Cố nhân tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai biết rằng thời gian lại trôi nhanh đến thế. Chớp mắt cái là đã đến chủ nhật. Sáng hôm ấy tôi dậy sớm lắm, còn sớm hơn cái ngày mà tôi phải đi làm. Biết sao giờ muốn tụi nó không bắt bẻ thì phải tận tâm make up rồi chọn đồ. Đến khổ với cái tính sĩ diện ảo của tôi. Lọ mọ với cái tủ quần áo cuối cùng tôi cũng đã tìm cho mình được một bộ vừa mắt. Không gọi là cao sang nhưng cũng gọi là tạm được .Một chiếc ái phông màu đen với cái quần đùi màu trắng. Vậy là đủ để mà đến gặp đám bạn rồi. Quay qua bàn trang điểm vơ lấy một cái túi xách rồi lên đường đi bộ ra cafe mèo. Biết sao giờ nếu muốn tiết kiệm tiền thì đành vậy thôi. Từ nhà tôi ra đến đó cũng chỉ mất tầm 20ph chứ mấy. Mọi người thắc mắc tại sao lại không đi xe hay đi xe bus hả. Đơn giản thôi xe tôi thì hết xăng tôi lại lười không muốn đổ còn vấn đề xe bus các bạn cũng biết đấy lên đó trộm cắp như rươi. Hở cái là mất tiền như chơi. Cái ví của tôi nó đã mỏng rồi nên tôi không muốn nó mỏng hơn nữa đâu. Đến được cafe mèo cũng đã 8h kém 5 thế nhưng lại chả thấy ma nào cả. Tôi mở danh bạ không chần chừ mà gọi ngay cho con bạn. Cả đời này không lưu tên thì cũng chả bao giờ nhớ số của nó. Đừng bảo tôi vô tâm bởi có nhớ nhưng không gọi thì cũng quên thôi . Mà cái ví của tôi nó mỏng lắm rồi nên về việc gọi điện để nhớ số ấy mà, coi như tôi chưa từng nhắc đến đi.
Gọi cho nó 3 cuộc mới nghe được tiếng alo. Tôi liền mắng ngay lập tức :'' Đám tụi mày đâu rồi , đến giờ rồi mà chưa thấy mặt mũi đứa nào là sao tính cắt bỏ tình anh em hay gì?'' đáp lại tôi là tiếng nói nhè nhẹ của nó:''ôi bạn tôi ơi bạn nhìn vô trong này đây này con với mấy ông tướng ngồi trong này mẹ nhìn ngoài đó có thấy ma nhá. Nhanh nhanh cái chân lên bố mày chưa ăn sáng đâu đói lắm rồi đấy.''
Khổ thế hoá ra là tôi sai các ông ạ. Nghe câu nói của nó mà tôi thấy nhục sâu sắc. Bước vô quán tôi vô ngay bàn số 7 nơi đám bạn tụ tập. Thằng Minh-thằng bạn trí cốt ngày nhỏ hay cởi trần tắm mưa và tham gia nhiều pha nghịch ngu có tiếng của tôi cất giọng:'' Công chúa à, gặp được người cứ ngỡ trăm năm ấy. Muốn gặp người còn khó như lên trời cơ.'' Khổ thế chứ lại vừa mới gặp nhau đã mở miệng xỏ xiên các kiểu. Tôi lườm nó rồi nói:'' Biết gặp bản công chúa khó khăn vậy thì tận dụng tốt cái khoảng thời gian này đi. Không thời gian kết thúc lại ân hận vì không được đàm đạo nhiều với bản công chúa.'' Ngay lập tức đó là ánh mắt hận không thể bóp nát tôi ngay lập tức của thằng Minh . Thằng Khang cái thằng có lẽ là thành công nhất trong đám chúng tôi. Không như tôi là nhân viên quèn lương ba cọc ba đồng chỉ sợ không đủ nuôi bản thân . Nó giờ đây đã là tổng giám đốc cơ mà tôi sánh sao kịp chứ. Nó liền nói:'' Thôi thôi hai anh chị bớt giùm tôi. Gặp nhau là choảng nhau bao năm rồi vẫn chưa bỏ hả'' . Cũng có phải tại tôi đâu cơ chứ . Tôi ngồi xuống bên cạnh Trang. Nhỏ bạn thân trong truyền thuyết của tôi. Khác với tôi ăn mặc thoải mái nó bận trên mình bộ váy xanh lam sành điệu. Haizzzzzzzz mới có mấy năm thôi mà nó thay da đổi thịt ghê thật. Ngày xưa chỉ thích đồ thể thao chả bao giờ đụng tới váy hay đầm. Vậy mà bây giờ thì...
Trang nó cất lời:'' Mà nói cũng không phải đùa chứ lâu nay tụi tao chả liên lạc được với mày gì cả . Sếp khó lắm à''
Tôi cũng tiếp chuyện bằng lời than vãn :'' Tụi mày không biết đâu, tao không hiểu tụ nghiệp hay gì va phải ông sếp làm gì cũng không xong. Deadline nó dí tới nỗi thời gian đi ia còn không có lấy gì gặp tụi mày. Để gặp tụi mày hôm nay là tao phải tăng ca 3 đêm đấy. Biết ơn tao đi.''
Thằng Khang lại nói:'' Công việc khó khăn lắm à qua công ty tao đi tao sắp xếp việc cho. Khó khăn thì phải bảo anh em chữ cứ im ỉm như vậy thì tụi tao sao biết mà giúp.''
Tôi cũng tiếp lời:'' Cảm ơn ý tốt của mày công ty mày chuyên về điện tử máy móc mày định đưa tao vào đó làm bù nhìn à. Năm đó mà biết cái ngành này nó như vậy tao cũng chả lao vô. Giờ thì khó khăn chồng chất khó khăn, có việc mà làm là may lắm rồi. Giờ nghỉ việc chắc tao đi ăn bám tụi mày quá.''
Nhỏ Trang lại nói:'' Ăn bám thì ăn bám tụi tao gộp vô cũng đủ sức nuôi mày. Ngày xưa ai nói nếu sau này thất nghiệp sẽ nuôi nhau. Không phải mày à.''
Nãy giờ thằng Minh vẫn im lặng đến giờ mới mở miệng nói:'' Tao nói thật tao thấy công việc của mày không ổn chút nào . Lương thì ba cọc ba đồng lại suốt ngày tăng ca . Ngày đó kêu mày đi làm đúng ngành thì không chịu cứ kiên quyết đi làm trái ngành. Giờ mày nhìn mày xem còn giống với con An mà tụi tao biết không? Giờ mày từ chức rồi làm lại từ đầu vẫn kịp An à . Nếu khó khăn quá về đây với tụi tao . Tụi tao nuôi mày. Chứ đừng cố tỏ ra mình vô tư trong khi mày không ổn chút nào. Tụi tao hẹn mày ra đây cũng chỉ muốn nói vậy thôi. Dù gì mày cũng chỉ mới 25 vẫn còn sửa sai được''
Thở dài một hơi rồi tôi tìm cách lảng tránh để trở về. Tôi chả rõ tụi nó như thế nào nhưng tưởng gặp tụi nó giảm được cái áp lực ai ngờ lại tăng thêm . Có lẽ tôi quá hèn nhát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro