I don't want anything I just need you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"How can you miss someone you never met!"

Năm em 12 tuổi anh 20 tuổi, em chỉ là một đứa choai choai lần đầu gặp cú sốc đầu đời, trải nghiệm cảm giác đơn độc cô đơn không nơi nương tựa, lần đầu tiên em có suy nghĩ muốn chấm dứt cuộc đời mình. Nhưng bản năng mách bảo em rằng, có điều gì đó đang chờ em, em không được từ bỏ... 

Năm em 13 tuổi anh 21 tuổi, em trải nghiệm cảm giác bị vùi dập, cô lập và bước đi trong vô định như kẻ lang thang. Lúc ấy em hay ngồi bên cửa sổ ngước lên nhìn vào Mặt Trăng, em tự hỏi liệu có thiên thần nào đến cứu em không?  

Năm em 14 tuổi anh 22 tuổi, em rời bỏ mảnh đất quê hương để đến một vùng đất mới. Không bạn bè, không tri kỉ. Nhưng có khác gì đâu, em vốn dĩ đã cô đơn như thế từ lúc em có nhận thức rồi mà. Cuộc sống của em chỉ có bóng tối vây quanh, em chưa có một ngày thật sự hạnh phúc. Mỗi lúc như thế em lại nhìn lên Mặt Trăng và tự hỏi liệu có nơi nào dành cho em?

Năm em 15 tuổi anh 23 tuổi, em lại một lần nữa bị cô lập vì bản tính khốn kiếp của mình. Chẳng ai bảo hay chỉ dạy em phải làm như thế nào. Em đã bị cha đánh, em phát điên lên và trong thâm tâm em chỉ muốn rời khỏi đây. Em bước ra khỏi nhà, bước đi ngoài đường như một đứa ăn xin, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, có lẽ đến ông trời cũng đau lòng cho một đứa ngu xuẩn như em! Em của năm 15 tuổi cứ đau đớn như vậy mà trưởng thành. 

Năm em 16 tuổi anh 24 tuổi, em lần đầu có bạn cứ ngây ngô bày tỏ hết tất cả, hồn nhiên và ngu ngốc chỉ để nhận lại đau thương và sự ghét bỏ của họ. Một lần nữa, em lại là kẻ cô độc, thiếu tự tin và đánh mất chính mình. Em lại tự hỏi, rốt cuộc khi nào em mới có được bình yên. 

Năm em 17 tuổi anh 25 tuổi, em có bạn nhưng em đã biết cách để giữ bạn, đó là giấu mình đi và không hoàn toàn để lộ bản thân nữa. Lúc ấy em đã gần như phó mặc cho số phận rồi, em buông bỏ và ít quan tâm mọi thứ hơn. Nhưng trái tim em lạnh lẽo lắm anh ơi... 

Năm em 18 tuổi anh 26 tuổi, em rời nhà một lần nữa. Lần này không bạn, không tri kỉ và không người thân. Sinh nhật năm ấy em đón một mình, đêm hôm ấy thật lạnh trong cái thời tiết Đà Lạt. Rồi em gặp anh ta và họ, những người mà em đã nghĩ là bạn và người tri kỉ . Em thật sự vui lắm, em đã nghĩ đó là hạnh phúc, cho đến khi họ cứa thêm nhát dao vào trái tim đầy rẫy tổn thương của em. Anh ơi, em lại rơi xuống vực lần nữa rồi... Em đau không thể thở được, ai đó làm ơn hãy cứu em...

Năm em 19 tuổi anh 27 tuổi, em mang theo trái tim đầy rẫy vết thương mưng mủ buông thả bản thân mặc cho nỗi cô đơn và đau khổ cắn nuốt lấy bản thân. Em phạm phải sai lầm, em dằn vặt để rồi sống trong nỗi sợ hãi vô hình nào đó mà em không thể gọi tên. Em khao khát yêu và được yêu, nhưng rồi em lại chẳng tìm thấy nó, chỉ toàn bóng tối, nỗi tuyệt vọng và cô đơn bầu bạn... Em lạc lối rồi!

Ngày 01.08.2021, ngày hôm ấy em vô tình xem được một đoạn video của anh. Khi lắng nghe giọng nói và nụ cười của anh, em thực sư thấy yên bình và an tâm lạ thường, em cũng vô thức mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc thực sự. 

Rồi sau đó em bật khóc nức nở như một đứa trẻ, em tìm thấy rồi, thiên thần của em, người cứu em ra khỏi vực thẳm, người cho em ánh sáng và chữa lành trái tim rách nát của em, là Mặt Trăng của em. 

Em đã thực sự sống một cuộc sống, Em của 20 tuổi đã thuộc về Kim Namjoon. Chỉ mong anh hạnh phúc và luôn treo trên môi nụ cười ấy. Điều mãn nguyện nhất cuộc đời này của em là biết đến anh. 



Namjoon thực sự là một người ảnh hưởng và có ý nghĩa vô cùng to lớn với sự trưởng thành của mình. Mình không hẳn là fan của anh, nhưng mình chắc chắn rằng cho tới hơi thở cuối cùng mình sẽ luôn dõi theo và nhớ về anh. Anh chính là ngọn hải đăng giúp mình tìm về chính bản thân mình. Thương Kim Namjoon rất nhiều.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro