi ra ngoài.

Trong anh, tôi là duy nhất. Nhưng anh đến với tôi phần nhiều là trách nhiệm, và một chút tình yêu, tôi thật kém may mắn khi không bên anh những năm anh còn trẻ và trở thành mối tình đầu của anh. An chỉ kể sơ qua về những mối tình mà anh đã đi qua, nhưng tuyệt nhiên, cô gái anh yêu năm 17 tuổi, anh không bao giờ nói một lời.

Có lần tôi hỏi anh :" anh còn thương không ?" . "Anh bận thương em rồi, còn thương ai được nữa". Tôi lại hỏi :"thương cô gái năm ấy anh theo đuổi". Anh nằm xuống sofa, tay đặt lên trán :" khó nói, hình như vẫn thương, một chút nào đó."

Tôi không hỏi nữa, có lần con nghịch điện thoại, tôi thấy trong máy anh là dòng tin "chúc em sinh nhật vui vẻ." Được gửi cho một số điện thoại không tên. Và 15 dòng tin như thế. Vậy là 15 năm rồi, năm nào anh cũng đều đặn nhắn chúc mừng sinh nhật. Anh chỉ nhắn thôi. Không gọi điện, không gặp mặt. Và cả tôi và anh đều lặng lẽ, coi đó như sự hiển nhiên. Mai là kỉ niệm 16 năm bên nhau, anh vẫn đặt tay lên bụng tôi và ngủ. Tôi nhìn anh, tâm tư con người này, 15 năm bên nhau mà sao thấy xa quá. Chỉ cần nhắc đến cô gái ấy, anh bỗng lặng im.

Tôi xích lại gần, nhìn vào chiếc mũi cao và gương mặt hơi sạm của anh. Khuôn mặt anh vẫn như ngày hôm ấy, chỉ là những nếp nhăn trên trán bắt đầu lộ rõ, tóc cũng nối đuôi nhau bạc phếch cả lên rồi. Thôi thì thầm :"kể em nghe về cô ấy được không anh ?"
Anh như đứa trẻ con vẫn giả vờ ngủ, nhưng hàng mi cứ chớp chớp liên tục, mắt anh từ từ mở ra, hai ánh mắt chạm nhẹ. " sao em lại muốn biết đến vậy."
- chỉ là tò mò một chút thôi, anh biết mà, phụ nữ.
- Được rồi, em muốn hỏi, hay để anh kể ?
- Anh kể đi, em sẽ nằm nghe, nếu thân già này ngủ mất thì anh thứ lỗi nhé.

Anh nhìn tôi cười, ôm tôi vào lòng.
" cô gái ấy... ừm...khó nói thật... là người anh rất yêu thương. Anh biết em không giận anh, nhưng anh vẫn còn thương lắm."

Tôi quay đi và anh lại ôm tôi vào lòng.

" Sợ gì nữa, giờ em là vợ anh, là duy nhất, là chủ của trái tim anh. Nếu em muốn nghe anh sẽ kể, còn nếu em không muốn thì thôi."

"Anh kể đi. Hiếm khi anh lại mở lòng, anh có bao giờ kể em nghe đâu."

"Vì em chẳng bao giờ đòi anh kể."

Tôi lại giận anh, hừng hừng hất tay anh ra. Anh lại cười khúc khích như đứa trẻ vòng tay qua eo và ôm tôi vào lòng.

" Năm đó anh còn là hotboy, không già khụ xấu xí như giờ đâu, và cũng hay tán gái nữa. Anh nói nhiều lắm, chẳng biết từ khi nào, về với em, anh lại trầm tĩnh lại. Cô ấy giỏi dang, con nhà gia giáo, dân chuyên văn, lại đáng yêu và hay giận dỗi giống em vậy. Nhưng cô ấy nhỏ nhắn, cao 1m50 với gương mặt nhỏ xinh. Cô ấy cướp nhiều thứ từ anh lắm, cướp của anh 3 năm tuổi trẻ, cướp của anh nụ hôn đầu, cướp của anh tình cảm sâu đậm. Và rồi bọn anh chia tay vì hai đứa hai trường, tình cảm nhạt nhoà. Lúc anh 26 tuổi, cô ấy đã có chồng. Ngày lên xe hoa, cô ấy vẫn gửi thiệp mời và nói cảm ơn anh vì những năm tháng tuổi trẻ. Anh vẫn dại, hỏi cô ấy còn yêu không ? Và cô ấy chỉ nói "có một chút nào đó ". Cũng giống anh vậy. Em biết không, ngày chúng mình về một nhà, con cô ấy đã 1 tuổi, cô ấy gặp anh, và anh vẫn bị xiêu lòng bởi nụ cười của cô ấy. Cô ấy cười thôi, và anh cũng cười, hai đứa đi qua nhau vậy đấy."

"Từ đó đến giờ anh còn gặp cô ấy không ?"

"Anh còn không biết bây giờ cô ấy ở đâu, nếu cô ấy nói, cô ấy khổ, anh sẽ không thể nhịn được mà đem những gì mình có cho cô ấy, nếu cô ấy nói cần thứ gì, anh sẽ không kiềm lòng mà cho, nhưng nếu cô ấy nói cô ấy cần anh, có lẽ, dù còn yêu, nhưng anh không thể. Vì anh sợ em buồn."

" chỉ vậy thôi ư?"

" chỉ là, 3 năm thanh xuân ấy, nó khó phai quá, anh quá yêu cô ấy của tuổi 17, có quá nhiều kí ức, kỉ niệm để quên. Anh thừa nhận, đến bây giờ, tim anh vẫn còn hình bóng cô ấy của tuổi 17. Anh lại chẳng thoát được bản thân của tuổi 18."

" Anh còn yêu cô ta, anh cũng yêu em, tim anh nhiều ngăn quá."

" Cô ấy là bến xe, còn em là nhà. Muốn đến với em, anh nhất định phải có cô ấy, nhưng rốt cuộc, anh và cô ấy sẽ mãi chẳng thể bên nhau. Anh và cô ấy, chỉ gặp nhau vào quãng đường đẹp nhất của cuộc đời."

" Anh giỏi lắm, nói cứ như rót mật vào tai."

" Anh yêu em, anh biết mình cần gì, mình có gì, và cái gì mình cần trân trọng. Đàn ông, tình cảm với người cũ còn là điều dễ hiểu, nhưng cái quan trọng là, họ có đủ chính chắn  và bản lĩnh để bỏ qua nó hay không".

Tôi mỉm cười, ôm anh chặt hơn, cũng được, không làm tình yêu đầu, vậy cho em làm tình cuối của anh nhé, được không ? Ta sẽ cùng nhau bước đi đến cuối cuộc đời.

" Ngủ đi em, đừng nghĩ nhiều. Anh yêu em, chúc em ngủ ngon".

Tôi dần dần ngủ thiếp đi, sớm mai ngủ dậy, tôi đã thấy xung quanh bản thân là hoa hồng, và trước mặt là anh, là hai đứa con bé bỏng của chúng tôi, và ngoài kia là bữa sáng anh đã chuẩn bị sẵn.

" Ăn xong, anh dẫn em đi du lịch kỉ niệm 16 năm mình yêu nhau, em nhé !"

———————————

Ngày hôm đó, có lẽ, là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của một người phụ nữ. Có lẽ anh cũng từng hứa với mối tình đầu về cái chúng tôi đang có, họ đã từng hẹn nhau đi mãi đến sau này, nhưng rồi người đó là tôi.

Gửi người con gái anh yêu. Có lẽ em không hoàn hảo như chị, có lẽ, anh không yêu em như chị, nhưng chị biết không ? Vốn dĩ, thanh xuân là lỡ hẹn. Là chuyến tàu đêm mà lỡ một giây thôi, ta nuối tiếc một đời. Chị biết không, chị là người may mắn, vì thanh xuân của chị, là khoảng thời gian đẹp nhất trong anh, chị của năm 17 tuổi sống mãi đến khi anh bệnh, lão, và chết đi. Đời người, đến với nhau là duyên, mà bỏ lỡ nhau, là tiếc nuối.

*********************
Truyện giả tưởng, mong các bác thông cảm. Dạo này tớ hay nghĩ về cuộc sống quá ấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro