An toàn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ở cạnh người mình yêu ,mọi người sẽ cảm thấy như thế nào vậy ?

Với người trước ,khi họ nắm tay tôi ,tôi thấy tim mình như hẫng đi một nhịp vậy ,rung động ,xao xuyến ,... rất nhiều. Nhưng khi ở gần anh ,tôi chỉ đơn giản thấy an toàn và đó là điều chủ yếu khiến tôi yêu anh và muốn ở gần anh. Có lẽ chúng ta có thể thích rất nhiều,rung động rất nhiều,nhưng tôi tin chúng ta sẽ chỉ muốn yêu người mà mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn. Đó hoàn toàn là trực giác của tôi và tôi là người tin vào trực giác của chính bản thân mình . Khi bên anh tôi thấy mình nhẹ nhàng đến lạ,cảm tưởng như là chỉ cần có anh ở bên tôi sẽ không phải lo biết cứ thứ gì nữa và có lẽ vì thế tôi như "nghiện" anh mất rồi. Tôi thích nhất là khi anh ấy nói câu này : " Có anh ở đây để làm gì ". Tôi thực sự rất hạnh phúc khi nghe anh ấy nói như vậy và tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh ấy,có lẽ vì vậy tôi dần ỉ lại thậm chí phụ thuộc vào anh ấy.Đó là điều tệ bởi sau khi đó tôi phải tập "đi " một mình . Chẳng hiểu sao khi đó tôi thích được như vậy,cảm giác để mọi thứ cho anh ấy lo và tôi thì như biến thành một em bé,tất nhiên tôi cũng vì vậy mà nhạy cảm hơn. Tôi hay hờn dỗi thậm chí khóc khi anh ấy vô tình buông một lời sát thương nào đó. Cả ngày tôi chỉ muốn dành cho anh ấy,đúng là chúng tôi dành rất nhiều thời gian bên nhau mặc dù chúng tôi không chính thức.Tôi thức dậy cùng anh ấy bằng những tin nhắn,cả ngày thì cùng anh ấy học tập sinh hoạt,tới lúc tối về chúng tôi vẫn tiếp tục nhắn tin cho nhau tới khuya và chúc ngủ ngon. 1 ngày của tôi cứ như vậy kéo dài tới hơn 1 năm,tôi thực sự đã quen với sự góp mặt của anh ấy trong đời. Lúc đó tôi đã mong cùng anh lâu dài,chỉ cần như vậy tôi nguyện không hơn. Tôi thực sự không biết mìn đã tự đắm chìm trong tình yêu từ bao giờ ,tôi chỉ biết từ lần đầu tiên chạm ánh mắt ấy,tôi cảm thấy chính là người này. Không có sự rung động như mỗi lần,chỉ có yên bình và hạnh phúc. Bởi cái lẽ bình yên trước bão giông,tôi không ngờ "bình yên " của tôi lại kết thúc sớm vậy và "bão giông" thật sự đã kéo đến. Vào cái ngày anh bảo tôi chờ đợi và nói sắp rồi,tôi nhớ mãi đó là ngày 22/12/2018. Hôm đó tôi thực sự hạnh phúc và có lẽ từ đó đến nay tôi chưa trải qua ngày nào hạnh phúc như vậy nữa. Hạnh phúc chẳng được bao lâu, nó đã trượt dài theo con dốc của sự thất vọng và đau khổ rồi. Tôi còn nhớ 1 tuần trước khi xảy ra chuyện,anh với tôi vẫn bình thường lắm.Nhưng tôi thì như cảm nhận thấy có gì đó không ổn,tôi không biêt nữa nhưng đó là giác quan thứ 6 của con gái đã báo hiệu cho tôi rằng đã có chuyện gì đó xảy ra và nó sắp đến vơi tôi. Tôi và anh cãi nhau nhiều hơn,tôi không biết nữa,dù là một chuyện nhỏ cũng tự dưng hóa to và chúng tôi cứ cãi rồi lại tránh mặt,im lặng. Sau tuần đó ,anh chủ động làm hòa với tôi,trái tim cáu kỉnh của tôi nhận được lại hơi ấm quen thuộc lại trở về với sự nhiệt huyết ,hồng hào như ban đầu. Nhưng tôi không quên những gì mình cảm nhận . Và tôi chỉ tạm thời bỏ cảm giác đó ra sau đầu, cố tận hưởng những ngọt ngào mà mình hằng mong muốn . Vào một buổi tối tôi đã cân nhắc rất kĩ càng,tôi vào trang mạng xã hội của anh và bàng hoàng khi thấy anh để ảnh nổi bật là người yêu cũ. Tôi thực sự không biết nói sao nữa, cũng không biết nên bày ra cảm xúc gì ,kể cả khi tin nhắn của anh hiện lên với những câu trò chuyện như thường lệ tôi cũng để mặc đó mà không xem. Tôi đã im lặng rất lâu,có lẽ là cả tối hôm đó,tôi cứ ngồi một góc trên giường và suy nghĩ gì đó,tôi cũng không biết nữa đến khi rất lâu sau tôi mới khóc.

Sáng hôm sau khi tôi gặp anh như mỗi ngày,anh hỏi tôi sao không trả lời tin nhắn,liệu tôi gặp chuyện gì sao hay tôi lại đang giận dỗi anh điều gì. Tôi im lặng và về chỗ của mình,khi đó tôi tự dưng ghét anh kinh khùng, anh còn muốn giả vờ cái gì chứ ,sao anh lừa dối tôi,tại sao và tại sao. Chúng tôi có những quy tắc ngầm cho nhau ,một trong số đó là không im lặng khi có chuyện,có cãi nhau hay giận dỗi thì chờ đến khi bình tĩnh lại thì nói hết cho đối phương nghe.Tôi nghĩ đó là thói quen rất tốt,nhưng thì có sao chứ anh đã lựa chọn chẳng nói với tôi điều gì.Đó là sự khởi đầu cho những lần im lặng của sau này. Không biết mọi người có ai từng xem bộ phim cung đấu " Hậu cung Như Ý truyện " chưa ạ? Không bàn về nội dùng phim,gần cuối bộ phim nhận vật nữa chính Như Ý đã nói một câu khiến tôi khắc ghi trong lòng : " Khi tình cảm nồng đượm thì nói không hết chuyện. Nhưng bây giờ mỗi khi mở lời lại sợ làm tổn thương lẫn nhau ,nên yên lặng là tốt nhất ". Có lẽ đó chính là câu trả lời cho sự im lặng của tôi,còn của anh thì tôi thực sự không biết,tôi sợ khi tôi biết rồi tôi cũng sẽ lại đau thêm. Anh thực sự đã làm tổn thương tôi rồi,tôi không trách tình cảm của anh,nhưng hành động của anh như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim tôi vậy.Tôi cứ nghĩ mình sẽ tỉnh ra,sẽ hết yêu anh nhưng khổ nỗi tôi thương anh nhiều hơn tôi nghĩ . Đúng là con gái không nên yêu quá nhiều như vậy, à không có lẽ là tất cả chúng ta đều hông nên yêu quá nhiều . 

Thực sự chưa bao giờ tôi thấy nghi ngờ sự "an toàn " mà tôi tin tưởng ở anh đến thế. Vậy trước đó là gì, lẽ nào suốt từng ấy đều là bước đệm của anh thôi sao? Tại sao mãi mới tìm được người như vậy,cảm giác như vậy mà lại sai hết rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro