07.09.2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy vẫn luôn tỏ ra lạc quan trước mọi người.

 Nhưng chỉ cần có một tác động từ bên ngoài thì liền tỉnh lại và nhận ra thực tại vốn không hề giống như vậy.

Nhưng lạc quan vốn là bản năng. Dù luôn ngã đau như vậy nhưng sự lạc quan chưa từng dừng lại.

Luôn tràn đầy sức sống như vậy.

Cũng vì luôn như thế nên ai cũng đều cho rằng " em mà có phiền muộn sao?" hoặc những câu hỏi khô khan như " nhiêu đó mà cũng phiền muộn sao?" " chút phiền muộn đó có đáng là gì so với tôi".

Cô ấy cũng tự biết rằng trong thực tại bản thân vốn không hề có tiếng nói. Chỉ có thể xác của cô để mặc cho con người trong xã hội này thao túng. Chỉ có thể dùng chút sức lực bảo vệ linh hồn bên trong bằng thế giới của chính mình.

Chính kiến của bản thân dù có nói ra cũng chưa từng được chấp nhận.

 Trong lòng em....giờ đang như thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro