Someday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ nghe nhạc để cảm nhận sâu hơn nhé! Cảm ơn vì đã chú ý! 

---Năm 20xx

08:01PM

Gõ xong dòng số liệu cuối cùng của một bản báo cáo xác xuất, Bell nhẹ nhàng vươn vai thư giãn gân cốt sau hàng giờ đồng hồ làm việc.

Bầu trời đã tối đen như mực, cũng phải thôi đã tối muộn rồi còn gì nữa. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Bell chìm trong sự rối bời của tâm trí về bữa ăn tối nay. Sushi, pizza, mì ý, jjajangmen.. À, mì tương đen à...

Hình ảnh của một chàng trai mắt một mí với má lúm đồng tiền ham hố trộn mì mà gãy cả đũa hiện ra trong đầu Bell.

Kim Namjoon, also know as RM of group BTS! Phải, bias mà Bell hằng thầm thương trộm nhớ suốt chừng ấy năm. Có một điều thực sự đáng tiếc rằng dù là fan nhưng cay đắng một nỗi Bell lại là fan quốc tế!

Một sự thật đau lòng rằng cô không thể nào tranh nổi vé fan meeting để có thể thoả mãn mong ước được gặp người đã dạy Bell rằng làm sao để yêu và trân trọng bản thân.

Có lẽ cả đời này cô không thể nào gặp được 7 chàng trai ấy và đặc biệt là anh – Kim Namjoon. Dòng hồi tưởng của Bell bị đánh gãy bởi một tiếng gọi thất thanh của Christian:

" Bell Bell, ổn không? Mình thấy bồ cả ngày hôm nay cứ làm sao ấy! Bồ đọc bài báo ấy rồi à?"

Cô trưng ra cái vẻ mặt như củ cải ngâm muối 7749 năm trả lời:

" Đoán xem! Nhờ ơn phước của ai đó mà tôi phải ngồi làm lại cái bảng thống kê từ 8 giờ đến 12 tiếng sau thì liệu tôi có thì giờ lướt web không?"

Christian ngại ngùng không dám nhìn thẳng Bell, chỉ nhẹ đưa ra chiếc Ipad. "Vậy cậu đọc đi.."

Nhận lấy Ipad từ Christian, mang tâm tư tò mò mở máy lên và dòng chữ viết hoa mang đậm mùi Dispatch đến chói mắt đập vào mắt:

"CỰU NHÓM TRƯỞNG BTS CÔNG KHAI NGƯỜI YÊU VÀ THÔNG BÁO LỄ CƯỚI TRONG 2 TUẦN"

Không gian như bị đóng băng, tai cô ù đi không còn nghe được gì nữa kể cả là lời lải nhải của Christian. Tuy vậy ngoại trừ đôi mắt mở to ra thì gương mặt của Bell hoàn toàn không để lộ bất kì điều gì khác thường hết.

Nhẹ nhàng tắt màn hình trả máy lại cho Christian, cô khẽ cười và chào tạm biệt đồng nghiệp mà không quên chúc họ ngủ ngon.

Rảo bước vào thang máy, nhanh chóng bấm nút di chuyển xuống tầng 1. Bell không suy nghĩ gì cả, cô hoàn toàn bất động.

Ting! 

Bước ra khỏi thang, vẫn một nụ cười trên môi chào hỏi các đồng nghiệp gặp trên đường. Bell di chuyển nhanh về phía cửa ra vào. Không một ai chú ý, không ai cảm thấy rằng cô có gì bất thường cả.

Đến bản thân Bell cũng cảm thấy cô hoàn toàn ổn, không có một chút đau buồn hay gì cả. Đi ngang qua tiệm bán đồ ăn Hàn Quốc quen thuộc trên đại lộ New Gate thì bà chủ tiệm í ới gọi theo:

"Bell Bell, nay có mì tương đen mà cô thích nè..."

Dừng lại bước chân, Bell quay đầu nhìn vào khay đồ ăn được trưng bày ngay trên quầy hàng. Nay có mì à?

"Chắc cháu sẽ đổi món ạ, cháu muốn lấy Kimbap và canh kim chi."

Bà chủ ngạc nhiên nhìn cô một hai giây rồi tay chân liến thoắng gói đồ ăn nhưng miệng cũng không hề rảnh rỗi:

"Có chuyện gì sao, đó giờ không có mì thì cô luôn khóc nháo nói gì mà không có thì sao ăn chung với anh người yêu mà. Hai người có chuyện gì sao?"

Bell cười cười nhưng lại chẳng nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu.

Đưa cho cô phần ăn đã được đóng gói lại tỉ mỉ trong hộp giữ nhiệt, qua cách đóng gói hộp đồ có thể thấy bà chủ tiệm để tâm tới từng món ăn của mình cỡ nào.

"Thôi không sao, người yêu mà, lúc này lúc kia. Nhường nhịn họ một xíu, đàn ông mà. Hơn nữa cô chả bảo anh ấy là tất cả của mình còn gì. Anh ta ít nhiều gì cũng từng cứu sống tâm hồn suýt chết của cô mà, phải không? Tin tôi đi, cô về chủ động nói yêu anh ấy thì kiểu gì anh ấy cũng sẽ mềm lòng ngày thôi! "

Lần này, Bell không cười nữa, cũng chẳng đáp lại bà chủ tiệm. Bell như chìm vào thế giới riêng của bản thân vậy, hoàn toàn cách ly khỏi thế giới thực tại.

Thấy cô vậy bà cũng chẳng nói thêm gì nữa, vừa hay lại có khách tới bà lại chưng ra điệu bộ đon đả chào mời đặc trưng.

Bell âm thầm rời khỏi tiếp tục rảo bước trở về căn hộ cách đó chừng 2-3 phút đi bộ. Lúc leo lên cầu thang Bell vô tình gặp Tony và Montana phòng kế bên đang chật vật xách đồ lên phòng. Có lẽ cặp đôi mới có một chuyến đi mua sắm. Nhìn họ hạnh phúc thật... 

Tất nhiên Bell sẽ đưa tay ra mà hào phóng giúp họ xách một bao rau củ, hàng xóm mà! Tới nơi, Tony vừa cảm ơn đồng thời không quên chưng cái mặt cợt nhả trêu Bell:

"Bell Bell Bell, cái người mà cô hay gọi là chồng ấy người ta công khai vợ sắp cưới rồi kìa. Có tính xách dao đi cướp lại chồng không thế?"

Ngón tay vừa đưa lên định nhập mã sinh trắc học mở cửa bỗng khựng lại trên tay cầm, Bell cười đến tít mắt quay ra trả lời:

"Chồng gì, anh cứ khéo đùa. Người ta là idol cũng là con người rồi sẽ đến lúc phải cưới vợ thôi... Tôi còn mừng cho ảnh nữa là!"

Nói thêm đôi ba câu, Bell quay người mở cửa bước vào nhà.

THỤP!!!

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc Bell hoàn toàn sụp đổ. Quả thật đau lắm!

Dù biết ngày này rồi sẽ tới, nhưng khi nó thực sự diễn ra vẫn đau lắm! Đau vì một kẻ chưa từng gặp mặt, hay thậm chí người ta còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình nữa. 

Giấc mơ tuổi 17 tan tành và vỡ nát! Bell khóc rồi...

Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra như suối qua khoé mắt của cô. Hoàn toàn mất kiểm soát, không thể khống chế được...

Chỉ mong rằng niềm hi vọng của em, ánh sáng của đời em có thể mãi sáng và hạnh phúc trên dải ngân hà lấp lánh... Còn em, nguyện làm cát bụi trong hư không và dõi theo anh

Phú Quốc, một chút buồn ngày cuối tháng 10 năm 2021

Reup: Đơn  phương  một  người, tình  yêu  giành  cho  họ  có  nhiều  bao  nhiêu  cũng  chỉ  có một mình bản thân tự cảm động  mà thôi... Mong  rằng  sau  này  mỗi  chúng  ta sẽ tìm được hạnh phúc của riêng  mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro