#2 : Ta không muốn xa ngươi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PUBG là nơi ta quen nhau. Ta bấm nút start, và lúc ấy, ngươi cũng bấm nút start, và chúng ta đã "matching" nhau. Hỏi han một hồi thì ngươi bảo ngươi ở Hà Tĩnh, mà Hà Tĩnh là quê ta đó. Ngươi và ta chỉ cách nhau hơn 30 cây số.  Ta chỉ nói tên ta là Hồng Nhung thôi, mà ngươi tìm được facebook ta rồi hỏi han ta rất nhiều thứ. Ta định bơ mi đi, nhiều lần mi nhắn mà ta chẳng rep, vì ta nghĩ, có lẽ, đối với tất thảy những người chơi với mi, mi đều ân cần như vậy.

Thế là một ngày trời đẹp trời, nắng nhảy nhót trên tán cây, ta cao hứng quá, accept lời mời kết bạn và nhắn với mi. Ta thích mi lắm, vì mi cover bài "Củ lạc" của Osad siêu hay, mà mi cover bài "Yêu đương" cũng hay nữa, nói thật, ta là con gái mà, kiểu gì chả rung động. Mi nhìn cũng được, cũng gọi là mũi cao, lông mày rậm, tóc tai cũng khá được. Mi đang đi thực tập để làm "quản ngục", là cái nghề canh giữ nhà giam. Mà mi lại lãng mạn như thế.

Nhiều lúc mi hỏi han ta, cứ rủ ta bắn, mà ta bận nhiều thứ. Thế là ta rủ bạn ta bắn với mi. Rất lâu sau mi không rủ ta bắn nữa, ta cũng không xin vào bắn cùng, thế là mi và bạn ta lập hội bắn với nhau. Còn ta ra đảo.

Ta buồn đời, nhiều lúc vô PUBG, thấy mi "in a match", bạn ta cũng thế, thế là ta buồn. Cảm giác như bị đày vào lãnh cung. Mi từng nhắn tin hỏi han ta rất nhiều, mà giờ chỉ toàn nhắn tin với nó thôi. Mi không thương ta nữa.

Và một ngày mưa gió nào đó, ta unf mi, cả PUBG lẫn Face, mi hỏi ta không trả lời. Thế là mi không hỏi nựa, ta cũng không nhắn nựa. Mi có hỏi bạn ta vì sao ta unf mi. Bạn ta chẳng nói, vậy là mi cũng không hỏi ta. Ta vẫn quan tâm đến mi, nhưng tâm tính ta phức tạp lắm, ai bảo mi quan tâm đứa khác, mà nó lại là bạn ta.

Ta không biết nữa, là tại lòng ta đóng hay mi chẳng thích ta tẹo nào. Ta cứ cố đẩy mi ra xa bằng những lời lẽ cộc lốc, những sticker và nút like, vì ta giận mi. Nhưng mi ngu ngốc quá. Thế là tiêu tan cả một quan hệ. Ta chẳng nhắn, mi cũng chẳng nhắn, hai ta chẳng nhắn. Giờ mi nhắn với bạn ta, ta cứ thấy chạnh lòng. Thôi tạm biệt mi, ta cũng sẽ không nuối tiếc nữa.

Ta thích ai ta không nhắn đâu, ta cũng chẳng bày tỏ, hình như ta mà thích ai, ta sẽ cố đẩy họ ra xa, có ai như ta không nhỉ ? Ta ghét mi vì ta sợ mi thích ta, đến lúc mi chẳng thích ta nữa, ta lại nuối tiếc đủ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro