Mở đầu đầy gió bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thành phố Hà Nội nóng nực oi bức đúng như cái nắng rực cháy của mùa hè. Tôi thì loay hoay với đống hồ sơ cùng tài liệu chưa đọc . Không biết đã bao lâu rồi chưa một lần được  giải thoát khỏi đống công việc bộn bề này. Lần cuối chắc cũng phải nửa năm trước mất thôi. Cả ngày chìm đắm trong công việc mà chả lấy một lời hỏi han. Bỗng dưng lại nhớ đến cái thời còn đi học, cái thời mà vô lo vô nghĩ chỉ phá với chơi . Đến bây giờ bước ra ngoài cái khoảng không có ba mẹ lo lắng mới thực sự thấu hiểu tại sao ngày đó ba mẹ mắng quát. Thở dài một hơi rồi tôi lại đắm chìm trong đống tài liệu mà sếp giao.
Cả người mệt nhoài tưởng chừng sắp ngất công việc cứ chồng chất lên cảm tưởng như làm hoài làm mãi không xong. Deadline thì cứ dí tôi thì cứ chạy. Ấy vậy mà con nhỏ ngồi bên cạnh nó cũng không tha cho tôi một giây khi suốt ngày chỉ biết rắc cơm chó cho cái thân tàn ma dại này. Cả ngày vùi đầu với deadline lại còn được ăn cơm chó miễn phí. Thử hỏi có ai hạnh phúc như tôi chứ? Hạnh phúc như vậy tôi thà dành chọn cho người khác . Chắc hẳn nay sẽ mà ngày vô cùng bận rộn đây . Khi mà tài liệu thì thành chồng cao tưởng chừng sắp đổ , sếp thì gắt gỏng quát mắng chỉ vì một lỗi nhỏ nhân viên. Chắc hẳn tôi sẽ lại phải quên đi chiếc điều hoà nơi tôi thuê, chiếc giường nơi tôi nằm mà cắm cọc ở cái công ty này một đêm rồi. Con nhỏ bên cạnh quay ra bảo tôi rằng:'' Ê tao nghĩ tụi mình sẽ phải thay bảo vệ mà trực đêm nay. Sếp kiểu này chắc không cho về đâu. Buổi hẹn hò của tao coi như chấm dứt cmn rồi.''
   Đấy tăng ca thôi cũng được ăn cẩu lương miễn phí nữa. Tôi ậm ừ cho qua rồi lại tiếp tục vùi cái thân mình vô đống deadline chạy hoài không hết . Để rồi điện thoại vang lên một tiếng. Ôi trời ông sếp mà biết tôi nghe điện thoại giờ này chắc ổng cho tôi tăng ca ba ngày ba đêm mất. Tôi mải móng phóng bạt mạng vô nhà vệ sinh chỉ để nghe điện thoại. Vừa nhấc máy là giọng điệu con nhỏ bạn thân của tôi nó đập ngay vô tai tôi :'' Gọi cho mày cứ như gọi cho tổng thống ấy , càng gọi càng mất là sao?'' Biết sao được khi mà đống việc ngày càng cao và thời gian ngày càng ít. Có thời gian nghe điện thoại chắc cũng phúc phần lắm rồi. Tôi đáp lại ngay rằng:'' Được làm tổng thống thì còn gì bằng , chỉ là số khổ làm nhân viên quèn nên càng làm càng không xong việc. Giờ có leo lên tên lửa phóng thì còn kịp chạy đống deadline này chứ tao chạy bộ không kịp.'' Nói vậy đó ấy thế mà nó còn cười ha hả. Thì đúng rồi một con người rảnh rỗi như nó sao lại không cười vô mặt tôi được cơ chứ. Tiếp đến cái giọng như bật max volume của nó lại tiếp tục xả hết vô tai tôi:'' Chủ nhật tuần này 8h ở cafe mèo mày mà trốn thì đừng gọi tụi tao là anh em nữa đấy. Tụi tao không chấp nhận bất kì lí do nào đâu. Lâu lắm rồi không tụi tập với đám thằng Minh rồi .'' Thế có chết tôi không cơ chứ chưa kịp nói cái gì nó đã rập máy rồi. Deadline thì chạy chưa xong lại còn chạy deadline của tụi nó . Nghe mà nản cả người . Biết sao giờ muốn tụ tập ngày chủ nhật chỉ có đường cắm đầu làm xong cái đống deadline thân yêu này đã. Nói vậy tôi chạy thục mạng về bàn làm việc mà tăng hết tốc lực làm việc. Chắc hẳn ai trong công ty cũng khen ngợi tôi là nhân viên chăm chỉ. Nhưng họ biết đâu vì lời đe doạ đầy tính thuyết phục của con nhỏ bạn thân trời đánh mà tôi phải cật lực cống hiến cho ông sếp khó ưa khó nhìn . Ấy rồi đêm đó tôi ở lại công ty mà hoàn thành đống tài liệu ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro